≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐙𝐰𝐨̈𝐥𝐟
Namjoon có ấn tượng khá tốt về đứa con trai họ Jung kia, vẻ ngoài của cậu ta cực kì hút mắt người nhìn, là vẻ bề ngoài!
Namjoon không mấy khi để ý đến những người tìm đến hắn để giải quyết các vấn đề tâm lý. Những người tìm đến hắn hầu hết đều không mấy khi có vẻ bề ngoài quá nổi bật, đấy là cho đến khi anh gặp được Jung Hoseok, một người bằng tuổi anh, và ổn hơn nữa là Jung Yoongi, con của Jung Hoseok.
Khác với Jung Hoseok có vẻ ngoài cứng cáp trưởng thành, Jung Yoongi, bằng cách nuôi nấng dạy bảo kiểu nào đó, lại trông rất mong manh dễ vỡ. Lúc anh nhìn thấy hắn dắt con hắn vào, đứa nhóc trắng đến phát sáng, vẻ tò mò xen lẫn lo lắng hiện trên mặt khi nó tròn mắt nhìn xung quanh cùng việc nắm chặt lấy tay bố nó, bẽn lẽn đi theo sau lưng hắn như một con mèo chưa dứt sữa mẹ. Ấn tượng này có vẻ cần kha khá thời gian để anh quên được. Bởi nếu so ra, Jung Hoseok và Jung Yoongi trông như hai thái cực khác nhau hoàn toàn, không như hai người cha và người con bình thường, họ phải giống nhau, hoặc không thì hai cha con phải có nét giống nhau (!), chứ không phải là một bên da đồng mũi nhọn còn một bên thì trắng sữa đầu mũi tròn xoe như một con cún con vài ba tháng tuổi. Điều này có nghĩa lý cực kì lớn khi hắn đã giới thiệu đứa nhóc mặt búng ra sữa kia là con trai, là Con Trai (!), của hắn, nhưng đầu anh thì bắt đầu hiện lên bảy bảy bốn chín tình huống ngược ngạo, rằng: hai cha con họ là "người yêu" của nhau, không hơn, không kém.
Điên thật.
Đứa nhóc qua loa nói nó là Yoongi, anh chẳng cần biết gì quá nhiều về thông tin cá nhân của cậu, bởi điều đó anh đã ghi nhận từ bố của cậu nhóc, và điều mà anh cần giải quyết chính là cái tính "dính người" mà bố cậu đã đề cập.
"Yoongi nghĩ sao về ba của Yoongi hả...?"
Cậu nhóc hơi mím môi sau câu hỏi của anh. Thú thực, anh chẳng mong đợi gì về một cậu nhóc trông không khác gì mấy em bé lớn xác thế này. Có thể câu trả lời của cậu sẽ theo hướng trẻ con, hoặc cợt nhả về vấn đề mà người khác muốn nói đến. Bởi lẽ cứ nhìn đến mấy hành động vặt vãnh của cậu khi cậu không thể tập trung hoàn toàn một trăm phần trăm vào vấn đề anh hỏi, anh biết cuộc nói chuyện này rất nhanh thôi sẽ đi vào bế tắc.
"Ba Hoseok của Yoongi là một người tuyệt vời." Cậu trả lời sau một lúc nghĩ ngợi. "Yoongi thấy ba của Yoongi giỏi và chăm lắm, ba đi làm rồi tối về ba còn làm bài tập với Yoongi nữa, cô giáo khen mấy bài khó mà Yoongi cũng làm được hết, mà cô đâu biết ba là người làm đâu, cho nên ba rất giỏi."
Namjoon gật gù trước những ý kiến đó của cậu.
Thứ nhất, Jung Hoseok làm bài tập cho con trai hắn. Đây là một điểm đáng chú ý.
"Ba Hoseok cũng cho cháu ôm mỗi tối khi đi ngủ." Yoongi kể tiếp. "Lúc nào đi ngủ ba cũng cho cháu ôm, cháu thích ôm ba, và được thì ba cũng ôm cháu." Cậu hào hứng nói rồi lại xụ mặt xuống. "Nhưng mà dạo này ba đang cấm cháu không được ôm ba nữa, nếu như ôm nhiều thì ba sẽ bắt cháu phải chuyển sang phòng khác ngủ, cháu không muốn chuyển sang phòng khác chút nào."
Thứ hai, Jung Yoongi hay ôm Jung Hoseok.
Thứ ba, hai người họ luôn ngủ cùng nhau.
"Ba nấu ăn ngon lắm, ba cũng hay giặt đồ với giặt giày cho cháu. Cháu thích được ba làm đồ ăn cho mình, cũng thích nhìn ba làm việc."
Thứ tư, Jung Hoseok làm hết việc của Jung Yoongi, cậu nhóc không phải làm việc gì cả.
"Nhưng mà mấy hôm nay ba làm cháu hong còn thích ba nữa." Yoongi buồn rầu hạ giọng. "Ba nói nếu như cháu không chịu tách ba ra, ba sẽ ghét cháu và không cho cháu chung phòng, cũng sẽ không được ăn đồ ngọt, không được ba cho ôm cho thơm, không được ba quan tâm nữa. Ba còn nói ba lấy mẹ mới về cho cháu, sớm thôi cháu sẽ không được ba thương nữa."
Kim Namjoon bị một loạt những thông tin do Yoongi cung cấp làm cho váng đầu.
Hai cha con họ...
Rốt cuộc là đâu có hề bình thường đâu cơ chứ?!
Thứ năm, Hoseok rất hay cho Yoongi thơm. Là thơm, là hôn ấy à?!
Thứ sáu, Jung Hoseok không hề hẹn hò với ai cả.
Wow...
Ấn tượng đấy.
Hắn có nhiều thứ đen tối hơn anh tưởng tượng. Tuy anh biết ai cũng có những thứ "sống để bụng chết mang theo", nhưng thế này thì rồ quá rồi.
Hai cha con họ có vấn đề cực nặng.
Là hai người họ chỉ còn cách sợi chỉ "người tình" một bước chân thôi.
Và thì, ấy là vấn đề khá nhạy cảm.
Jung Hoseok kín tiếng hơn rất nhiều trong việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của hắn. Hắn không quá cứng cáp và tỏ ra vẻ khó mà lay chuyển được, ngược lại, hắn mang cho anh cảm giác đủ cứng cáp và uyển chuyển trong việc tiếp xúc, tỉ như hắn đủ khôn khéo để trả lời câu hỏi mà không khiến người khác mất lòng. Tuy nhiên, để nói về khai thác cảm xúc của hắn trong việc hắn chia sẻ rằng hắn "có vấn đề", điều ấy anh chưa làm được, hay nói một cách khác là anh không cậy miệng hắn ra được.
Còn Jung Yoongi thì ngược lại, cậu ta quá dễ dãi, quá ngây thơ để có thể giữ im lặng về cảm xúc ngô nghê của tuổi dậy thì, khi tâm sinh lý của cậu vốn đã chạy lệch quỹ đạo bình thường nên có của một cậu trai học cấp ba bình thường. Xin phép được đánh giá vẻ ngoài của Yoongi một chút, nhưng quả thực khi nhìn vào cậu nhóc, anh cũng đã mường tượng ra được rằng cậu nhóc là một người rất dễ bị lạm dụng nếu ai đó có ý xấu, nếu thực sự Jung Hoseok muốn thả cậu ta ra ngoài xã hội và để cậu ta trưởng thành.
Jung Yoongi này, có muốn trưởng thành thì chắc phải mất cả đời của Jung Hoseok để hắn bảo bọc và chăm nom cậu như một cái trứng mỏng.
"Vậy là cháu thấy việc bị tách ra khỏi bố mình là một điều tồi tệ, cháu không muốn điều đó xảy ra, nhỉ?" Namjoon khẳng định lại.
Yoongi gật gật, lúc này trông cậu ta trông như cái bánh bao biết nói vậy.
"Ngoài bố mình ra, cháu có bao giờ thích ai chưa?" Namjoon khai thác hướng khác.
"Thích ai cơ?" Yoongi cao giọng ngạc nhiên. "Còn có thể thích một ai khác nữa sao?"
"Đương nhiên." Anh gật đầu khẳng định, hoàn toàn bất ngờ trước thái độ này của đứa nhỏ. "Cháu có quyền được thích người khác chứ!"
"Chả thèm." Đột ngột, Yoongi đá anh bay thẳng xuống đáy vực. "Mấy người ngoài kia Yoongi không thèm thích."
Namjoon thoáng nhăn mày một chút trước thái độ quay ngoắt của Yoongi. Anh không nghĩ cậu ta lại có thể tỏ thái độ lật mặt nhanh như vậy, nếu như đã có phản ứng như thế, vậy chẳng phải cậu ta cái gì cũng biết, chỉ là cậu ta đang giả ngơ thôi sao?
"Yoongi thích ba Hoseok thôi. Ba ngốc. Yoongi không thích ba."
?
Một dấu chấm hỏi cực lớn đặt ngay trên đỉnh đầu Kim Namjoon.
Câu trước đá câu sau mâu thuẫn vậy là thế nào?
"Yoongi chỉ thích một mình ba Hoseok thôi. Mấy người khác Yoongi không thích đâu. Cả chú Yoongi cũng không thích." Jung Yoongi bĩu môi lẩm bẩm. "Không thích người khác."
"À..." Anh gật gù.
Chỉ thích mỗi ba mình thôi sao?
"Thế với những người đàn ông khác, cháu cũng không thích và không có cảm giác luôn à?" Namjoon hỏi thêm.
"Ý chú là giả sử Yoongi thích chú hả?" Người nhỏ hơn tròn mắt nhìn anh. "Chú mà giống như ba Hoseok thì Yoongi còn xem lại, còn không thì Yoongi chỉ thích một mình ba Hoseok thôi."
Vậy là chỉ cần có ai đó bảo bọc nó là nó sẽ theo người ta... ra là vậy.
"Chú kì thực không muốn tọc mạch chuyện nhà cháu, nhưng mà chú nói này: nếu như cháu thực sự chỉ thích bố cháu, thì đấy là một vấn đề lớn lắm đó Yoongi ạ." Anh từ tốn đi vào vấn đề, và kì thực, đối với anh, vấn đề này thực sự nan giải còn hơn cả chuyện của một người phụ nữ có gia đình tồi tệ.
"Vấn đề lớn là thế nào?" Yoongi giương mắt nhìn anh khiến anh phải đi tìm từ ngữ để mô tả cho đúng ngữ cảnh. "Chú muốn nói gì với cháu cơ?"
"Không có gì ghê gớm cả. Cháu hoàn toàn bình thường, chỉ là, chú không nghĩ việc bản thân cháu là con trai, lại đi thích ngược lại người đã sinh ra và nuôi nấng cháu như thế. Chuyện đó... thực sự là chuyện không bình thường. Thông cảm cho chú, nhưng mà nó không bình thường đâu Yoongi."
"Không bình thường chỗ nào vậy ạ?"
"Nó đi ngược lại với luân thường đạo lý, đó gọi là loạn luân, không thuần theo tự nhiên và cũng không hề đơn giản là cháu chỉ cần thích bố cháu rồi tình yêu sẽ làm nên tất cả, hay thậm chí là chỉ cần cháu và bố cháu cùng nhau vượt qua rào cản xã hội thì... tất cả mọi thứ sẽ êm xuôi, không có chuyện đó đâu Yoongi ạ. Cháu hiểu ý chú chứ?" Namjoon hắng giọng, anh hạ tông xuống, cố không quan trọng hóa vấn đề lên.
Yoongi chẳng phản ứng gì. Cậu ta ngồi đó, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lơ đãng.
Đương nhiên anh biết cậu ta đã chán nghe những lời anh vừa nói. Nhưng nếu như không nói cho cậu ta sớm nhận ra mọi chuyện đang bất thường, có khi Jung Hoseok sẽ trách cứ anh lắm. Bởi hắn đã bất lực đến mức phải đưa con trai hắn đến phòng khám tâm lý mà không dám nói với cậu ta mà.
Namjoon thông cảm sâu sắc cho Hoseok. Hắn chịu khổ rồi.
"Yoongi đi về đây." Người nhỏ hơn đột ngột đứng lên với thái độ dửng dưng. "Chào chú cháu đi về."
Thấy khách muốn về, bác sĩ Kim cũng không cố giữ người lại mà để cho cậu rời đi với gương mặt không mấy quan tâm đến lời anh nói. Cơ mà, có quan tâm hay không cũng không quan trọng bằng việc cậu ta có nghe hay không.
"Được. Chào cháu nhé."
Yoongi đẩy cửa đi ra, cậu nhóc hơi cắn má trong khiến cho cái má hơi lún vào. Nhìn lại cậu bé lúc này, trong đầu Namjoon lại nhìn cậu với một ánh mắt khác: Hắn thực tiếc cho cậu ta. Cậu ta có vẻ ngoài đặc biệt vậy cơ mà, chỉ có cái đầu hơi bị ba chấm thôi.
"Con xong rồi à?" Namjoon đưa mắt nhìn ra ngoài hiên, Yoongi vẫn chưa về ngay mà đang dụi mặt vào ngực áo Hoseok. Yoongi quả thực cách Hoseok một khoảng chiều cao khá lý tưởng. Cậu ta lọt thỏm trước bố cậu ta, nhờ vào việc cậu ta chỉ cao đến tầm cằm của người đàn ông; và hẳn rồi, Jung Hoseok, bố của Jung Yoongi, trông lại cực kì cứng cáp, trưởng thành chín chắn, thậm chí hắn còn có vẻ rất vững chãi, đủ sức để chống đỡ bảo bọc cho cậu bé kia cả đời.
Trông bọn họ, một lần nữa, không khác gì hai người mới yêu cả.
"Ba ơi đi về."
Namjoon kéo màn chắn xuống cửa sổ, anh vẫn còn nghe loáng thoáng giọng hai người kia. Tiếng đóng cửa xe hơi vang lên hai lần, sau đó là tiếng động cơ xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro