Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

@lckschookconfession

#lckcfs3473

ủa hyeonjoon với wangho là sao vậy???

alooo

hai người này ko phải đang thân à

#lckcfs3474

ai về trước là xu vì ko đc hóng bộ phim drama hot hit của năm

cp chính: wangho × hyeonjoon

tag: ngược, tàn tạ, đau đớn, cãi nhau, hơn thua

#lckcfs3475

mình thấy thay vì hai bạn ấy gây nhau, nên gay nhau👍

#lckcfs3476

ủa hôm trước thấy thương yêu nhau lắm mà, sao này wangho quýnh người ta rồi??

#lckcfs3477

ủa sao đỏ được chửi thề hả mn:))

đó giờ mới biết á

#lckcfs3478

thôi mệt quá về lấy vợ hết cho tao

lè nhè lè nhè

#lckcfs3479

hyeonjoon là thằng nào?? ai cho chửi chồng iu tao

đcm con trai mà kì cục vậy

#lckcfs3480

đám fan gỉl não tàn của wangho mắc gì vô tcn của ảnh mà xỉa xói?? cmay có phải ng trong cuộc ko mà chửi

___

@kolagicuanhau :  ủa nay nghỉ có bữa mà trường nổ drama đùng đùng vậy???

@bufame : #75 mình cũng vậy á, chơi ơi nhìn ánh mắt của wangho nhìn hyeonjoon tình vãi òii, chọc cho ẻm chửi nữa chứ

@đã nghe bài trình : otp riu vl mấy con gà thì biết gì mà lóiii

@pearanreal : nhìn là biết gây rồi bà oii

@traithang : bị ảo à??? cno cãi nhau mà tụi m làm lồn jv

@siwoo.son : má thg lôz wangho dại trai vl

@chovy.jh : đó h anh ms biết hả:)) mé nổi rần rần luôn

@jaehyuk.p : dại hyeonjoon thì có

@xamloz : hyeonjoon vs wangho mua bài hả, chiếm hết cfs rồi

@lckschoolconfession : đâu bà, nguyên bài là của hai ổng á😘

@bede : tao thấy cãi gì, có mình hyeonjoon cãi thì có:)) chứ cha wangho yêu vl ra

@otploz : riu vl, ổng đúng cưng em luôn

@doran.choi : #77 tao chửi thề kệ tao?? con người hay gì ko được chửi

@doran.choi : xàm vl:)) cmay mai coi chừng tao

@chovy.jh : đó đó mỏ hỗn vay ma cha kia vẫn iu cho đc

@doran.choi : kệ t m??

@wangho.hw : nó nào, ẻm mà

@siwoo.son : nói lụy là giận

@jaehyuk.p : hết phép

@chovy.jh : bùa nào mạnh vậy?? xin in4 nha

@nguoila : chời ơi coi hai người kìa:)) má ông wangho mê con người ta như gì

@trinhlagimatrinhaicham : mốt thấy cưới nhau cười chết:)))

@conchimxanh : mai thấy yêu nhau rồi bà

@đậu đậu : ẻm dễ thương mà, đừng chửi nữa

@khỉ nhỏ : acc clone thì im 🤏

@rắn chúa : coi kìa bênh nyc dữ ha

@tao bị khùng : có hai người mà ồn cả cfs

@ăn cứt : #77 bạn nói mình bị ngu là đc

@mê cờ đỏ : đoàn mình đi chuyển lên núi hết dùm em, chứ xàm quá

@bố cmay : #80 xàm vãi cặc, lũ đó gửi đơn lên lhq còn may ra họ để ý

@iu anh s1 : #79 bạn hỏi tôn hoa sen coi họ có giúp ko á, chứ mình thấy ai cũng làm ngơ. có mình bạn bị khùng

@wangho.hw : #79 4h ra cổng trường gặp mình 👍

@vợ hyeonjoon : mấy con não tàn coi chừng t:)) bố chấp mười lò cmay

@doran.choi : thôi đừng cãi nữa, khoá bài đi ad

@lckschoolconfession : dạ chồng iuu
.
.
.
.
@lckschoolconfession đã khoá bài.

_______

jjh >> chj

mèo cam iu dấu

hai ơi hai, saoo hai bỏ em

sao hai lấy chồng

hát hay ko bằng hay hát

đcm hai cái loz ma chứ hai

t mà lấy ai đc hả??


mèo cam iu dấu

thế vụ trên cfs là cha???

hai người quay lại rồi à


hát hay ko bằng hay hát

có cục cứt í:))

cha lôz đó

đitme nhắc tới lại cay


mèo cam iu dấu

cay thì sao cha

thế cúi cùng có quay lại ko???


hát hay ko bằng hay hát

đéo

tao quay lại vs ổ

t sủa cho m coi


*đã cap màn hình*

hát hay ko bằng hay hát

????

đm m

thg lôz


mèo cam iu dấu

hihihi=))) em chờ ngày đó

má:)) kỉu j cũng bị quật cho coi


hát hay ko bằng hay hát

đéo có ngày đó đâu


mèo cam iu dấu

ủa rồi sao cãi nhau um sùm v??

hát hay ko bằng hay hát

thì đcm:)) thg lồn đó ghẹo gan t

đéo yên đc hay j ấy

ai hỏi đứng chờ đều nói tên t

tới khi t lại hỏi thì bảo đâu có:))


mèo cam iu dấu

vãi:))

ra đường nể mỗi ảnh


hát hay ko bằng hay hát

đụ mẹ cay vãi, thề luôn í

tao gặp thg đó ở đâu t né ở đó

má:)) giờ bị đồn khắp nơi rồii

khổ vãi

mèo cam iu dấu

thua

ván này ko cứu nổi:))

giờ hai người quay lại thì còn may ra


hát hay ko bằng hay hát

đéo, ok???

đừng có mơ tưởng t quay lại

tbm ghét wangho

mèo cam iu dấu

khổ hai người này quá:))

mốt yêu nhau cười chết

____

em bất lực nhìn điện thoại của mình vẫn đang còn sáng hội thoại của jihoon. đến cuối cùng người thiệt trong chuyện này chỉ có mình hyeonjoon.

còn anh thì sao? vẫn là han wangho, vẫn là học sinh chăm ngoan trong mắt mọi người, đứa con trai bé bỏng của ba mẹ.

chỉ có em là kẻ phải chịu đựng tất cả những lời bàn tán ấy. người ta nói em đanh đá, em chảnh chọe, không biết quý trọng tình cảm, chửi bới anh. fan của anh còn gửi hẳn lên confession nói em không xứng, rằng sao đỏ gì mà ăn nói chẳng ra gì, rằng em chỉ đang cố tình tạo sự chú ý.

đôi khi em nghĩ, đời của choi hyeonjoon gặp anh đã khổ, giờ dính lại một lần nữa, chắc chỉ có thể khổ hơn.

có người hỏi sao em cứng đầu vậy, sao không tha thứ?

nhưng đã có ai ở đó, mà thấy em khóc không ra tiếng cơ chứ?

em thương chứ.

thương đến mức, em phải ép mình ghét anh. thương đến nỗi, chỉ cần ai hỏi "có còn gì không?" là em lảng sang chuyện khác.

nhưng cũng chính vì thương, em mới biết.

nếu cứ ở cạnh một người mà mình luôn là người đau nhiều hơn, thì không còn là yêu nữa, mà là hành hạ.
thà em đau một lần, còn hơn cứ phải dằn vặt mãi

em không mạnh mẽ.

em chỉ đang tự bảo vệ mình, trước một người chẳng bao giờ nhận ra mình đã làm tổn thương người khác đến thế nào.

cũng sẽ bao giờ nhận ra ngày đó, em đã thê thảm và đau khổ đến tuyệt vọng.

chỉ có một hyeonjoon đang cố tạo cho bản thân một vỏ bọc khác với vẻ ngoài của mình. làm người ta lầm tưởng, một đứa nhóc suốt ngày yêu đời, bình thường hóa mọi vấn đề, xem âm nhạc là liều thuốc chữa lành. giờ đây chỉ biết khóc than, gặm nhấm nỗi đau chua ngoa, mất đi phương hướng. lạc lối trong con đường tối, chẳng có hướng nhất định.

hyeonjoon đã từng như thế, và giờ đây em đã phải cố gắng tạo thêm một vỏ bọc khác cho bản thân mình.

vì lớp phòng bị cuối cùng của choi hyeonjoon

là han wangho.

______

không ai khổ bằng tao

( ssw, pjh, hhw )

trap boi lck

vl anh em:))

thg lôz wangho tệ bạc vãi

bạn bè mà nó đối xử thế đấy


cá thòi lòi

gì??? nó trc h sống tệ mà

bởi đéo đc yêu đó

nma sao


trap boi lck

đụ mẹ:)) thì trên cfs đó

t bị đứng ra làm bia đỡ đạn cho nó khi bị nyc chửi

lồn má

thề ứa gan vãi


cá thòi lòi

wtf??

sống cho vay wangho

sao m ko cho t chửi m ké hả

biết thế hỏi ẻm sao chửi m mượt thế ms đc


muốn lò vi sóng

ai cho m gọi bằng ẻm???

vs lại t sống tệ thì bây ko chó chắc??

cũng một lũ như nhau thôi


cá thòi lòi

vl thấm quá ng anh em

anh nể chú

nma:)) vụ cfs thì anh ngại quá

ck xin phép ctay con vk nhé

trap boi lck

đcm 👍

đéo bao h làm bạn vs thg lồn này nữa

giúp cho ko bị chửi nữa

thì chửi t

oke, lỗi t;))

tbm đéo giúp


muốn lò vi sóng

ờ:)) ai cần m đâu jaehyuk

còn siwoo, t xin lỗi

iu vk lắm😘

đừng bỏ anh nha


cá thòi lòi

😀

t nói t cuối chuỗi ko tin


trap boi lck

chứ m ko nghe truyền thuyết đô thị à??


cá thòi lòi

ủa nghe gì???

muốn lò vi sóng

thì:))

1 là siwoo sống jaehyuk chet

2 là tao sống jaehyuk chet

3 là tao với siwoo sống, mày chết


cá thòi lòi

??????

wtf????

cc gì đây

lòng người đến thế à

t chọn 4


trap boi lck

có cc :))

grp có 3 ng thì chọn quyền chọn 1 trong 3 thôi

ko tuân thủ thì m chết

cá thòi lòi

đcm??? anhem cái lôz

các con vk như loz

đitme tbm out grp

muốn lò vi sóng

ờ ko tiễn

nma đcm:)) vụ của t thì saoo

trap boi lck

ngu chứ sao

chịu:))

bị ăn block cũng🥥

muốn lò vi sóng

vl tbm m mún chắc^^

mé:)) vừa ms đc gỡ block

h chặn luôn all mạng xã hội rồi

cá thòi lòi

đoàn mình di chuyển lên núi giúp em^^

má t mà ở đó thề:)) bỏ nó ở đó mình đó siwoo


trap boi lck

t cũng quê chứ bộ

tró wangho:))

ngu thì chết

muốn lò vi sóng

😭😭😭

lỗi t

mé h saooo

trap boi lck

thì đi chet di 😀

như thế là hyeonjoon hết giận mà à


muốn lò vi sóng

?

chỗ m giỡn à

trap boi lck

ừ?

muốn lò vi sóng

😭😭😭😭

lồn má, anhem như cc


cá thòi lòi

:)) h đi xin lỗi đi thg tró

ai mượn ghẹo

muốn lò vi sóng

máaa
🥰😇💔😱💔😔😭👈🤣👉

dạ...💔💔

trap boi lck

chơi jihoon riết rồi trẩu:))

hèn chi hyeonjoon ko thích là phải

trap boi lck

nói nữa nó khóc h

muốn lò vi sóng

💔💔💔💔

đcm lũ tồi

______

từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi, không còn là vị trí ban đầu.
mỗi bước đi của wangho trong trường đều bị soi mói, chỉ trỏ. mỗi lần anh lỡ nhìn về phía sao đỏ, lại nghe tiếng xì xầm phía sau lưng. tên của cả hai luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của các bạn học, đôi khi thấy cả hai đứng kề nhau thì hôm đó chủ đề về hyeonjoon và wangho rất nổi.

lúc đầu chỉ có bạn bè và các học sinh trong trường biết. nhưng ai ngờ sau này là cả thầy cô cũng bắt đầu chú ý.
hay những buổi họp hội học sinh, thì anh đều luôn nhận ánh mắt sắc lẹm từ hội trưởng, vì người yêu cũ anh là đứa em trai mà anh ấy yêu thương nhất, thế mà wangho lại tổn thương ẻm. và sau cái nhìn đầy uy nghi ấy lại thêm nhát vào tim anh khi giọng người kia cất lên tưởng như bâng quơ của hội trưởng hội học sinh, cũng khiến anh bối rối.

" có vẻ dạo này wangho sống nhàn quá nhỉ? còn dám làm ầm lên nhỉ" chỉ một câu nói,  cùng với gương mặt không có chút vẻ đùa giỡn nào đã khiến cho wangho không dám bén mảng tới phòng hội học sinh mấy buổi liền. còn về phía hyeonjoon thì cắn môi cho qua, mỗi lần ai nhắc đến tên người ấy là em gắt lên như có phản xạ.

hyeonjoon đọc được tất cả những dòng tin nhắn mọi gửi và thấy hết những gì mọi người làm với em.
em thở dài. và lần đầu tiên trong đời, em không một chút do dự trong lòng mà thẳng tay bấm nút chặn wangho. còn việc em thở dài là vì từ sau sự việc ấy, cuộc sống của hyeonjoon luôn trở thành tâm điểm.

lúc trước có chặn rồi gỡ.

gỡ vì muốn xem người đó có còn quan tâm không. gỡ vì vẫn còn chút gì đó chưa nguôi. nhưng lần này em đã chặn, vì quá mệt mỏi.

mệt với việc phải tỏ ra không quan tâm. mệt với những lần trái tim khẽ rung lên chỉ vì thấy tên một người nào đó online hay được nhắc trước mặt mình.

mệt cả với bản thân mình, khi mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một người không còn là gì của nhau nữa.
em chặn tất cả mạng xã hội của anh, hay mọi thứ liên quan đến wangho đều được hyeonjoon cho vào danh sách đen. ngay cả có làm chung hoạt động, thì em cũng ráng xin khác đội cho bằng được.

có người thì bảo em phũ. có người lại bảo em mạnh mẽ.

nhưng mấy ai biết rằng, mỗi lần em chặn một cái tên là như tự tay mình xóa đi cuộn băng ký ức đã từng đẹp đẽ đến vậy.

han wangho thì khác.

anh loạn cả lên.

"mẹ kiếp, ẻm chặn all hết rồi." anh cay cú vì bị em chơi một vố rõ đau.
" ẻm lại như thế. chẳng biết là ngại hay ghét nữa" anh ngu ngốc vẫn nghĩ rằng em chặn mình do ngại, chứ không phải thật chất do tình yêu làm mù con mắt.

chứ hyeonjoon ghét anh ta cả thế giới ai cũng biết, riêng mỗi wangho thì khờ dại tin răm rắp những kẻ chưa có tình yêu.

"chẳng lẽ chỉ vì...đ-đứng chờ một chút cũng là có tội?" anh thắc mắc, mình chẳng dám làm vượt quá giới phận. mà giờ đây hyeonjoon đã ghét anh hơn nữa rồi.

không còn thấy tên mình trong danh sách bạn bè của em.

không thể nhắn.

không thể tương tác.

không thể biết em đang nghĩ gì.

anh biết em mệt.

mệt vì những lời người ta bàn tán, mệt vì ánh nhìn đánh giá, mệt vì phải đứng giữa dư luận và một người như anh lúc nào cũng xuất hiện, lúc nào cũng tưởng chúng ta sẽ quay lại. vì hyeonjoon từng có một thời nhu nhược hết lần này lần khác tha cho anh.

nên em quyết tâm bỏ đi hình mẫu ấy mà trở nên mạnh mẽ. nhưng bên trong vẫn là hoàng tử nhỏ của ba mẹ.
nhưng anh không biết làm sao để tiến bước.

vì em là điều duy nhất anh muốn bước tới.

giờ thì mất rồi.

không một lời báo trước, em biến mất khỏi thế giới của anh thêm một lần nữa. dù em vẫn hiện diện giữa sân trường, vẫn là sao đỏ đi qua hành lang anh từng đứng, vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống anh. nhưng giữa hai người là một khoảng cách không ai gọi tên nổi. và nó đang xa vời dần.
một lần chặn, là như gạch đi tất cả ký ức.

nhưng làm sao em biết được, anh vẫn nhớ từng mốc thời gian. nhớ từng chút một về lần đầu ta gặp nhau, ta ghét nhau cay đắng hay bây giờ vẫn nhớ em ủy khuất vì bị anh chọc ghẹo. mọi thứ đều nằm trong tâm trí anh. wangho tưởng mình mạnh mẽ, nên cứ nghĩ một chút tổn thương em rồi sẽ tự lành.

nhưng nào ngờ những tổn thương ấy lại là lý do khiến em dứt khoát. mà anh thì lại không hề hay biết, cho đến khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay.
giờ em chặn anh, là đang nói một điều mà không cần ai nói thành lời.
em đã không muốn anh bước vào cuộc đời em nữa.

và anh phải chấp nhận thôi, rằng đã đến lúc mình phải học cách rút lui. nhưng rút lui không có nghĩa là hết thương. nó chỉ là một kiểu buông tay chỉ để người kia không phải gồng gánh thêm một điều gì mệt mỏi nữa.
nhưng mà em ơi, anh chẳng biết mình làm được điều ấy không. vì trái tim này đã đóng dấu in sẵn tên choi hyeonjoon rồi.

nếu một ngày nào đó em lỡ yếu lòng mà nhớ đến anh,

thì xin em biết rằng.

vẫn có một người đã từng muốn giữ em lại bằng cả đời mình.
_____

giờ đây han wangho cũng chỉ còn có cách là đi vòng quanh, tìm những cớ vô lý để xuất hiện ở nơi em hay lui tới. hay có thể xuất hiện trước mặt em bằng mọi giá.

giờ ra chơi thì đi ngang qua hành lang lớp dưới để xem bảng thông báo.

giờ tan học thì giả bộ để quên đồ trong lớp, vì anh biết em sẽ đi trực vào lúc này như thế sẽ có cơ hội gặp được em.

trưa nắng thì tiện xuống dưới căn tin mua cho em ly nước và ít bánh nhưng chỉ dám hèn nhờ thằng nhóc jihoon gửi hộ.

anh dùng mọi cách để được thuận tiện bên em.

tiện.

mọi thứ đều tiện.

chỉ có tim anh là không còn tiện nổi.
có lần đang soạn sổ sách cho cuộc họp ngày mai, anh lặng người đi khi có người nhắc đến em. bút trên tay ngừng lại, góc giấy phía dưới bị mực tô lên mất mấy lần. anh không nói gì. nhưng siwoo, bạn thân anh, thì biết. rõ ràng là nó biết rất rõ. rõ hơn ban ngày nữa.

"ê, thôi đi má. mặt mày ủ rũ như đưa đám tang vậy. không được cách này thì ta bày cách khác, không lẽ mày muốn chịu thua à??" wangho không cãi lại được. biết sao giờ. chỉ cười nhẹ, như một cách để thừa nhận.

ừ, mình thua rồi.

anh biết mọi việc anh làm cho em đến giờ đều chẳng còn ý nghĩa, bởi quá khứ đau thương ấy.

em lại lần nữa chặn anh rồi.

lần này là thật, anh biết. em mỏi mệt với anh rồi đúng không? anh thì lại cứ tưởng mình chỉ cần kiên trì là được. nhưng không ngờ nó lạ lắm, không giống như những gì anh tưởng tượng. kiên trì mà không biết điểm dừng, thì chỉ là cố chấp.

em không còn thấy điều ấy nữa, không còn đọc những dòng tin nhắn anh gửi, và cũng không còn biết anh còn thương em như thế nào.

mà có khi em cũng chẳng cần biết để làm gì. vì anh nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi không được thấy em mỗi ngày, thì hoá ra cũng chỉ là một thằng ất ơ nào đó thương nhớ về người cũ, đi qua cửa lớp em, cũng mong muốn được ngắm nhìn nhưng chỉ may ra chạm mắt em được một giây.

em giận anh nhiều lắm đúng không? hay là, em hết thương rồi?

người ta nói yêu thì sẽ tha thứ. nhưng anh đâu dám trách gì em. vì ngay cả khi em chặn anh, anh vẫn thấy bản thân mình thương em nhiều hơn tất cả mọi lần từng thương cộng loại với nhau.
_____

ở một nơi khác trong sân trường cấp ba, siwoo đứng khoanh tay, dựa vào lan can tầng ba nhìn xuống cậu thấy hyeonjoon, vẫn gương mặt ấy, cái tình yêu mà wangho luôn trân trọng. cậu thấy em khác lạ hơn thường ngày, tuy cười cười nhưng hình như thiếu gì đó.
à đúng rồi. thiếu bóng dáng thằng bạn mình. cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau.

cậu lại thấy wangho, vẫn cái dáng đi chậm chậm như tìm kiếm thứ gì đó trong gió.

có thể là ai kia cũng nên.

một người thì ngồi ở góc khuất thư viện, ẩn mình với thế giới, tay vẫn lật sách, nhưng mắt thì chẳng đọc nổi dòng nào. vì tâm trí người ấy giờ đây đã ở chỗ sao đỏ, nhìn trong tri thức vậy đó, bên trong lại là ngàn nỗi sầu vô tận chẳng thể giải mã. một người đi quanh dãy lớp học phía sau, lấy cớ kiểm tra vệ sinh phòng học, để có cớ đi ngang hành lang lớp kia. nhưng rồi chẳng thấy ai đau, hỏi bạn bè thì mới biết người kia từ sớm đã rời khỏi chỗ. cả hai cùng chung mục đích nhưng tiếc rằng là sai thời điểm.

một người lại cố tỏ ra mình vô cảm. còn một người cố níu lại từng mảnh ký ức.

siwoo chẳng phải chuyên gia tư vấn tình cảm hay nắm bắt tâm lý một ai đó. nhưng lại có thằng bạn thân luôn muốn cậu phải làm vậy.

" ê mày thấy tao còn cơ hội không?" có lẽ như đây là câu nói đã lâu rồi wangho mới thật lòng muốn nhờ ai đó điều gì, mong chờ một thứ gì đó rất đặc biệt.

"tao thấy tụi mày vẫn thương nhau. nhưng thương không đủ. phải biết cách yêu thì người ta mới ở lại được." cậu ân cần giải thích cho con người đang u sầu trong tình yêu.

trời mưa, anh đi vòng quanh sân, bước chân dẫm lên những kí ức mang hình bóng em. nơi em từng mỉm cười nhìn anh, xong sau đó lại một tràn mắng yêu của hyeonjoon. hay những lần anh tìm kiếm em, chỉ để xin lỗi và nói lời yêu. chỉ mới vài tháng wangho quyết tâm quay lại. nhưng ngỡ như vài năm. dài như một thập kỷ.

ấy vậy mà, có người lại hỏi anh.

" mày đi đâu vậy, wangho?" anh chỉ cười nhẹ, nói là đi đem đồ cho thầy cô. nhưng làm gì có cái đồ nào để đưa, cũng chỉ là cái cớ mà thôi. và lúc nào cũng lặp đi lặp lại ba ngày liên tục, đúng một khung giờ tan học.

anh biết rõ em hay ở lại trực nhật vào thứ tư. anh biết rõ em hay ngồi cùng với đám jihoon ở một góc dưới sân. anh biết từng thói quen nhỏ của em, như kiểu như thể người ta đã từng biết nhau rất rõ. nhưng giờ, tất cả những điều đó chỉ là những đoạn phim tua lại trong trí nhớ của riêng anh.

có hôm anh bật điện thoại lên, tay lướt vào khung tìm kiếm, gõ tên em. chẳng lấy nổi một đoạn chat, nó như bốc hơi khỏi tâm trí anh. không thể nhắn. không thể tương tác. không thể biết em đang nghĩ gì, hay sống ra sao. thế mà lòng anh vẫn tự hỏi rằng? hôm nay em ăn gì chưa? có mệt không? còn thức khuya học bài như trước không. hay là đã từng nhớ anh bao giờ chưa?

một mớ câu hỏi không ai trả lời.

không một lời hồi đáp.

và giữa màn hình tối mịt ấy, anh viết thêm vài dòng tâm tư muốn gửi em. nhưng đoạn tin nhắn ấy mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi đi. vì hai ta đâu còn là gì của nhau.

"người ta nói khi ta yêu một ai đó sâu  đậm rồi, thì sẽ không dễ dàng gì dứt được thứ tình cảm ấy. có thể mất hai đến ba năm, nhưng em biết gì không? rằng dù có nhớ hay quên, thì trong tim anh luôn có em là ngoại lệ. luôn có một han wangho mãi yêu choi hyeonjoon "

siwoo, vẫn là người luôn đứng giữa hai người anh em thân thiết của mình, một bên là bạn chơi từ nhỏ và bên là em hàng xóm. nó khó tả lắm và cậu cũng chẳng biết giúp ích gì ngoài khuyên cả hai.

vì nếu khuyên wangho, thì có khi siwoo thấy mình đang giúp cho kẻ tồi đã làm tổn thương trái tim em mình. còn nếu khuyên hyeonjoon, thì sợ rằng sẽ khơi lại những vết thương mà em đã phải cố quên. nên cậu chọn cách ở bên cạnh. làm người ở giữa. nghe từng lời than thở, gom góp từng cái liếc nhìn mà cả hai dành cho nhau nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì.

có khi anh sẽ nói xấu đối phương, để hai bên tự bênh vực nhau rồi cũng tự nhận ra mình còn nhớ, còn thương. nhưng chỉ có mỗi hyeonjoon cứng đầu, vì cậu biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận người đã tổn thương mình. ngay cả cậu cũng vậy, cũng không mong đứa em mình lại bị bạn mình đem ra đùa giỡn.

và có một hôm, thì cậu có lỡ miệng bảo.

"wangho nó dạo này cũng chẳng buồn gì nữa, chắc hết thương mày rồi đó." khích hai người này là nghề của siwoo
vậy mà hyeonjoon người luôn cố tỏ ra bình thản, không muốn quan tâm, lại khựng lại vài giây. không phản bác, cũng không cười. chỉ nhẹ giọng nói với cậu.

"thương gì nổi nữa. em bướng cỡ vậy, anh ta nhanh chán là đúng" bề ngoài nói vậy, nhưng ai biết được hyeonjoon đang nghĩ gì.

một câu nói nghe qua thì như chẳng có gì. nhưng với siwoo người đã quá quen với cảm xúc linh hoạt của cả hai, thì biết, chắc chắn đó không phải là hết thương canh nhớ mà là không còn dám thương tiếp.

vì hyeonjoon cứng đầu.

vì hyeonjoon từng bị tổn thương. và vì siwoo cũng là người biết rõ, những vết rạn dù nhỏ cũng có thể giết chết một người nếu không biết cách chữa lành.

cậu không bênh wangho. cậu càng không mong đứa em mình bị đem ra đùa giỡn. vì nếu hyeonjoon một lần nữa gục ngã, thì người phải chứng kiến những đau khổ ấy lại là cậu.

vì người khổ nhất, khó xử nhất chỉ có mình son siwoo.
____

có hôm cậu ngồi đối diện anh trong quán trà sữa, tay cầm ống hút khuấy khuấy cái ly và đùa nghịch với chúng, thì cậu bỗng nhớ chuyện cần phải giải quyết. vì để nó kéo dài thì không hay.
với lại bạn bè hai bên là khó xử nhất, thêm việc ít ai biết hai người này từng là cái gì đó đã cũ. nên mọi người cũng chẳng biết về mối quan hệ không tên này, thành ra hyeonjoon đang bị toxic đủ thứ. làm cậu rất lo.

mắt nhìn thẳng về phía người đối diện.

"nè, tao hỏi thiệt." cậu khều nhẹ tay anh.

"gì?" anh thắc mắc nhìn thằng bạn của mình đang pha trò gì đó mà thôi.

"mày còn thương người ta tới bao giờ nữa đây hả??" cậu bất lực với sự mê muội, ngu ngốc của nhà mình. chỉ có việc hết thương, mà wangho làm mãi không xong. còn bị đồn thích, rồi yêu hyeonjoon. thế sao mà em vẫn không chịu.

khiến cho dư luận điều hướng sáng chỉ trích em. một lý do quá mơ hồ từ anh.

wangho cười khẽ. chẳng cần nghĩ ngợi.

"chắc tới khi người ta hết tồn tại trong lòng tao."

siwoo gật đầu, rồi sau một lúc im lặng, mới thở dài. chẳng biết nên đánh hay chặn luôn thằng này, vì quá ngu.
thiếu mỗi cọng dây thôi đó.

"mà khổ nỗi, cái lòng mày to vãi đái. có đi hết vòng quanh trái đầu lại rồi về thì cũng vẫn không thay đổi."
câu nói đó, như gió buốt tháng mười. thổi ngang qua lòng anh, lặng lẽ và lạnh lẽo. ngày tháng dần trôi đi. ồn ào trên confession cũng dịu lại. nhưng lòng người, ai mà biết được đã yên chưa.

với wangho, yêu là kiên trì. nhưng bây giờ anh mới hiểu, đôi khi yêu còn cần biết cách dừng lại. vì người ta không còn đứng đợi ở điểm cũ nữa. và anh, thì vẫn lạc đường ở đó.

vẫn cứ thương. nhưng thương mà không làm phiền.

nếu một ngày nào đó, em lỡ đọc được những dòng này.

có một người, từng thương em nhiều hơn tất cả mọi lần từng thương cộng lại. và giờ vẫn vậy.

nhưng anh hiểu rồi. thương, không có nghĩa là phải giữ.

có những khoảnh khắc trong đời người, người ta chợt nhận ra rằng có những thứ dù muốn đến đâu cũng không giữ lại được. tình yêu, nếu có thể giữ chỉ bằng lòng chân thành, thì chắc anh đã giữ được em rồi. nhưng hoá ra có những thứ, càng nắm chặt lại càng dễ tuột tay. mà khi mất rồi thì chẳng sửa được.

mà là hết yêu và chúng ta hãy giải thoát cho đôi bên. cho ta một lí sống mới, tình yêu mới chứ không phải những dằn vặt, đớn đau mà mỗi người đang phải chịu khổ. hãy chữa lành vết thương đã rách, chứ vì tình mà làm nó rách thì mãi ta không tìm được người thương mình hay là mình có hạnh phúc tốt đẹp.

mỗi người đều có lý lẽ sống riêng mình, nhưng riêng anh thì chỉ có hyeonjoon. và lý lẽ ấy đã không còn, nó đang dần rời xa anh.

nhưng bây giờ, anh không thể biết gì về em nữa. không thể nhìn, không thể hỏi, không thể đoán. như thể, cả thế giới em đang sống đã hoàn toàn khép kín lại, chẳng còn chỗ để cho anh đứng

có người hỏi anh rằng bản thân mình còn thương không?

anh chỉ biết cười trừ cho qua.

"thương thì thương và nhiều hơn chữ thương. nhưng tình cảm ấy không đủ để giữ được em nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro