
⚣Chương 37
"Oa, hấp dẫn quá, bụng em kêu nãy giờ"
"Em ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, coi chừng bỏng"
Kim Ngưu vừa nói dứt lời liền nghe thấy tiếng kêu của Nhân Mã, cậu bỏng lưỡi thật luôn, anh liền lo lắng quay sang kiểm tra giúp cậu.
"Đã bảo em từ từ thôi mà, bị bỏng rồi này, có đau không"
"Anh mắng em"
"Không mắng không mắng, ngoan, để một chút sẽ hết, anh gắp đồ ăn ra chén cho em trước nhé, lát ăn sẽ không bị nóng"
"Vâng"
"Sư Tử, sao chúng ta lại đi với họ vậy, cơm chó nhiều quá đi"
"Tại anh đòi theo họ mà"
"Anh cũng thèm ăn lẩu, biết vậy đi quán khác"
"Không sao mà, đừng giận, ăn sẽ không ngon nữa, mặc kệ họ đi, chúng ta ăn là được"
"Hai đứa bây nói xấu xong chưa"
"Làm gì có đâu anh, anh Bảo Bình nói giỡn thôi"
"Em đừng sợ con trâu này, tao nói xấu mày đó, hên cho mày là Nhân Mã ẻm dễ thương"
"Anh khen em dễ thương ạ, cảm ơn anh nha, bữa này anh Ngưu bao"
"Chốt, em nói rồi đấy Nhân Mã, không được nuốt lời"
"Vậy là được ăn ké hả, Bảo Bình, mưu kế của anh đúng không"
"Em nói nhỏ thôi, thằng trâu nó nghe thấy mình chết chắc"
"Tao nghe rồi, nhưng không sao, người yêu tao bảo thì tao nghe, tụi bây ăn gì gọi đi"
"Quá đã, được đại gia bao ăn"
"Liệu hồn hai đứa bây, ăn nhiều thì đừng nhìn mặt tao nữa"
"Nhân Mã, nó nói vậy anh không dám ăn đâu"
"Kim Ngưu"
"Được được nghe em, hai mõm bây ăn gì ăn đi"
"Sư Tử, nghe chưa em, bào hết quán cho anh"
"Em ghi âm lại rồi nè"
"Người yêu anh giỏi ghê"
'Hai cái đứa này, tao ghim'
"Ê nè chụp tấm hình đi, anh muốn đăng"
"Cũng được nha, em phải để thằng Xử Nữ thèm mới được"
---------------

pbbinh.08: Quá ngonnnn
bsutu.br phnhma.456 hknguu.123
Có vsogtu.ye, qmakett.11 và những người khác đã thích bài viết này
qxunu.14: Mọi người ăn mà ko rủ em
➩pbbinh.08: Em bỏ anh trước mà
➩qxunu.14: Em không có, tại...
➩pbbinh.08: Anh mua đồ ăn về cho em nhá
➩qxunu.14: Aaaaa iu anh quá, em cảm ơn trước nhaaa😋😋😋
➩trthy.09: @pbbinh.08 mày dụ em yêu tao cái gì
➩pbbinh.08: Ê tao không có, ẻm tự nguyện, mày định bỏ đói Xử Nữ à, thế để tao nuôi
➩trthy.09: @bsutu.br
➩pbbinh.08: Mày giỡn hả YẾTTTT
phnhma.456: Ngon s1tg
➩hknguu.123: Mốt anh dắt đi nữa
➩pnhma.456: Thôi tốn tiền lắm
➩hknguu.123: Ko sao anh có tiền
➩pbbinh.08: Hai đứa bây đi ra chỗ khác mà thả thính
➩hknguu.123: Mày thích kiếm chuyện hả
➩pbbinh.08: @bsutu.br nó ăn hiếp anh
➩hknguu.456: Mày đang ăn tiền tao đấy, @bsutu.br lên lầu trên đi nhóc
➩pbbinh.08: Đứa nào cũng phản tao
labduong.ng: @tsogng.nd mày ko dắt đi ăn mấy cái này, tao giận
➩tsogng.nd: Tao xin lỗiiii, ko bít bé yêu thèm, mai tao dắt đi bù nhé, @pbbinh.08 tại anh hết
➩labduong.ng: Không thèm, mày đi mình điđề cập đến một người dùng
➩tsogng.nd: Thôi mà, đừng giận nữa, g mình đi bù luôn nhaaa, @pbbinh.08 em giận anh
➩labduong.ng: Thế cũng đc, đi ăn lẩu thôi
➩pbbinh.08: @tsogng.nd mắc j tại anh
➩tsogng.nd: Anh đăng làm ẻm thèm nên ẻm giận em r, @bsutu.br lên cmt đầu tiên hóng đi
➩pbbinh.08: Mấy đứa bây giỡn với tao hả
Quay lại hiện tại, Kim Ngưu với Nhân Mã đang cố gắng nhịn cười coi màn kịch trước mắt.
"Sư Tử, đừng giận anh nữa, anh chỉ giỡn thôi mà"
"Thì ra đó giờ người anh thích là Xử Nữ, anh không cần em nữa còn gì"
"Anh không có, anh chỉ chọc thằng Yết thôi mà"
"Đi mà nuôi Xử Nữ của anh"
Sư Tử dứt lời liền đứng dậy đi mất tiêu, Bảo Bình không nói gì liền đuổi theo. Còn ở đây, hai ông kia rời đi thì Nhân Mã với Kim Ngưu kiền cười một trận. Ở góc nhìn của họ thì thấy Sư Tử chỉ đang chọc Bảo Bình thôi, cậu vừa nói nhưng miệng vẫn cười, chắc là muốn đi riêng nên mới kiếm cớ chạy đi.
"Vậy là họ đi rồi à"
"Em mặc kệ họ đi, mình ăn tiếp, để anh gắp cho em"
"Nhiều đồ ăn vậy mà lại đi mất tiêu, để em chén hết"
"Ăn từ từ thôi nào, không ai dành với em. Khi nào em về nhà bố mẹ"
"Hưm...Chắc đi chơi về em nghỉ ngơi 2 3 ngày sẽ về"
"Anh về cùng em"
"Anh không về nhà à, anh đến nhà em sau cũng được mà"
"Không sao, bố mẹ đi du lịch miết, anh cũng ít gặp họ, em biết anh sống một mình mà"
"Anh sống như vậy không thấy cô đơn sao"
"Anh thấy vẫn bình thường, trước khi gặp em vẫn có đám Ma Kết chơi cùng anh mà, nhưng có em rồi thì anh thấy hạnh phúc hơn"
"Anh chỉ được cái dẻo miệng, vậy để em báo bố mẹ"
"Hè này xin phép ăn ké nhà vợ"
"Em không phải vợ anh"
"Em sau này chỉ được lấy anh làm chồng thôi, không phải vợ anh thì vợ ai"
"Lỡ em không lấy anh làm chồng thì sao"
"Thì anh bắt em về, nhốt em lại, để em chỉ có thể ở cạnh anh thôi"
"Anh nói nghe ghê thế, vậy thì em chỉ đành lấy anh thôi"
"Em nói đấy nhe, không được thất hứa"
-----------
"Sư Tử, đợi anh một chút, đừng đi nhanh vậy mà"
"Sư Tử, em không nghe anh sao"
"Sư Tử, đợi anh với"
"Ui da"
Hai con người này người đi người đuổi, đi một hồi đi ra tới biển luôn, Sư Tử nhà ta chân dài còn đi nhanh làm cho Bảo Bình dí không kịp, anh đi nhanh quá lại trượt chân té một cái. Tiếng Bảo Bình la lên thì cũng là lúc Sư Tử giật mình quay lại, cậu không diễn nữa, chạy nhanh đến chỗ Bảo Bình, hỏi han một xíu lại bế bổng anh lên, đi lại ngồi trên một tảng đá.
"Đồ ngốc này, sao anh lại đi nhanh để bị té như vậy chứ"
"Hức, tại em bỏ đi trước mà"
"Lỗi em, xin lỗi người yêu em nhá"
"Huhu em đừng giận anh nữa"
"Ngoan, em không giận anh, chỉ chọc anh xíu thôi"
"Em...em là đồ xấu xa, anh không chơi với em nữa"
"Ừm em là đồ xấu, xin lỗi anh, anh đau không?"
"Đau"
"Tại em mà anh bị vậy, xin lỗi người yêu em nhiều nhé, em đưa anh về khách sạn"
"Cõng anh"
"Được được, anh leo lên đi"
"Oa, được cõng thích thật đấy, anh nhìn được xa hơn này"
"Vậy em đi chậm một chút cho anh ngắm"
"Cõng anh mệt lắm, em cứ đi nhanh đi"
"Không sao, anh nhẹ lắm"
"Xì, đây là đang dỗ anh thôi đúng không?"
"Không có mà, anh nhẹ tênh"
"Này, em thả anh xuống đi"
"Sao vậy, anh khó chịu à?"
"Không...không phải, xung quanh anh thấy có nhiều người quá, người ta hiểu lầm mất"
"Hửm, hiểu lầm cái gì?"
"Thì anh với em, họ sẽ phán xét chúng ta đó"
"Anh mặc kệ đi, em không quan tâm, với lại đó không phải hiểu lầm, là sự thật"
"Nhưng..."
"Được rồi, anh đừng nhưng nữa, mặc kệ mấy người xung quanh đi, nhìn em được rồi"
"Em lại lợi dụng cơ hội đúng không?"
"Đúng là chỉ có anh hiểu em thôi"
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro