Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liberté



Cake là những cá thể đặc biệt, mang trong mình một bí mật ngọt ngào và đầy nguy hiểm. Cơ thể họ, đặc biệt là máu và dịch cơ thể, tỏa ra hương vị ngọt ngào đến mê hoặc. Nhưng đi kèm với sự đặc biệt đó là thể chất yếu ớt, đặc biệt dễ bị tổn thương, khiến họ luôn muốn tránh xa Fork.

Fork thường bắt đầu phân hóa khi bước vào độ tuổi 11-12. Lúc này, vị giác của họ trở nên suy kiệt, nhạt nhẽo, tình trạng ấy kéo dài cho đến khi họ gặp được Cake. Khi ấy, bản năng săn mồi bên trong họ trỗi dậy, bởi lẽ chỉ Cake mới có thể xoa dịu cơn khát đang hành hạ họ. Đã có rất nhiều vụ việc Fork tấn công Cake trong trạng thái mất kiểm soát, gây ra những tổn thương nghiêm trọng.
Chính vì vậy, nhiều Cake luôn cố gắng che giấu thân phận và tránh xa mọi phiền phức. Fork cũng vậy, họ không muốn mình trở thành mục tiêu của những lời dị nghị, những ánh mắt phán xét.

Những cá thể Cake dần ít xuất hiện hơn, và chính phủ đã đưa ra những chính sách đặc biệt nhằm bảo vệ họ. Cake có thể che giấu thân phận, nhưng Fork lại bắt buộc phải tiết lộ bản thân mình. Điều đó là yêu cầu tối thiểu trong mọi môn thể thao, bao gồm cả thể thao điện tử. Dù vậy, việc Cake bị quấy rối vẫn có thể xảy ra nếu họ bị phát hiện, bởi chẳng Fork nào thật sự có đủ khả năng kiềm chế tư vị ngọt ngào từ miếng mồi ấy.

Trong giới Liên Minh Huyền Thoại, hầu hết các tuyển thủ đều được tiết lộ trên tiểu sử rằng họ là Fork, nhưng hiển nhiên việc bạn là Cake vẫn có thể được che giấu bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền.

Lee Sanghyeok chính là một ví dụ điển hình, tình yêu của anh đối với bộ môn này đủ lớn để anh bất chấp tất cả, kể cả những phiền phức không đáng có và thậm chí nếu gặp trường hợp bất trắc, anh có thể bị đè ra làm điều kinh khủng. Đường giữa của T1 đã tưởng tượng đến điều đó nhiều lần, nhưng hiển nhiên anh cũng đủ tỉnh táo (và cả cố gắng) để giữ cho mình không bị ai phát hiện, và anh chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi chữ "Fork" được ghi rõ ràng trong phần phân loại hồ sơ của mình. Anh đã thật sự thành công với việc đó khi không biết bao người đến người đi, thậm chí có những tuyển thủ đã ở cạnh anh suốt 3,4 năm cũng chẳng mảy may biết hay nghi ngờ gì về việc tuyển thủ Faker có thật sự là Fork hay không.

Nhưng đôi lúc dâu yêu cũng cảm thấy khổ sở vô cùng, bởi chính chiếc hàng rào chắn mà em đã tạo ra với mọi người. Tuyển thủ Faker dù lạnh lùng đến mấy cũng vẫn là con người thôi, anh cũng biết chạnh lòng khi nhận ra mọi người dần chán nản với lớp băng vĩnh cửu trên người mình, và cả thứ được gọi là khoảng cách thế hệ làm anh càng trở nên xa cách với những người đồng đội của mình.

Nhưng anh nào biết rằng, thật ra bọn trẻ không phải không thích anh, chúng mới là người muốn gần gũi với anh hơn bao giờ hết.

Liệu Fork với Fork thì có thể đến với nhau không nhỉ?
Ý em là em thích anh Sanghyeok. nhưng mà ảnh là nam, lại còn trùng hợp là Fork nữa.

Buổi chiều hôm ấy, T1 đã hoàn thành xong buổi scrim cuối cùng trong tuần, ai ai cũng mệt lả người, Lee Sanghyeok với thể chất yếu ớt của Cake đương nhiên không thể chịu nổi cường độ luyện tập như vậy. Áp lực tâm lí kéo dài, cùng dư chấn của việc thất bại liên tiếp cũng đủ nghiền nát bất cứ ai. Sanghyeok lại có một tật xấu là bỏ bữa liên tiếp, anh lại còn là người lớn nhất đội, thật khó có ai có thể khiến anh nghe lời mà ngưng hành hạ chính bản thân mình.

Cả đội thấy cục vàng cục bạc đối xử bạc bẽo với chính cơ thể anh như thế cũng xót lắm, người anh đã mỏng rồi giờ đây lại càng mỏng hơn. Nhìn chiếc cổ tay ấy kìa, bóp mạnh một tí liệu có gãy luôn không thế? Vì thế tất cả thành viên trong đội đều cố gắng dỗ dành anh ăn một ít, chia ra thành nhiều bữa và chọn những thực phẩm tốt nhất cho anh. Cơ mà mèo ta chán ăn thì có cho ăn gì cũng thế thôi.

- Sanghyeokie hyung, em mới mua trà cho anh, để em bỏ đá ra giúp anh nhé.

- Cảm ơn em, Hyeonjoonie à.

Người đi đường trên của T1 vừa nhảy chân sáo vừa bước vào nhà bếp, nhanh chóng lấy hết đống đá từ trong ly trà dâu mà mình mới mua xong, bởi mèo nhà cậu dễ bệnh lắm, chỉ cần một ít đá thôi cũng đủ làm anh đau họng cả mấy ngày trời. Rồi lại vui vẻ vừa đi vừa hát chạy ra ngoài đưa cho anh đội trưởng - tín hiệu simp rõ rệt đến mức cậu chẳng thèm chối.

-Trà dâu của Sanghyeokie đây ạ!!!

Lee Sanghyeok cười phì với độ ngố và đáng yêu đến từ chú sóc nhỏ trước mặt, anh đưa tay ra xoa xoa mái đầu bồng bềnh của người nọ, và người nọ cũng rất hưởng thụ sự cưng chiều đến từ anh. Mấy ai được như Choi Hyeonjoon này, mới về T1 đã được xếp lên tận vị trí thứ 3 trong chuỗi thức ăn, điều mà những tên cận vệ to xác của mèo ta thèm khát bấy lâu nay.

Đáng tiếc, ly trà dâu thơm ngon thế kia mà mèo ta chỉ nhấp môi một ngụm, sau đó liền có chút cự tuyệt không muốn uống nữa. Điều mà Sanghyeok có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới là việc sống thiếu lành mạnh như vậy lại dẫn đến một hệ luỵ chẳng thể ngờ, ly nước đang từ trên tay anh bỗng rơi xuống đất tạo nên một tiếng động vô cùng lớn. Mọi người trong kí túc xá đều vô cùng hốt hoảng, Sanghyeok cũng sợ hãi không kém, có chút nhạy cảm với một tiếng động lớn bất ngờ. Anh vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ rải rác dưới sàn, nhưng chẳng may lại làm làn da mỏng manh của mình bị cứa rách bởi một mảnh sành sắc nhọn.

Ryu Minseok thấy thế thì vội vội vàng vàng đỡ anh dậy, ôi trời ơi, có lẽ nó cần phải nghiêm khắc hơn với anh trong việc ăn uống thôi, chứ không thể để anh yếu ớt đến mức cầm ly nước mà cũng không vững thế này được. Nhưng trước hết, điều quan trọng là triệu chứng máu khó đông của Cake lại làm Sanghyeok thật sự muốn ngất đi, rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ nhưng những giọt máu li ti cứ liên tục chảy ra. Anh thật sự cầu nguyện tất cả các Fork đang có mặt trong căn phòng không nhận ra được mùi hương đầy mê hoặc từ giọt máu ngọt ngào ấy.

  - Ơ, mùi gì ngọt thế?

Mặt Lee Sanghyeok liền trắng bệch, bàn tay đang được Moon Hyeonjoon băng bó khẽ run rẩy. Nếu bí mật của anh bị phát hiện, anh không biết điều gì sẽ xảy ra với chính bản thân mình nữa.

  - Chắc là mùi trà thôi.

May mắn là có Lee Minhyung đến đúng lúc đã giải vây cho anh, nhưng sự âm trầm của thằng bé lúc nào cũng khiến anh cảm thấy bản thân giống như một con mồi đang cố chống chọi với thiên địch vậy. Nhưng thằng bé luôn luôn là người thân thiết nhất với anh trong bốn đứa, đôi khi Sanghyeok cũng không thể đối chọi lại với cảm giác khoan khoái khi được xoa vuốt lông mà thể hiện hết mọi mặt của bản thân ra.

  - Sanghyeokie phải cẩn thận nhé, tụi em lúc nào cũng lo cho anh hết.

Lee Sanghyeok thoáng bối rối, có lẽ anh đã đối xử quá tệ bạc với bản thân rồi sao? Một người không yêu chính mình thì làm gì có tư cách để được yêu cơ chứ?

  - May mà có mấy đứa, cảm ơn nhé!

Nghe được giọng nói ngọt ngào của người thương, đứa nào đứa nấy đều nóng hết cả mặt. Ryu Minseok còn ngại tới nỗi không kìm được mà ôm mặt chạy ngay lên phòng, đúng là không thể chịu nổi sức hút từ một bé mèo đen mà!!!

Sau khi đám đông dần tản ra, chỉ có một người vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát mọi thứ, là Lee Minhyung. Nhìn đống đổ vỡ này, có lẽ hắn lại là người phải dọn rồi. Nhưng chẳng sao, dù sao hắn cũng không yên tâm giao mấy công việc có tính mạo hiểm này cho mấy đứa loi choi loắt choắt không có lấy chút cẩn thận nào, kẻo đứa nào bị thương nữa thì người mệt là hắn và anh Sanghyeok chứ không có ai hết á.
Một mảnh vỡ dính máu vô tình lọt vào mắt của Lee Minhyung. Hắn khẽ cười khẩy, đưa mảnh vỡ đó lên liếm láp như thế đang thưởng thức thứ mỹ vị nhân gian, mặc kệ việc thứ đồ sắc nhọn đó có thể khiến bản thân bị thương. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm nữa, bởi lẽ sự kích thích vị giác như một cơn nghiện làm hắn quên đi cả thực tại.

Sanghyeokie là Cake.

Lee Minhyung cắn nhẹ môi dưới, cố trấn tĩnh lại. Đây không phải lúc cần vội; vả lại, đây cũng đâu phải lần đầu hắn cố gắng làm điều gì đó hòng tìm lại bản ngã của mình từ anh Sanghyeok cơ chứ?

Lee Minhyung không trốn tránh, hắn sa lầy vào thứ bản năng đầy mật ngọt và cám dỗ mà Fork đã ban cho hắn, và cả thứ định mệnh sắp xếp rằng người hắn luôn thầm thương - tuyển thủ Faker - lại chính là Cake.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại kéo Lee Minhyung trở về thực tại, hắn nhanh chóng đứng dậy, thu dọn phần còn lại. Nào ngờ người đến lại là Lee Sanghyeok.

- Sanghyeokie hyung, anh quay lại tìm gì à?

- Tại sao lại giải vây giúp anh?

Lee Sanghyeok đứng ngược sáng, khiến hắn chẳng thể đoán được cảm xúc chút của anh, giọng điệu anh nhẹ nhàng tới mức Lee Minhyung chẳng nghe ra nổi chút chất vấn nào, ngược lại, hắn cảm nhận được chút run rẩy sợ hãi trong đó. Chẳng lẽ mèo con bị nắm trúng đuôi rồi sao?

- Anh đoán xem?

- Em biết anh là Cake từ khi nào?

Minhyung cười nhẹ, lặng lẽ đứng nhìn mèo nhỏ nhà mình đang xù lông, chẳng lẽ hắn không đủ mạnh mẽ để anh dựa vào? Hay phải chăng anh không hề tin tưởng hắn nhiều như hắn nghĩ? Một vạn câu hỏi vì sao chạy qua tâm trí Lee Minhyung, hắn không muốn thừa nhận rằng lúc này mình chẳng biết phải trả lời đối phương ra sao, dẫu cho lúc nào hắn cũng tự hào về tài thao túng tâm lý của bản thân.
Hắn sợ anh sẽ dần xa cách với hắn, tệ hơn, là anh muốn rời đi. Hắn không muốn chỉ vì hắn mà anh phải từ bỏ cả sự nghiệp mà mình dày công xây dựng...

  - Em chẳng biết gì cả? Sao anh có thể là Cake được? Anh sốc quá nên thoại cũng sảng theo rồi đúng không?

Hắn quyết định trốn tránh, đối đáp lại bằng một câu đùa hài hước, đủ để mọi người bật cười. Nhưng Lee Sanghyeok nghiêm túc đến mức khiến hắn có chút sợ, ừm... đứng trước người thương thì ai chẳng thế.

  - Em đã ở với anh 4 năm rồi, chẳng lẽ em thật sự nghĩ anh không biết em nói dối lúc nào sao?

  - Chẳng lẽ anh muốn em phải thừa nhận là em biết anh là Cake rồi và anh sẽ có lí do để rời đi à?

Tim Sanghyeok khẽ khựng lại một nhịp, anh đã từng nghĩ thế. Anh đã thật sự từng nghĩ nếu như bị phát hiện, anh lựa chọn từ bỏ. Anh cũng quên mất rằng những đứa trẻ này đã thật sự ở bên anh quá lâu rồi, đủ lâu để chúng hiểu tính cách và suy nghĩ trong lòng anh.

- Nếu là mấy đứa, anh sẽ tin mấy đứa...

Minhyung không nói gì, tim hắn đập loạn đến mức như muốn phá tung lồng ngực bay ra ngoài, hắn chẳng biết phải miêu tả cảm xúc lúc này ra sao. Hắn sống đủ lâu để đợi đến một ngày vị thần của mình sẽ tin tưởng và dựa dẫm vào mình đến thế sao?

- Em, à không, tụi em sẽ bảo vệ anh...

Những giọng nói đồng thời vang lên khiến mèo nhỏ thoáng giật mình, không biết từ lúc nào ba chàng kỵ sĩ còn lại đã có mặt ngoài cửa.

- M-mấy đứa...

- Cơ mà...tụi mình cũng phải giao dịch tí chớ anh nhỏ?

Bởi người ta thường nói: làm gì có bữa trưa nào là miễn phí. Muốn người ta bảo vệ mình thì mình cũng phải cho người ta ăn no ngủ ngon, sinh lí tràn trề, khỏe khoắn thoải mái thì mới có sức chứ đúng không ta?

Đôi khi ta nghĩ đó là deal hời, cho đến khi ta thấy nó lỗ.

Cụ thể là cho đến khi tụi nhóc đè anh ra giường, muốn anh giải quyết nhu cầu sinh lý cho chúng nó.

Ý là khúc đó có trong điều khoản không ta????

__________

  - Hôm nay Minseokie lại có đồ chơi gì nữa thế?

  - Đuôi mèo. Dễ thương không?

Nói rồi, Ryu Minseok đưa ra một thứ đồ chơi cosplay rất đáng yêu, đảm bảo vô cùng hợp gu với ba đứa chúng nó, và cực kỳ hợp với anh Sanghyeok vì ảnh chính là một con mèo thực thụ.

Nghĩ thôi là thấy buồi muốn cửng cmnr.

  - Ai đang ở trong đây với ảnh thế?

  - Anh Hyeonjoon thì phải.

Choi Hyeonjoon thuộc kiểu người đứng giữa lớp già và lớp trẻ, nên y cũng không quá hứng thú với những thứ đồ chơi sextoy, hay thậm chí có xu hướng BDSM như Ryu Minseok, cũng không quá thô bạo và tràn đầy hơi thở giống đực khiến đối phương sợ hãi như Lee Minhyung hay Moon Hyeonjoon. Y thích kiểu truyền thống, nhẹ nhàng, và nâng niu đối phương hết mức có thể. Kể cả lúc hôn, nếu nhận ra mèo nhỏ không chịu nổi, y cũng dịu dàng mà buông ra chứ không cưỡng ép anh đến mức phải rơi nước mắt giống ba đứa nào đó.

Nói thương người ta, yêu người ta chứ lên giường là hoá thú hết cả đám.

Bởi thế, lúc nào Choi Hyeonjoon cũng được mèo nhỏ yêu thích nhất, có cơ hội là cho thị tẩm đầu tiên, làm mấy đứa còn lại ghen tức đến đỏ cả mắt, đến nỗi sơ hở là tìm cách để bắt nạt mèo nhỏ rên khóc trên giường tới sáng.

- Không biết anh Hyeonjoon rải bùa kiểu gì, mà anh Sanghyeok thiên vị ảnh ra mặt nữa.

Những tiếng rên ngọt ngào phát ra từ phòng anh Sanghyeok cũng khiến mấy con thú trong người tụi nó không ngừng gào thét muốn thoát ra ngoài.

Nhưng bây giờ mà mở cửa ra chơi some thì không được, vì thể chất của Cake khá yếu, hiển nhiên cũng không thể bắn quá nhiều lần trong một ngày được, không thì đôi lúc còn có hại tới việc ăn uống và điều tiết của cơ thể.

Với châm ngôn "Có được cục vàng, không đối xử bạc" thì dù có nứng đến cỡ nào, cũng phải chịu.

Nứng quá thì vô hôn một cái rồi về làm bạn với hai bàn tay đi, chứ hành sự xong là Sanghyeokie cũng ngủ luôn mất tiêu rồi còn đâu.

Ryu Minseok khóc ròng trong lòng, Moon Hyeonjoon cũng thế, chỉ có Lee Minhyung là nãy giờ chẳng thấy đâu. Cái thằng cáo già đó kiểu gì cũng đang nghĩ cách để được Lee Sanghyeok điểm mặt gọi tên cho mà coi.

________
Cùng lúc đó, ở trong phòng, tiếng rên la vẫn chưa ngừng nghỉ. Nhưng chủ yếu là tại vì hôm nay không những chỉ có một mình Choi Hyeonjoon, mà lại còn có thêm Lee Minhyung nữa. Chẳng biết hai đứa thông đồng với nhau kiểu gì mà lừa được Lee Sanghyeok, đến nỗi anh cũng hơi sốc một chút, nhưng chỉ một chút thôi vì dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Lee Minhyung dở trò sau lưng mấy đứa kia.

- Hyung cứ la to như thế kiểu gì mấy đứa ngoài kia cũng nảy sinh nghi ngờ cho coi, bình thường làm với Choi Hyeonjoon có bao giờ kêu như thế đâu?

Lee Minhyung vuốt tóc, hông hắn nhẹ nhàng đâm thúc vào nơi tận cùng bên trong, cây hàng vừa to vừa dài ấy lúc nào cũng chiều chuộng được cái lỗ ướt nước của anh. Đồng thời lúc ấy, miệng trên của anh cũng được lấp đầy bởi một cây hàng to chẳng kém cạnh, Choi Hyeonjoon có vẻ tự ái với lời chê bai từ thằng đệ, nói thế có khác gì bảo y không làm anh sướng bằng hắn không. Bởi vậy con cu thay mặt chủ nhân thị uy, người khổ duy nhất chỉ có một mình Lee Sanghyeok đang oằn mình chống đỡ khoái cảm ở phía sau và sự khó chịu khi bị lấp đầy khoang miệng ở phía trước.

Đôi mắt anh đã ướt nước, đỏ ửng lên đến mà đáng thương, ấy vậy mà anh vẫn chẳng được tha chút nào. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài với Sanghyeok rồi...

________

Nhưng suy cho cùng Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung vẫn còn dịu dàng chán. Nếu biết anh suy nghĩ thế này thì kiểu gì hai cái đứa kia cũng giận dỗi cả ngày đến khi nào anh mở miệng ra dỗ thì mới thôi cho mà xem.

Hai đứa chúng nó chỉ được cái giỏi tỏ ra đáng yêu và biết cách lấy lòng người khác thôi. Chứ lên giường một cái thì dù Sanghyeok có xin tha chúng nó cũng coi như không có gì xảy ra, mỗi lần đều thăm dò giới hạn của anh thêm một chút. Được đúng cái lợi ích là nhờ vào trò của chúng nó, đôi khi anh cũng thấy mình trở nên bền bỉ và dai sức hơn trong mỗi cuộc yêu, thế thì mới có thể chiều được cả bốn đứa chứ.
Chẳng hạn như lúc này, hai đứa nó đang bắt anh chịu đứng sextoy đuôi mèo ở phía sau trong vòng năm phút mới được bắn. Nhưng khổ nỗi thứ này vừa có thể ngoe nguẩy, lại rung với tần số cực kỳ cao khiến miệng dưới của anh ướt nhẹp hết cả, chứ đừng nói đến cậu bé phía trên. Anh có chút ấm ức, sống đến ba mươi tuổi đầu rồi chưa bao giờ bị bắt nạt đến muốn khóc thế này.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn có thể trải qua được thử thách, và phần thưởng là chỉ cần làm một lần và không bị dày vò quá lâu nữa.

Coi như là cũng có chút tình người.

___________

Ngoài những chuyện hơi khó nói ấy ra, thì cuộc sống sinh hoạt của anh sau khi không phải che giấu mình là Cake nữa vô cùng thoải mái. Anh có thể để lộ mùi mồ hôi, không phải che giấu bằng cách xịt một đống thuốc khử mùi nữa, cũng có thể đường đường chính chính tiếp xúc thân mật với mọi người trong đội mà không phải lo lắng điều gì. Nhưng đôi khi cũng có cơ số phiền phức nho nhỏ, kể đến như Moon Hyeonjoon đã từng nói, mùi mồ hôi của anh thơm đến mức đôi khi nó chỉ muốn lao tới và liếm hết thứ nước ngọt ngào ấy mà thôi. Nhưng hiển nhiên nó chỉ làm thế khi được cho phép.

Mới đầu, mèo nhỏ còn rất ngại, vì anh chẳng quen việc tiếp xúc thân mật như vậy. Hơn hết là cảm giác lành lạnh khi cảm nhận từng gai lưỡi đang di chuyển khắp cơ thể mình. Và anh thì nhạy cảm đến mức có thể cương lên vì điều đó.

Thế là tụi nhỏ lại có cớ làm dịu cơn bộc phát tình dục của anh, sau đó đòi hỏi anh đủ kiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro