
Kệ đi!
Ngày Jaehyuk xách vali tiến ra sân bay bay tới Trung Quốc, người yêu hắn không xuất hiện. Bởi lẽ hai đứa đã có cuộc cãi vã nảy lửa vào ngay tối trước khi hắn cất cánh. Hắn vốn biết người yêu mình chẳng thích yêu xa, và cũng rõ bản thân khó khăn đến nhường nào mới nhận được cái gật đầu đồng ý của anh. Vậy mà, vì ngọn lửa khát khao chiến thắng vẫn đang cháy âm ỉ trong tim, hắn đặt bút ký tên vào bản hợp đồng mới, chấp nhận bay đến nơi đất khách quê người để chứng minh bản thân.
Vì thứ nhất, cái tôi to lớn của hắn không chấp nhận để bản thân thảm hại nằm yên dưới tảng đá mang tên thất bại; hắn phải đứng lên, nhất định phải giành lại ngai vàng mà bản thân hắn xứng đáng đạt được.
Và thứ hai, anh người yêu của hắn quá đỗi rực rỡ, quá đỗi thành công; dù cho chính tay hắn đẩy ngã anh xuống vực thẳm tối đen, nhưng bằng đôi cánh rướm máu, anh vực dậy, chắp vá bằng những mảnh vỡ trái tim , anh lại một lần nữa vươn mình bay lên bầu trời cao; chạm tới ngưỡng cửa thiên đường.
Anh là Lee Sanghyeok, là người vĩ đại đến như thế; hắn không cho phép bản thân mang danh không xứng đáng với anh.
Tất nhiên, Jaehyuk cũng đã lường trước hết mọi việc; từ việc cả hai nhớ nhau đến phát điên, đến việc mỗi tháng hắn chi ra gần nửa phần tiền lương chỉ để bay đi bay về vì nhớ anh. Hầu hết mọi vấn đề có thể xảy ra giữa một cặp đôi yêu xa hắn đều đã đoán trước được; thậm chí, để chắc chắn anh vẫn luôn yêu mình, hắn còn lên hẳn các diễn đàn dành cho các cặp đôi yêu nhau để xin kinh nghiệm từ những bậc tiền bối lâu năm trong lĩnh vực. Cơ mà vẽ trước mọi đường, hắn lại quên khuấy mất vì sao mình lại thích và yêu anh nhiều đến như thế.
Ừ! Bạn đoán đúng rồi đó!
Lee Sanghyeok không cần phải khoác lên mìnmình những bộ cánh lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền hay những lời nói ngọt ngào; bởi bản thân anh chính là mật ngọt, là bông hoa dù lẻ loi trong góc tối cũng có thể tự mình thu hút ong bướm đến vây quanh. Và đây chính là con đường duy nhất mà Park Jaehyuk không tính tới.
Ngay khi vừa đặt chân tới mảnh đất xa lạ, Jaehyuk nhận đựợc một đường link báo mạng từ một người bạn. Hắn chẳng quan tâm lắm, gần 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc hắn kéo vali tới sân bay đến khi đặt chân tại gaming house ở đội tuyển mới đã khiến hắn mệt mỏi rã rời.
Và đó chính là giây phút hắn cảm thấy hối hận nhất!
Hai năm hắn ở Trung Quốc có lẽ là nốt trầm trong bài ca tình yêu của cả hai người, và cũng thật may mắn khi chưa con ong nào cướp mất bông hoa đầy mật ngọt của Park Jaehyuk.
Tháng đầu tiên ở đội tuyển mới, Park Jaehyuk nhớ anh đến phát điên. Cảm tưởng như từng giây trôi qua đều khiến trái tim hắn đau đến nghẹt thở, bởi lẽ không còn anh ở bên cạnh. Park Jaehyuk không đếm được mình đã gửi cho Lee Sanghyeok bao nhiêu tin nhắn chỉ để chắc chắn một cách ấu trĩ rằng anh vẫn đang thuộc về hắn.
Mỗi khi tập luyện cùng những đồng đội mới, hắn lại thẫn thờ nhìn cuốn lịch được treo trên tường, hắn muốn bay về gặp anh. Muốn ôm chặt anh vào lòng, dùng hai tay siết chặt vòng eo thon gọn của anh; rúc đầu vào hõm cổ không ngừng hít lấy mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể anh. Chắc hắn mắc bệnh rồi, chứng nghiện da thịt Lee Sanghyeok.
Chứng bệnh kỳ lạ ấy khiến người quản lý lo lắng đến mức hói cả một mảng tóc, ông bực mình tịch thu điện thoại của hắn, thiết bị duy nhất giúp hắn có thể liên lạc với anh mặc dù chẳng mấy khi anh đáp lại vì còn giận dỗi. Hắn biết quản lý làm vậy là không sai chút nào cả, vì hắn tự nhận thức được: nếu còn điện thoại trong tay, có lẽ hắn sẽ ngay tức thì đặt vé máy bay rồi leo rào trốn đi.
May thay, hắn dỗ được anh rồi. Nhờ sự giúp đỡ từ thằng bạn Lee Yechan; thằng cốt láo toét ấy đã nhờ đàn anh Bang Junsik đưa Lee Sanghyeok đi ăn Haidilao bằng tiền của hắn, anh đã hết giận dỗi. Ít nhất, anh đã chịu trả lời mấy tin nhắn lặt vặt từ hắn; và thậm chí còn cùng hắn học tiếng Trung.
Ôi đời này Jaehyuk mà hết yêu Sanghyeok thì chính là tội tày đình.
...
MSI23, chính tay hắn tiễn đội tuyển của anh xuống nhánh thua; lúc cả hai đội thu dọn đồ đạc trở lại phòng chờ, hắn bắt gặp ánh mắt tủi thân của anh. Nũng nịu đẫm lệ đến mức Jaehyuk muốn tát vào mặt mình mấy cái; ôi thôi chết, yêu nhỏ trong tim hắn buồn mất rồi!
Khoác vội cái balo chưa được kéo khóa đoàng hoàng, hắn chạy vội về phòng chờ của đội, giành lấy điện thoại của mình từ tay quản lý rồi tức tốc chạy đến/qua phòng chờ của T1 trước khi anh đi. Tay bấm bấm vào thông báo trên màn hình, là tin nhắn đặt phòng riêng Haidilao từ trước khi trận đấu bắt đầu; hắn thoát ra vội rồi chuyển sang danh bạ để gọi cho anh, vừa quay số xong đã nghe thấy tiếng nhạc chuông mà hắn lén cài đặt riêng cho số mình trên điện thoại anh vang lên từ phía trước. Jaehyuk ngước lên, là anh; anh mặc đồng phục đội tuyển, kéo khóa kín cổ, che đi những nụ hôn đỏ rực nằm trên xương quai xanh và cả sau gáy trắng nõn.
Đúng rồi, bạn không nghĩ lầm đâu, là hắn lưu lại chỉ để đánh dấu chủ quyền. Ai bảo ai cũng nhắm vào anh làm gì, rõ ràng anh đã có hắn rồi cơ mà. Chỉ vì đề phòng những ong bướm đang ve vãn xung quanh anh - nhất là mấy đứa cùng đội tuyển, ngày đón anh từ sân bay về khách sạn, hắn nằng nặc đòi anh đeo chiếc nhẫn đôi mà hắn đặt riêng cho cả hai.
"Thi đấu không thể đeo nhẫn mà, Jaehyukie cũng biết là nó vướng lắm."
"Không chịu đâu màaaa, anh phải đeo nhẫn đôi với em chứ!?" - Jaehyuk rúc đầu vào lòng anh, kéo dài giọng làm nũng.
"Ngốc ạ. Anh không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của cả hai đâu. Nếu được, hôm nào Jaehyukie cùng anh đi mua sợi dây chuyền nhé, chúng ta lồng nhẫn vào, khi nào không thi đấu thì lấy ra đeo lại."
Nghe anh nói vậy hắn cũng chẳng làm nũng nữa, vội vàng gắp mấy miếng thịt đã chín lên, thổi nguội rồi đút từng miếng nhỏ cho anh ăn. Tất nhiên, hắn cũng chẳng quên chụp hình hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đăng lên trang cá nhân để khè mấy con ong còn lại.
Bông hoa Lee Sanghyeokie này chỉ dành mỗi cho con ong tên Park Jaehyuk thôi!
Tại sao lại phải nhắm mắt mà yêu? Vì Sanghyeokie cứ sơ hở lại bị người ta gán ghép couple với người khác. Gì mà ngoại lệ của thần?! Làm trái tim thì sao chứ?! Jaehyuk cũng được làm với anh rồi ấy nhé, hắn còn làm bằng tay đeo nhẫn đôi hẳn hoi.
Hắn ghen tuông mất trí, bằng tài khoản mạng xã hội trên Instagram và Weibo của mình, hắn đăng tải chín tấm hình được chụp từ mọi góc độ có thể chụp lên.
Yêu hồng hài nhi ghen tuông là vậy đó.
Và đối thủ mạnh nhất được nhắc đến ở trong bài báo mà hắn nhận được từ một người bạn gửi ngay ngày đầu tới Trung Quốc lại là thằng bạn thân cùng tuổi với hắn. Ôi xem có điên người không khi Jaehyuk xem gã là bạn bè, còn gã lại chỉ xem hắn là con đường tắt dẫn tới Lee Sanghyeok.
Mối thù này nhất định sẽ trả! Quân tử trả thù, dù có muộn vẫn là quân tử.
_tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro