
1.
Người ta bảo tuyển thủ Peanut của HLE là người lạnh lùng, là kiểu người có thể tạo ra một thế giới được bao bọc đầy tuyết ngăn cách với người bên ngoài.
Từ khi debut tới giờ, list friend ít ỏi của anh chẳng bao giờ đạt ngưỡng 50, và hơn hết là toàn tuyển thủ không thì ít nhiều cũng là ca sĩ nổi tiếng. Duy chỉ có một điểm chung duy nhất là họ đều là đàn ông.
Han Wangho chưa từng theo dõi bất kỳ cô gái nào trên mạng xã hội, ngay cả tim bài cũng không. Cũng vì sự xa cách vạn dặm này mà người khác khéo đùa rằng anh thích con trai.
Hành tung của anh trước nay vẫn luôn bí ẩn, ngoài việc nắm được những sự kiện chính xác như quay chụp nhãn hàng thì thời gian còn lại, muốn tìm thấy Wangho thì cần có căn.
Đến cả những người đồng đội thân thiết nhất chung một mái nhà mà còn không biết thì nói gì đến người ngoài?
Tuy là vậy nhưng không phải là không có dấu hiệu, thỉnh thoảng Hwajoong dậy sớm thì rất hay bắt gặp anh đang nhắn tin cho ai đó rồi mỉm cười rất khẽ.
Ban đầu nhóc cũng tưởng là do bản thân hoa mắt nên không quan tâm, nhưng rồi cứ thế 1 lần, 2 lần, 3 lần... nhiều tới mức cậu nhóc tin rằng bản thân chẳng hề ảo tưởng nữa mà cầm máy lên chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm kín.
Wooje là một cậu nhóc ham ăn, vậy nên chủ yếu những đồ ăn chất đống trong tủ đều là của nhóc. Nhưng chủ yếu cũng chỉ toàn là những món đồ ăn nhanh có thể mua ở cửa hàng tiện lợi. Vậy nên khi nhóc mở tủ ra thấy một hộp cơm vẫn còn ấm thì rất bất ngờ.
Toan động vào để cầm lên hỏi mọi người thì đã bị một giọng nói lạnh trầm ở đằng sau đánh gãy. Người mới ban nãy còn đang xỏ dép ra khỏi nhà lấy bưu kiện giờ xuất hiện như ma ở ngay sau lưng.
"Em định làm gì đấy?"
"À...ừm..., em tính hỏi hộp cơm này là của ai!"
"Của anh"
Nhưng chưa kịp ú ớ gì câu tiếp theo thì đã bị Wangho vòng tay từ đằng sau người cầm lấy chiếc hộp cơm hình con thỏ quay về phòng. Để lại Wooje với đầu óc bối rối đứng trơ ra như tượng.
"Có cơm dì nấu dưới bếp mà cũng cần cơm hộp à???"
Trong HLE hiện tại chỉ có duy nhất 2 người chăm xuống phòng tập nhất là anh Wangho và Geonwoo. Hầu như ngoài hai người này xuống thường xuyên thì mấy người còn lại đều rất hay kiếm cớ để trốn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ khi chỉ có 2 người xuống tập. Chỉ là Geonwoo nay nổi hứng lên, sau khi tập tạ xong thì không đi chạy bộ luôn mà nấn ná ở lại phòng tập thêm một chút nữa, ánh mắt tràn đầy chủ ý hướng về phía anh Wangho đang ngồi nghỉ chơi điện thoại.
"Sao anh lại tập gym thường xuyên thế?"
"?"
"Ý em là, em tập thì để giữ thể hình thì đúng rồi nhưng mà cân đối như anh thì tập làm gì??"
"Do tốt cho sức khỏe thôi"
Anh mắt không rời khỏi điện thoại mà bình thản trả lời cậu em, đợi đến khi Geonwoo thu dọn đồ chuẩn bị rời đi mới thả diều thêm một câu khá nhỏ.
"Không hẳn muốn tốt cho sức khỏe, chỉ là không muốn nằm dưới mà thôi"
"Anh nói gì cơ? Em không nghe thấy??"
"Không có gì!"
Có người từng nói với Wangho rằng
"Nếu anh không tập luyện chăm chỉ, có ngày em đè anh cho xem!!"
Vậy nên không thể để mong ước đấy thành thật được, mỗi lần anh định từ bỏ tập gym thì đều nhớ tới câu này mà vực dậy bản thân.
Đám con nít nhà Hàn Hoa không ai đủ tuổi ngồi lên bàn nhậu với anh ngoài Dohyeon hết, con cáo già lúc nào cũng đọc vị trong lòng anh như thật, không hổ là ông bạn nhậu.
"Mấy nay trông có vẻ vui nhỉ?"
"Vẫn thế"
"Thật không?"
Park Dohyeon không hổ là xạ thủ, bắn đâu trúng đấy, trúng nhất là tâm trí của Wangho. Hầu như chưa một lần nào anh giấu được tâm tư trước con rắn lục đầy xảo quyệt này hết.
"Em người yêu dạo này quan tâm nhiều nhỉ, nhắn tin hỏi han, nấu cơm mang đến tận đây cơ đấy?"
"Ừ"
"Haha, nếu là tôi của một năm trước chắc cũng không ngờ được anh mà cũng có người yêu đâu"
"Hơn hết, là yêu đương với thanh mai trúc mã của tôi"
_______
Ngày này một năm trước, vào mùa đông thứ hai Han Wangho ở HLE, anh đã gặp được Choi Hyeonjoon, người bạn thanh mai trúc mã trong lời kể của Dohyeon trong lúc say bí tỉ.
Hôm ấy là một ngày nghỉ lễ hiếm hoi của anh nên anh đã chọn ra ngoài dạo phố cho thảnh thơi. Nghe nói gần đây có một quán cà phê mèo mới mở, được đánh giá rất cao trên mạng.
Và trùng hợp là quán ấy nằm trên cùng một cung đường mà Wangho đang đi nên anh cũng tò mò ghé vào thử.
Màu sắc quán cà phê khá sang, được pha giữa trắng và vàng nhạt tạo nên một gam màu khá dịu. Vì có lẽ vừa mới mở nên khách vẫn còn khá ít, hẳn tới trưa thì mới bắt đầu đông đúc.
Dẫu sao thì anh cũng chỉ định vào nhâm nhi tách cà phê với vuốt ve mèo một chút nên không gian ở đây đẹp cộng thêm rất nhiều mèo xinh đã là một ưu điểm lớn trong mắt anh.
Ai dè chưa kịp mở cửa thì đã bị bóng người đi từ đâu tới với tốc độ rất nhanh va phải làm anh ngã lăn ra đất.
"Ui cha!"
Người ấy khi thấy bản thân vô tình gây họa thì hốt hoảng lên, vội đứng dậy phủi quần áo rồi chạy tới trước mặt Wangho đưa tay ra muốn kéo anh dậy.
"Anh có sao không? Em xin lỗi!"
Trong khi Hyeonjoon khi ấy vẫn còn đang hoảng hốt vì làm sai thì tâm trí Wangho đã bay đi từ đời nào rồi, ngay khi nhìn thấy em thì trái tim anh đã bị lấy mất.
Hóa ra thực sự có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
_______
Choi Hyeonjoon vốn chỉ là một người bình thường với niềm đam mê chơi game mãnh liệt, cậu thường hay học hỏi từ những game thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới.
Nhưng đối với em, tất cả những streamer, tuyển thủ ấy không thể nào bằng Đậu nhỏ* được. Từ ngày mới chân ướt chân ráo tập tành chơi LoL thì đã gặp được anh.
Streamer ấy không nổi lắm, mỗi lần lên stream chỉ lác đác vài chục người xem. Hyeonjoon là một trong số ấy, em rất thích giọng nói cũng như thao tác chơi của anh, thực sự trông rất đẹp.
Nhưng chẳng được bao lâu sau thì kênh Đậu nhỏ thông báo sẽ không stream nữa. Thành ra cho tới hiện tại, không có ai có thể níu giữ niềm đam mê LoL ấy nữa.
Cậu bạn thanh mai của Hyeonjoon thì khỏi nói, học hành thành tài không thích lại thích đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng cũng không trách được, nếu để tài năng ấy mai một thì phí lắm.
Vậy nên thành ra em cũng là gọi quen biết một chút với những tuyển thủ thi đấu bên cạnh Dohyeon. Trong một lần đi ăn, hắn đã rủ em tới một bữa ăn nơi mà những tuyển thủ HLE đang ngồi.
Hwajoong hoạt bát, Wooje dễ thương, Geonwoo đáng yêu là những ấn tượng đầu tiên của em về đám nhóc nhỏ tuổi này. Còn người lớn tuổi nhất ở đây thì bận nên không thể đến, tên ảnh là Wangho.
Sau bữa ăn no nê đấy thì Hyeonjoon đã về nhà bằng sự hộ tống của Dohyeon, vừa nằm lên giường đã dính cơn buồn ngủ nên ngủ thẳng cẳng để lại chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi và bộ quần áo chưa thay.
Hậu quả sau đấy là em ngủ quá giờ mở quán, nên mới phải chạy băng băng trên phố sợ có khách tới, không chỉ vậy mà còn đâm sầm vào người ta khiến người ta ngã lăn ra đất.
Ngày hôm nay Hyeonjoon bước chân ra đường bằng chân trái phải không???
Đã thế còn là người trông có vẻ rất khó ở, đời của em xin chấm hết từ đây. Ngay khi vừa nắm tay kéo người ấy lên, cả người em co rúm lại, mắt nhắm tịt vào như thể sắp bị đánh.
Nhưng trái hẳn với suy nghĩ ấy, người ta rất nhẹ nhàng mà phủi quần áo hộ cho em, còn không quên dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi han ân cần Hyeonjoon nữa.
"Em có sao không?"
"Em...không ạ"
Cuối cùng sự cố này được giải quyết chỉ với một cốc cà phê và một voucher miễn phí uống cho lần sau. Mãi cho tới khi người ấy rời đi thì em mới hoàn hồn.
Đầu óc Hyeonjoon hiện tại vẫn quẩn quanh mùi hương bạc hà mát lạnh, chưa thể tỉnh táo, hẳn đây là lần đầu em thấy ai đó đẹp tới vậy.
Hi vọng người ấy sẽ quay lại vào lần tới, dù gì thì, em vẫn chưa muốn thoát khỏi mùi hương này chút nào.
______
"Anh vừa đi đâu về mà áo bị bẩn hết thế?"
Hwajoong tay cầm rổ đựng quần áo chuẩn bị quẳng hết chúng vào máy giặt thì bỗng từ đâu một chiếc áo sơ mi trắng bay tới, nổi bật trên ấy là một vết bẩn lớn đầy bụi.
"Va phải thỏ"
"Hả????"
Người vừa quẳng ra một câu chấn động hiện tại đã an vị trong giường với ly trà đào ổi hồng, trông rất giống người ban nãy tên Hyeonjoon.
Cơ thể ẻm có một mùi hương rất ngọt, nếu so với cốc trà đang cầm trên tay thì cũng phải gọi là ngang cơ. Đã thế còn mang lại cho người xung quanh cảm giác rất dễ chịu.
____
Tình yêu của cả hai được nảy mầm từ cú va ấy, và người cắm rễ sâu hơn là Wangho. Người lần đầu yêu mang theo ngọn lửa cháy bỏng, mạnh mẽ xâm chiếm cuộc sống của chủ quán cà phê.
Dẫu không thuận đường nhưng ngày nào cũng giả vờ như là thuận đường để ghé qua tiệm một lần, có hôm tới vuốt mèo, có hôm tới mua nước. Dường như anh luôn là vị khách mở hàng của em.
Tấm voucher được Hyeonjoon cho anh vẫn giữ rất kĩ, thậm chí còn kĩ tới mức cất nó vào trong ngăn bàn khóa lại.
List follow instagram của anh cũng tăng thêm một bóng hình kì lạ, lạc lõng giữa một dàn tuyển thủ như một ngoại lệ duy nhất của Wangho.
Sự tồn tại của anh đã trở thành một điều chẳng thể thiếu trong cuộc đời của em, một ngày không nhìn thấy anh là một ngày nhàm chán của em.
Hyeonjoon những ngày đầu còn cố chối bỏ thứ cảm xúc nhất thời này, em tin rằng sẽ chẳng có ai dại dột đem trái tim trao cho một người xa lạ. Nhưng rồi Wangho đến, không chỉ là một lần mà là nhiều lần.
Sự hiện diện ấy như một bình nước đầy, mỗi ngày đều tưới chăm bẵm cho mầm cây nhỏ. Để rồi khi em nhận ra thì cái cây ấy đã lớn, tình cảm của Hyeonjoon dành cho Wangho không chỉ đơn thuần là thích nữa.
Mà là "yêu"
Có lẽ tình yêu này được cả hai người vun vén lên chứ không chỉ riêng một mình anh, người chủ động tạo ra mối quan hệ gắn kết giữa cả hai mà còn là Hyeonjoon chủ động mở cửa chờ đợi anh tới.
Cửa hàng trước đây không có chỗ mượn ô giờ đã đầy ắp ô, chỉ đợi người tới. Từng có một lần dẫu mưa nhưng Wangho vẫn tới mua nước, nhìn cơ thể ướt nhẹp của anh khi ấy đã tạo lên một đốm lửa trong lòng em.
Vốn tưởng cả hai sẽ chỉ dừng lại ở mức có ý với nhau nhưng không, cuộc đời đã cho họ cơ hội để nắm lấy tay nhau giữa dòng đời chật chội này.
Ngày ấy là một ngày tuyết lạnh, trời se se khiến quán em trở thành một địa điểm lí tưởng cho những vị khách tá túc lại với dàn mèo xinh cùng một tách cacao nóng.
Hôm ấy là ngày làm việc muộn nhất của Hyeonjoon khi tới tận 11h đêm mới có thể đóng cửa hàng. Khi ấy đã tối sầm trời, từng căn nhà đóng kín cửa rủ nhau vào giấc ngủ. Chỉ bỏ lại mình em ở lại với những cây cột đèn hắt ánh sáng le lói trải dài bóng lên mặt đường.
Căn phòng em ở không cách xa đây là bao, chỉ có điều là phải đi qua một khu ngõ tối nên em cũng khá lo sợ. Nghe đồn đêm đến là lúc mà bọn bất lương hoành hành, gần đây cũng có rất nhiều vụ mất tích.
Nhưng mà nếu không trở về thì có thể em sẽ chết cóng trong đêm nay nên đành phải liều về, cùng lắm thì em chạy hết ga thôi, chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi bóng tối ấy.
Ngay khi Hyeonjoon quyết tâm thì một chiếc áo lông trắng bỗng bất ngờ xuất hiện bên người em, đằng sau lưng em là Wangho với một túi khoai mật, anh nhẹ nhàng đưa ra trước mắt em.
"Em có muốn ăn không?"
Hẳn Wangho sẽ không biết được bản thân lúc ấy ngầu ra sao, đột nhiên xuất hiện đúng lúc em hoảng sợ và cần người ở bên nhất. Từng ấy là đủ để cho chiếc cây được vun trồng ấy ra quả ngọt.
"Có ạ"
Khi đêm tối không còn cô độc và đáng sợ, chúng dần trở nên nhạt nhòa, làm nền cho hai trái tim hướng về nhau.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn trăng thật lâu, không chút tiếng động dần đến gần người đang gặm nhấm củ khoai nóng hổi kia mà cảm thán.
"Em muốn sau này anh tới đón không?"
Wangho khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn còn ấm do cầm khoai nóng mà vuốt ve, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều dành cho Hyeonjoon.
"Em..."
Em nghe thấy câu hỏi ấy thì hơi sững lại, giọng dần trở nên ngắc ngứ tràn đầy do dự. Nửa muốn tiến tiếp, nửa muốn đứng yên.
"Có thể cho anh cơ hội không?"
Wangho khẽ gặng hỏi lần nữa, ánh mắt đem tất thảy sự dịu dàng để dỗ dành em. Hy vọng Hyeonjoon sẽ cho anh cơ hội để ở bên.
"Vâng."
Có lẽ anh đã chọc đúng lúc quả hồng mềm nhất, phù hợp nhất để cho vào miệng. Cây do anh trồng, dù có héo thì cũng phải là của anh.
______
Cuộc sống của hai người bận rộn yêu nhau thực sự rất khác biệt, nhất là một người là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng bằng một cách nào đấy, tình yêu của cả hai vẫn bền bỉ mà ngày càng trở nên thăng hoa. Dường như từ ngày yêu Wangho, em trở nên đảm đang hẳn.
Vì biết mỗi lúc stream muộn anh sẽ phải đặt đồ ăn ngoài nên không yên tâm, vậy nên những lúc như này đều sẽ vào bếp để nấu cho anh.
Xong sau đó gửi tới Wangho đang miệt mài stream, như một lời nhắn nhủ dịu dàng, đằng sau anh luôn có một người ủng hộ vô điều kiện.
Cả hai rất thích xem phim, vào mỗi ngày nghỉ, anh thường tới ở lại trong nhà của Hyeonjoon, cùng ôm ấp lấy nhau, cùng xem một bộ phim.
Cuộc sống của hai người bận rộn chỉ cần thế là đủ. Vẫn luôn dành thời gian cho nhau vào cuối tuần, vẫn luôn cùng nhau xem những bộ phim, vẫn cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm.
Sau một thời gian dài yêu, em cuối cùng cũng dắt Wangho về nhà để ra mắt bố mẹ, mà hôm ấy xui xẻo thế nào đúng dịp Dohyeon - thằng bạn thanh mai về nhà nên đang ngồi chơi xơi nước với mẹ em.
"Sao cậu lại ở đây??"
"Câu đó tôi hỏi anh mới phải, sao anh lại ở đây? Còn nắm tay bạn của tôi??"
Vậy ra thằng bạn của em với anh người yêu của em có quen biết, hơn hết còn thi đấu chung một đội.
______
Những khi Wangho có lịch thi đấu thì Hyeonjoon đều chọn đóng quán để tới tận nơi xem anh thi đấu. Em muốn nhìn ngắm anh trên sàn đấu vinh quang ấy, nhìn ngắm người yêu của em giỏi tới mức nào.
Trong một lần rảnh rỗi, em đã đăng nhập vào acc phụ của anh thì thấy một id quen thuộc, hình như rất lâu về trước đã tiếp xúc qua.
Chưa kịp để cho đầu óc luân động thì má mềm đã bị Wangho bóp lại, khẽ hôn vào môi rồi nở một nụ cười rất gian xảo.
"Biết rồi à?"
Chú thích:
Đậu nhỏ : acc clone hồi trước của Wangho trước khi thi đấu chuyên nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro