Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

đã bao giờ bạn tò mò về một điều gì đó chưa? đã bao giờ có thứ gì bạn thật sự muốn biết, muốn biết đến nhường nào hay chưa? vậy hãy cùng hyeonjoon tìm hiểu về chuyện ấy nhé?

nó mông lung lắm, giống như mỗi người đều đang tìm thứ gì đó trong sự sống chính mình, nó bị chôn vùi trong vũng lầy. tìm hiểu về một thứ không cho ta mất nhiều thời gian, nhưng tìm hiểu về một người thì ta lại mất cả đời. sâu thẳm đâu đó bên trong, sẽ là những khúc mắc chưa được giải đáp hay những rối ren mà ta không thể giải quyết được. ta đều đi tìm chúng để thấy được bên trong nó là gì, nhưng chính điều đó lại quên mất rằng cuộc sống muôn màu đang tan dần. sẽ có người đi rồi lại đi tiếp, vẫn có người chọn dựng lại chờ một ai đó bước tới hoặc đứng đợi người đó ngoảnh đầu lại nhìn.

nhưng sẽ không có cái mơ nào đẹp bằng cái hiện thực tàn khốc. sẽ không chắc được ai đang đợi hay ai đang dần đi. và cũng nhờ sự tò mò ấy, mà đã dẫn ra nhiều kết cục khác nhau, như chuyện tình của đôi ta. nó rối bời trong đống dây dẫn mà chính mỗi người tạo ra, không thể nào gỡ rối được.

nút thắt sẽ được phá vỡ hay nó lại khép kín?

chẳng ai biết được. nhưng ta chắc được một điều rằng dù mọi chuyện có ra sao, thì tình yêu năm ấy mà đôi ta trải qua vĩnh viễn là một kí ức đẹp.

mọi thứ đang dần mơ hồ trong kí ức của chính em, nhưng mỗi lần ai đó lại nhắc đến thì những thứ mờ mờ ảo ảo ấy lại rõ nét. khi mà từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc mà ta có nhau. chỉ là giờ đây, chỉ còn người đi và ở lại.

nhưng cớ sao người đi lại khổ sở đến thế, khi mà cuộc đời không tha cho họ, bám víu lấy những đau thương. và người ở lại đau khổ vì đoạn tình cảm còn đang dang dở, thiết tha sự yêu thương từ trong tim.

ấy vậy mà mọi thứ đều tan biến, những thứ đó đều không được em thấy. em phủ nhận lấy tấm lòng của anh. cho nên khi mà có những thứ chúng ta gặp lại, nó cũng đã không còn tồn tại trong ký ức. có những cái màu hồng nhưng trong mắt em, nó là vũng lầy đen tối.

tiếng gió chiều của mùa xuân, làn gió len lỏi qua từng tán lá. áng nắng chiều xuân, nó nhè nhẹ như trên khu vườn xanh nhỏ đầy bát ngát ấy.

những kí ức chợt ùa về, về khung cảnh của hai chàng trai yêu đương nồng nhiệt, không màng bất cứ ai. họ chỉ là chính họ. nó như cuốn phim lặp lại những hình ảnh mà bản thân không được quên. có những lúc nhanh, có những lúc chậm là để lại từng khoảnh khắc trong đời mà hyeonjoon không bao giờ quên.

cuốn phim cứ thế dần dần tua đi tua lại, không một đoạn ký ức nào đều không thể làm em bỏ sót.

vì chính cái nơi đó, em đã gặp anh.

han wangho.

khi ấy, em và anh chẳng ai biết gì về đối phương, vẫn là tờ giấy trắng tinh chưa bị vò nát và vấy bẩn. anh lúc ấy khác xa hoàn toàn với bây giờ. thời đó, han wangho trong độ tuổi nổi loạn mà, nên anh ta ngông lắm và cũng thuộc dạng học sinh hư trong trường. đối với anh, khi đó việc học không quan trọng cho lắm, vừa đủ điểm qua môn là được. còn lại mọi thứ đều đã được sắp xếp rồi thì dại gì không chơi cho đã, đó đúng nghĩa của mấy thằng trẻ trâu, ất ơ, ngu ngốc nào đó đang lên mặt dạy đời. nhìn mặt anh lúc đó láo lắm, chỉ muốn đấm cho đỡ ngứa tay.

nhiều khi em nhìn nhầm đó chẳng phải mà wangho mà mình quen biết và cũng không biết sao hồi đó cả hai yêu nhau. đến độ bạn bè cũng không ai tin, chỉ nghĩ hai đứa này đóng kịch. vì đôi bên có lần đầu gặp nhau không mấy suôn sẻ, thiện cảm cho lắm. thành ra tới lúc quen cũng chẳng ai tin và mọi người còn trêu chọc đủ trò. em biết wangho thay đổi được như vậy cũng nhờ một tay mình dựng nên, để giờ ngay cả bản thân chẳng biết còn phù hợp đứng bên cạnh hay không? hay chỉ là kẻ lót đường phía sau, chờ đợi một ai đó bước đến. nhưng những điều đó chỉ là do em tưởng tưởng, thật chất wangho mãi không xứng đáng được nhận tình yêu từ hyeonjoon.

để mình anh ôm trọn nỗi đau thương, thương ai ơi một giấc tình sầu.

_____

tiếng chổi quét vang lên từng nhịp, đều đặn như một điệp khúc quen thuộc của buổi sáng sớm nơi sân sau trường. ánh nắng mỏng manh xuyên qua vòm lá, đọng lại từng giọt vàng trên nền đất còn vương hơi sương. gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo vài chiếc lá khô chưa kịp gom lại thành đống, khiến chúng vương vãi trên đất, như nhiệm vụ buổi sáng để cho một ai đó trực.

bên cạnh vườn hoa cạnh tường, những bông cúc trắng đang vươn mình về phía mặt trời. hoa tulip hồng, đỏ thi nhau đua nở nhưng vẫn cố gắng khoe chút màu sắc cuối cùng của mùa hạ còn sót lại. mùi cỏ ẩm hoà lẫn với hương hoa nhè nhẹ, len vào từng hơi thở.

và cũng chính nơi đó từng là góc quen thuộc của một đoạn thanh xuân. nơi lần đầu tiên ánh mắt em chạm vào một người mà sau này, đi đâu cũng không thể quên.

và rồi một tiếng rầm thật lớn, có gì vật gì nặng đã rớt xuống người em. và nó từ trên trời rơi xuống, đè sầm lên người em. làm cho hyeonjoon không kịp la, chỉ nghe một tiếng thở gấp như ai đó kêu oán. một thân người đổ ập xuống, cùng với cái đau điếng nơi vai. ê hết cả mông của em.

phải mất ba giây, thì hyeonjoon mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. nó khiến cho em tức tối, mà mặc kệ có là ai liền quay qua chửi. không nể nang bất kỳ ai, vì lúc này hyeonjoon cũng láo y chang ai kia, chỉ khác là em học sinh ngoan còn người ta học sinh hư mà thôi.

“thằng điên nào té lên người bố??” em lập tức quay qua quát, chẳng thèm liếc nhìn người một cái mà chỉ muốn đẩy cái thây to bự kia.

người kia cũng không vừa, nhanh nhảu chửi lại chẳng kiêng dè. nhưng chửi thì chửi trước việc ưu tiên là đứng dậy trước đã.

“tao nè, cái thằng đè mày nè” người kia nghe hyeonjoon chửi mình, ác ý đè chặt em xuống đất thêm vài giây. cũng đủ cho con thỏ ngạt thở tới nơi. anh không ác thì ai ác

“đụ má thằng chó đẻ, đéo biết nhìn đường” em cố gắng đẩy người kia ra trong vô vọng.

“ờ tao mù đó, đường nhà mày à??” thôi trêu chọc em, mà thả người kia ra. liền đứng dậy, cũng tiện tay kéo hyeonjoon lên.

“má, té lên người tôi cho đã quay qua chửi. xàm hả? học lớp nào đây” em nhìn tên cao ráo, thân hình đầy đặn, chuẩn gu em, à không làm gì có chỉ là mỏ hỗn đó thấy cũng được. hyeonjoon nhìn người ta từ trên xuống dưới mà đánh giá, soi xét không thôi. làm người kia cũng khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.

“nhìn đủ chưa?” anh tiến gần lại em, hơi thở nam tính được phả xuống mái tóc đang chĩa tứ tung vì dư chấn hồi nãy.

“thế lớp nào?” em vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy, để biết đường mà đi né lớp tên này ra, vì mới sáng đã gặp xui rồi.

“nhìn nhỏ con vậy, chắc cậu nhỏ hơn tôi?” anh không trả lời, liền đẩy qua cho em.

“nhỏ kệ tui, vậy đây lớn hơn à?” em vẫn hỏi lại lần ba.

“mù hay sao không thấy bảng tên” anh cười lớn vào mặt em, vì sự ngu ngơ ấy. còn người kia thì bị té cho choáng váng mà u cả não nên giờ quên mất phải nhìn bảng tên người ta. nhưng mà cũng tại người kia cao quá, khiến cho hướng nhìn em không thấy rõ mà thôi.

“ờ kệ tui, đỡ hơn ai kia bị mù mà không thấy có người” em cũng khịa lại, chẳng ai vừa ai.

“nhưng còn được hơn là kẻ đang bị phạt” anh liếc nhìn quanh thấy em đang bị bắt trực quét quanh khu này, vì anh đã để ý góc trái vườn có đống rác đang nằm ở đó.

“ê ê. tui nhắc anh nha”

“đi trễ thì im đi cha” em đánh thắng vào trọng tâm, vì giờ này đã vô học rồi mà tên này còn lang thang ở ngoài trường mới vô thì chỉ có cúp học hoặc trễ mà thôi. nhưng thấy người này tóc tai chưa kịp chải, quần áo thì lệch một bên, khóe miệng còn dính chút bọt kem thì hyeonjoon đoán phỏng tên này chỉ có chơi game mới dậy trễ. vậy thì tổng kết người này không tốt, hư đốn.

không phải là người hyeonjoon nên day dưa vào.

“ê nói bị quê á” nghe em nói vậy, anh thấy sao sao á.

“chứ đi trễ không quê hay gì? phiền quá à” mặt đanh đá nhìn người kia, biết người ta khó chịu thì đi dùm.

“cậu phiền tôi trước nha, đã lùn mà còn láo” lúc này thì hyeonjoon trông thấp hơn wangho một cái đầu, nhìn em nhỏ con lọt thỏm trong lòng anh dễ thương lắm. chứ đâu biết sau này đứa nhỏ vậy mà uống sữa cao lên bằng lỗ tai anh. thời này size gap của hai người đáng yêu lắm, còn giờ thì vẫn chưa thành đôi.

“ê tôi nhắc anh nha. nãy giờ là hơi bị phiền rồi á, đi trễ đừng có mà lèm bèm, không tôi la lên cho giám thị nghe giờ.” em liền lấy giám thị ra hù doạ. tưởng đây sợ chắc, dễ gì làm được hyeonjoon.

“chậc, nhóc cũng lanh gớm. nhưng mà, ba trò đó không làm gì được tôi đâu” anh nở nụ cười nham hiểm nhìn em, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm can. liền đưa tay bóp lấy gương mặt em. ngắm nghía lấy nó, rất xinh và cũng đáng yêu. rất hợp gu anh, nhưng mỏ quá hỗn. nhưng mà wangho thích. nhìn cái mỏ đang chu chu ra mà làm cho anh muốn hôn vài phát để bớt tiếng ồn lại.

“ưm…a-anh có thả ra không hả” ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh, liền dãy dụa muốn trốn thoát khỏi vòng tay ấy.

“không thả” anh đưa mặt thách thức nhìn em, còn hyeonjoon thì liếc muốn lòi tròng mắt ra ngoài. thì bỗng có tiếng kêu từ xa, như vị cứu tinh cứu lấy đời em.

“này, ai đằng kia đó. lại là em đúng không, han wangho??” hyeonjoon thấy bóng thầy mập mờ phía xa, trên tay siết chặt cây roi, từng bước một tiến lại gần.

“tha cho cậu, nhóc con” anh liền buông người kia ra, giương mắt ngắm nhìn dáng vẻ khổ sở của em. không phải vì bị cản trở thì cả hai vẫn đang còn trêu ghẹo, có khi là tới chiều tối mới xong. em thì vừa được thoát ra khỏi tên khốn đó liền hít thở không khí, mắt còn vương chút tia hằn, cổ hơi nghẹn. may sao ông trời vẫn thương, còn cho em con đường sống.có trời mới biết em tức đến mức nào. mặt đỏ bừng không chỉ vì nắng, mà còn nóng trong lòng muốn đánh người. thế mà hắn vẫn còn dám cười cười.

thấy vậy anh liền bỏ đi, tránh bị đánh. còn thầy phía bên này thấy wangho chạy mất cũng đi theo. thế là một lớn một nhỏ dí nhau bỏ đi mất. để lại hyeonjoon một mình cùng cây chổi và đống rác. đã gặp tên xui còn phải ở lại tiếp tục làm, thì càng xui hơn. khiến cho tâm trạng sôi sùng sục.

“tôi gặp được anh ở đâu, thì đánh chết anh ở đó” em liền nói lớn vọng lại cho người kia nghe, mặc dù người đã đi cũng chẳng ai nghe nhưng nói ra cho lòng nhẹ.

_____

và từ hôm đó, cả hai như kẻ thù không đội trời chung. hình như chỉ có mình em thấy vậy, khi mà đi đến đâu hay bắt gặp nhau hyeonjoon lại bị wangho ghẹo. mà đùa ít thì vui, nhưng giỡn quá trớn là em mất vui. chẳng hạn như em bị phạt, anh ta lại cố tình xả rác ngay chỗ em phạt để xả. đúng vậy, tên đó chọc tức cho em điên lên rồi để bị dí vòng quanh trường. lúc đó em ghét wangho dữ lắm, cũng cay cú mấy trò anh trêu.

nên nhiều lúc có cơ hội là hyeonjoon liền động thủ, hay việc em trực sân sau buổi sáng thì lúc đó wangho cũng sẽ đi trễ như thường lệ. vì thế mà em đã thủ sẵn mấy chậu cây xương rồng yêu quý của thầy giám thị đặt ngay đúng chỗ tên kia ngã xuống, ai ngờ đã xui bị té lên đám gai kia anh còn bị em la lên mách bản thân đang trốn học ở đây. thế là buổi sớm đó wangho vừa bị tê đít vì gai xương rồng còn thêm rát cả người do mấy cây roi của thầy. hôm đó đít wangho sướng nhất luôn, được hưởng rất nhiều đặc quyền mà ai chẳng muốn.

nhờ vậy mà đi trên đường gặp nhau chút, hay đụng nhau một tí là em mắng xối xả, còn anh đứng cười như tên ngốc. và nhìn thấy em tức, anh lại càng thấy vui vẻ biết bao. vì trêu chọc con thỏ này xù lông, trông đáng yêu lắm.

không biết dễ thương chỗ nào, nhưng ai nhìn vô cũng thấy han wangho đã say đắm người ta rồi. chỉ có hai kẻ ngu đó mới không nhận ra.

cứ như vậy, em với hắn kéo dài đâu đó hơn một tuần lễ. làm cho mọi người xung quanh cũng ngao ngán với mối quan hệ kỳ lạ này. tới bạn bè em cũng chán nản, không dám nói gì thêm. vì có nói hyeonjoon cũng chẳng nhận ra tình hình hiện tại, ánh mắt ấy bị vẻ đẹp của wangho che mờ mất rồi.

giờ có chơi bùa thì cả hai cũng không tỉnh ra, nên mọi người cứ kệ xem hai hình thù kia tàn hình. chỉ còn mỗi học sinh và thầy cô mà thôi.

rồi vào một buổi chiều nọ dohyeon thằng bạn cùng lớp với em, kéo em ra dưới chân cầu thang, chỗ khuất nhất trường và ít ai lui tới.

“ê, mày biết nãy tao gặp ai không?”

“ai?? mà để mày kéo tao ra nói dữ vậy??” em thắc mắc nhìn thằng cốt của mình, xem nó lén la lén lút nói chuyện tưởng đâu hai đứa là ăn trộm.

“thì tao gặp được cha wangho á” nó thuật lại câu chuyện.

“ủa gặp thôi? là quan trọng dữ chưa” em đưa ánh mắt khó hiểu.

“gặp thì ai nói, nhưng mà tao nghe lén được chả cùng bạn bè nói chuyện” biết thằng bạn mình không ngưng được, nên dohyeon liền rào thêm bước nữa tránh lại lạc đi đâu xa.

“nói gì, có liên quan đến tao không??” thấy câu chuyện cũng có chút hấp dẫn, nên ý định rời khỏi chỗ này cũng đẹp qua một bên. dù gì dohyeon cũng tâm huyết với câu chuyện.

“thì nhắc đến tên mày tao mới đứng nghe lén nè má, không nhắc kể chi ba” nó xéo xắc liếc em, chỉ vì không tin mình.

“àaa, thế có nói xấu tao không?? nói về chuyện gì?” nghe có tên mình, hyeonjoon liền phản ứng. muốn biết được nội dung cuộc trò chuyện ấy có gì.

“ừ thì…nói về mày như này như kiểu, như đang muốn tán mày chăng?” dohyeon không biết giải sao cho bạn mình hiểu, liền phán câu chấn động khiến em phải ho sặc sụa. thật lòng nó cũng đâu muốn, nhưng do cuộc trò chuyện đó ba phần nhắc tên em thì hết bảy phần nói thích rồi. nên dohyeon rất khó xử, chẳng biết nên tường thuật lại sao cho đúng ý, lỡ không đúng thì bạn mình cũng mất luôn cơ hội có bồ.

“mắc gì tán tao??không phải tên đó ghét tao à” em gắt gỏng trả lời.

“ai biết má, nhưng mà nghĩ đi đâu có ai ghét mày mà suốt ngày chọc cho mày chửi xong đứng đó cười cười như thằng dở ấy. chỉ có mày ngu mới không nhận ra bầu không khí khác lạ thôi. chứ xung quanh mày ngay cả tao cũng thấy nó kì kì rồi. nhưng mà không ai biết giải thích kì kì đó sao cả.” dohyeon liền phản bác, thông não cho con người kia tỉnh ra. không ngờ nó có đứa bạn ngu đến vậy, mắt người ta tình đến vậy mà hyeonjoon lại đi nghĩ người ta ghét mình. thật sự dohyeon thấy lo cho tình yêu của em, à không lo cho tương lai wangho.

“à mà nãy tao có nghe được là wangho chung câu lạc bộ với mày đó” chợt nhớ ra mình quên một ý, dohyeon liền bổ sung vào mạch não của em.

“gì, cha đó không phải tham gia từ lâu rồi à, sao giờ mới vô?” sau cuộc nói chuyện ấy, não bộ hyeonjoon phải ép nhận nguồn tin khổng lồ. nào là han wangho thích em, mấy lâu này là em ngu, ai cũng nhận ra và cái quan trọng nhất là cùng tham gia chung câu lạc bộ. việc đó khiến hyeonjoon hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, khiến cho não em quá tải mà thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

“đéo biết mày ơi, tự nhiên đòi vô vậy đó. ai đứng đó nhìn cũng sốc mà, má mọi người đang hoang mang, thì chả tự nhiên la lớn làm mọi người cũng hết hồn theo luôn ba. nên tao mới biết nè, mà giờ chắc ai cũng biết hết rồi.” dohyeon cũng bất lực trước đàn anh wangho, chẳng biết nên cho thành đôi không nữa.

“vãi lồn. chết tao rồi” hyeonjoon la làng, nước mắt cũng không ra nỗi vì cú sốc này quá lớn. thường ngày gặp nhau em đã khó chịu và bực bội. giờ cùng nhau sống chung bầu không khí thế này, khiến hyeonjoon muốn chết sớm.

đúng là oan gia ngõ hẹp. chạy có chân trời dưới biển thì cũng không thoát khỏi móng vuốt của han wangho.

và đúng thật. tuần sau, trên bảng thông báo danh sách thành viên mới được dán ở bảng tin, dòng chữ han wangho được in đậm, hiện rõ bên cạnh tên em. tim em lỡ lệch một nhịp, cảm giác bất an trong lòng càng lớn. sao hyeonjoon có cảm giác cuộc sống sắp tới có chút hoang mang và cũng thú vị.

đúng là hoang mang nhưng ai ngờ lại trúng ngay đầu em, sau khi wangho vô thì được bàn giao đẩy qua cho em. vì hầu như ai cũng biết cả hai khá thân, nhưng cũng không biết đó phải thân không. chỉ biết vì thế mà em bị đẩy làm nhiệm vụ này. đương nhiên hyeonjoon không chịu. khóc lóc, van xin năn nỉ chủ tịch rất nhiều nhưng người ấy vẫn quyết vậy. nhưng em chợt nhớ ra là mình là đứa được cưng nhất cũng là người xuất sắc nhất câu lạc bộ. thế là em liền xin rời khỏi câu lạc bộ để mong mọi người thấy được sự thiết tha của em. mọi người cũng vì thế mà xuôi lòng, chiều theo ý hyeonjoon.

nhưng em tính cũng đâu bằng wangho tính, vì biết em là em trai kết nghĩa của chủ tịch còn được gọi là kim hyukkyu, cho nên wangho đã quay qua uy hiếp ngược lại người ta, thật ra hai người họ là bạn nên thành gọi là uy hiếp cũng không đúng. mà phải là nhờ vả. giữa bạn và em thì hyukkyu đã chọn bạn mình và bán luôn thằng nhỏ. hyeonjoon lúc này chưa biết nên cũng chỉ buồn một chút, sau này thằng nhóc được anh mình và người yêu kể lại thì giận hơn một tuần. làm hyukkyu phải mua đủ thứ dễ thương về mới dỗ được con thỏ ngốc này.

nhưng không nhờ sự buôn bán này của anh mình, thì tới kiếp sau hyeonjoon với wangho cũng không là người yêu. và sau này hyeonjoon nhìn lại cũng không biết nên vui hay bùn cho quyết định lúc đó, ngay hyukkyu cũng vậy chẳng biết mình làm vậy đúng hay sai.

nhưng để quay về ngăn cản hay làm lại thì hyeonjoon sẽ bảo không, vì đó duyên mệnh rồi cũng sẽ không thay đổi được đâu, cho nên ở thời điểm nào thì cứ để nó hạnh phúc. dù gì cũng nằm trong kỷ niệm tươi đẹp mà choi hyeonjoon muốn cất giữ.

_____

thế là hyenjoon đâu biết mình đã bị bán, cho nên vẫn rất vui vẻ với mọi thứ và nhưng em không ngờ rằng mình bị người anh yêu quý chơi một vố. trớ trêu thay cho số phận, quy định của câu lạc bộ lại bắt chia cặp để phụ trách từng công việc để dễ hoạt động.

cái tên nằm cùng hàng với em lại là người ấy, cái tên đã nằm sâu trong máu.

han wangho.

nghe tên người mà mình ghét lại xếp chung, thì phản ứng đầu tiên là muốn xin đổi liền. nhưng em lại không hiểu sao, thấy tên của người đó bản thân không một chút nào gọi là ghét, một chút không luôn. hyeonjoon chỉ thấy có hơi chút buồn cười. có khi nào là định mệnh không? kiểu ông trời cố tình trêu em bằng cách đưa anh tới gần bản thân mình hơn? mặc dù em có cảm giác như được sắp đặt sẵn hay ai đó đã làm gì đó, nhưng hyeonjoon vẫn muốn đắm chìm vào chúng. nó làm cho trái tim của em có chút dao động.

mà đúng là như vậy thật. hôm đó, bị anh trêu chọc suốt cả buổi ấy thế em tức tới đỏ cả tai, vậy mà vẫn ráng làm việc nhóm cho xong. mặc kệ cho anh ngồi kế bên nhíu mày đọc tài liệu, nhìn em chằm chằm. nhưng bụng hyeonjoon thì đang cồn cào, vì quá hồi hợp do ánh nhìn của đằng ấy quá nóng bỏng. bỗng thấy lòng mình hơi lạ. như kiểu em không còn ghét anh nữa rồi. mà  nó là cảm xúc gì đó khác so với bình thường, cũng phải chẳng là thích đâu. chỉ là em muốn để anh nhìn mình, chọc mình và cho anh phép mở lòng với anh.

và cũng từ đó, cả hai dần có sự thay đổi. nói ở đây chính là mối quan hệ đang dần khác, chuyển sang một tương lai mới. cũng do hai người này trong cuộc nên khờ quá mà không nhận ra.

và hình như hai người đang trong mối quan hệ gì đó chẳng ai rõ, chẳng ai biết nhưng người ngoài nhìn vô thì biết rất rõ.

rằng có hai tên đang thích nhau, chỉ có ngu quá chưa nhận ra được mà thôi.

những trò trêu ghẹo không còn nữa, hay nữa lời mắng chửi từ em cũng không có. thay vào đó là những hộp sữa đặt sẵn trên bàn mỗi sáng khi em đến. hay là những túi kẹo luôn nằm trong áo khoác em.

một ngày mưa nọ, wangho chỉ quăng áo khoác lên đầu em mà không nói năng gì. làm em ngơ ngác chưa hiểu được gì, thì đã bị bọn bạn chọc cho đỏ mặt. còn anh thì ung dung đi chỗ khác. nhưng mà lòng thì vui sướng vì thấy em không bài xích hành động ấy. chỉ có jihoon mới thấy được hai lỗ tai nào đó đang phớt hồng.

có khi vào một ngày nắng, em lặng lẽ đặt một hộp bánh dâu, anh thường hay ăn. nó không chỉ là món quà, mà còn là tình yêu của hyeonjoon muốn gửi đến anh. giữa họ, chẳng ai nói gì ai chỉ biết rằng đối phương muốn gì, và cảm giác như thế nào. mỗi người đều cảm nhận được.

ai cũng biết không khí tình yêu càng gay nồng, chỉ có hai kẻ bị che mờ mắt lẫn nhau mà thôi. bạn bè xung quanh cũng ngứa mắt theo. nhưng chẳng ai chịu nói gì. chỉ là mỗi lần thấy hai đứa ngồi cạnh nhau, là y như rằng cả phòng sinh hoạt câu lạc bộ phải chịu đựng một bầu không khí ngọt ngào, nó sến rện mà nó màu hồng.
ai nấy đều nổi da gà, nhưng mà bọn họ cũng chẳng ý kiến gì.

vì hai đứa rất dễ thương.
______

hôm đó trời đổ mưa nhẹ, không ồn ào hay dữ dội. chỉ nhẹ nhàng lướt qua tuổi thanh xuân mỗi người, nhưng lại in đậm dấu ấn trong tim em. vì hôm đấy là ngày mà hyeonjoon cảm thấy bản thân thật hạnh phúc.

cả nhóm câu lạc bộ phải ở lại dọn đạo cụ sau buổi tổng duyệt cho ngày hội trường. người thì lục đục dọn dẹp bàn ghế, người thì ngồi bệt ra sàn ăn mì ly, chỉ riêng wangho và em là tranh nhau cất mấy tấm bảng hiệu dài ngoằng vào kho sau. vì công việc đó khá gần khu vườn, nên cả hai đều muốn tới đó. chẳng vì lý do gì cả. cũng chỉ muốn tới đó ngắm nhìn cảnh sắc, nhìn lại hồi ức mình đã trải qua.

cái kho nhỏ xíu, cửa thì kêu cót két mỗi lần đóng mở. không hiểu sao lại cùng lúc chen vô, thành ra đứng sát nhau đến mức nghe được cả hơi thở.

“đưa cái đó cho tôi.” anh liền quay qua kêu em đưa tấm bảng hiệu cho mình, thật ra để anh làm mấy việc này là được. vì wangho sót em.

em chìa tay món đồ ra, nhưng lại thấy người kia ngưng lại.

“không phải” anh nói, ánh mắt luyến sâu vào trí não của em. một tia xẹt ngang qua, như cảm nhận được sẽ có gì đó đột ngột đến bên mình.

“không phải gì? anh lại sao nữa” em thắc mắc nhìn người nọ đang diễn trò.

“không phải đâu. chỉ…là tôi muốn hỏi em cái này.” tự nhiên hyeonjoon thấy anh có chút ngập ngừng, cũng có làm em chút lo sợ.

em nhìn anh.

gương mặt quen thuộc ấy vẫn sắc sảo, đẹp mã và hôm nay không còn lém lỉnh, không chọc ghẹo. chỉ có ánh mắt hơi thấp xuống, giọng trầm đi một nhịp.

“em có thích tôi không?” anh nhẹ nhàng nói ra năm chữ ấy, không nhanh không chậm. tựa như gió thoáng bay, giọng nói ấy rót từng chữ yêu vào em. nó làm dây thần kinh em đứt, vì nhận được câu nói quá sốc.

em cứng họng.

tiếng mưa bên ngoài rơi lộp bộp xuống mái tôn, xen giữa vài tiếng cười nói của bạn bè từ xa. nhưng sao lúc này nó lại xa xôi quá. trái tim chẳng biết hướng về đâu.

“hỏi nghiêm túc đó” wangho nói thêm, tay vẫn cầm cái bảng hiệu nặng trịch, nhưng chẳng buồn đặt xuống. như thể nếu không có câu trả lời, thì anh sẽ cứ đứng vậy đến sáng.

“có…c-chắc là có.” em ngập ngừng đôi chút, đưa mắt nhìn lên người kia.

anh cười, nhưng là kiểu cười khẽ, nhẹ nhàng như một cái thở phào và nó chất chứa sự yêu thương trong đó.

“vậy thì, em làm người yêu tôi đi.” anh thốt ra, không căng thẳng chỉ dành ánh mắt thương yêu gửi đến em.

em không đáp. chỉ gật đầu một cái, đủ chậm lại để anh thấy, đủ nhanh để che đi trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

em không biết mình nên trả lời thế nào.

không, là em sợ nếu trả lời thì mọi thứ sẽ thật. sẽ không còn là những trò trêu chọc đùa giỡn quá trớn. sẽ không còn là những ánh nhìn thoáng qua rồi quay đi.

sẽ là một điều gì đó không thể quay lại nữa.

em đã từng nghĩ mình ghét anh.
rồi từng ngày, cái ghét ấy lặng lẽ đổi màu. chuyển sang quen thuộc.

rồi cũng sẽ nhớ nhung.

em không biết từ lúc nào em bắt đầu chú ý tới hắn, để rồi mỗi lần thấy hắn cười với người khác lại thẫn thờ.
em cũng không biết từ bao giờ ánh mắt hắn chạm vào em, em lại thấy mình như bị lộ tẩy.

em đâu có mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. em cũng đâu phải lúc nào sẽ cứng đầu. chỉ là em không biết yêu là như nào. nhưng khi nghe câu hỏi đó từ anh, giữa cái không gian chật hẹp, giữa mùi gỗ cũ và mưa lạnh em biết.

biết là mình đã thích han wangho rất lâu rồi.

và đủ để biết tình yêu đầu đời cũng đã có, là mối tình đầu, là người mà hyeonjoon khắc sâu trong trái tim mình.

và cứ thế, giữa căn kho nhỏ, giữa những tấm bảng đầy bụi và tiếng mưa rơi, hai người lặng lẽ bắt đầu một chuyện tình mà sau này, dù có đi xa đến đâu cũng chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro