
⚣Chương 34
Một tuần sau
"Này, mày hỏi nó đi"
"Thôi tao không dám, nhìn nó đáng sợ thế"
"Bảo Bình, nghề mày mà"
"Xin tha, tao có gan nhưng cũng biết giới hạn"
"Kim Ngưu, mày vật lộn lại nó mà, đánh đi"
"Ở đây có thằng Bảo Bình là đánh không lại thôi, mày hỏi đi Ma Kết"
"Nhưng tao..."
"Chậc, hai đứa bây ồn quá, tao hỏi, có gì nhớ cản nó lại dùm tao, tao vật không lại"
"Được được, lên đi Bảo Bình"
"Ờm...này Yết, có chuyện gì xảy ra với mày hả"
Thiên Yết nghe tên mình liền nhẹ nhàng quay sang nhìn ba thằng bạn, nhưng ánh mắt của anh làm cả ba đều cảm thấy lạnh sống lưng. Anh không trả lời mà càng tỏ ra bực bội hơn, liền đứng dậy không nói lời nào đi đâu mất.
"Ơ này, mày đi đâu vậy?"
"Nó đi luôn rồi, thằng này bị sao vậy ta"
"Ít ra cũng trả tiền nước đi chứ, mày trả cho nó nha Kết"
"Ờ tao trả, nhưng mà tụi bây nói xem thằng này bị gì thế"
"Bộ điểm thi nó thấp ha sao"
"Thằng điên, nó mà điểm thấp hả"
"Hai đứa bây đúng là không biết suy nghĩ gì cả, chắc nó thất tình rồi"
"Gì, thằng này thất tình hả"
Không nói lời nào Kim Ngưu và Bảo Bình đồng thời quay sang nhìn Ma Kết.
"Sao hai đứa bây nhìn tao, nó thích tao chắc"
"Bố thằng điên, nay mày với thằng Ngưu ngáo chung ngày à, thằng Yết thích Xử Nữ mà"
"Chậc, tao quên mất, sau hôm đó không thấy hai đứa nó đi cùng nhau nên tao quên luôn"
"Bộ nó tỏ tình rồi à, bị từ chối hay sao vậy?"
"Tao đoán chưa đâu, thằng này mà tỏ tình ai chắc cả thế giới đều phải biết"
"Vậy thì có chuyện gì vậy chứ, Kết, mày gọi Xử Nữ đến đây đi"
"À được, hình như ẻm đang đi với Thiên Bình"
Mặt khác
"Xử Nữ, mày định tránh anh Yết hoài hả, tao thấy điện thoại mày thông báo tin nhắn nãy giờ rồi"
"Nhưng...nhưng mà, tao đã làm một chuyện vô cùng xấu hổ"
"Có gì đâu chứ, ảnh còn liên lạc là đâu có trách mày"
"Không có đâu, chắc ảnh giận tao lắm, có khi gọi tao ra để mắng để đánh cơ"
"Tao thấy ảnh quan tầm mày lắm mà, mày gặp thử một lần đi"
"Tao không dám"
"Thằng ngốc này, mày chỉ là say rồi ngủ trên giường ảnh thôi mà"
"Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như sáng hôm đó tao không thấy ảnh nằm cạnh tao"
"Chắc tao say rồi quậy phá đòi ảnh ngủ cùng nên mới vậy"
"Tao vẫn nghĩ không sao đâu, mày nói chuyện với ảnh thử đi, kìa, có ai gọi đến kìa"
"Gì, anh ấy gọi hả, mày nghe dùm tao đi"
"Ơ thằng này, ủa, là anh Ma Kết, để tao bắt máy"
"Anh Kết"
"Thiên Bình, Xử Nữ đâu, sao em lại bắt máy"
"Cậu ấy đang ngồi kế em, anh gọi có gì không thế"
"Giờ hai em rảnh không?"
"Tụi em rảnh, có gì không ạ?"
"Đến quán cà phê gần trường được không, tụi anh có chuyện muốn hỏi"
"À được tụi em đến ngay"
"Ơ này khoan"
Xử Nữ nghe Ma Kết hẹn gặp thì liền định từ chối, vì phần trăm Thiên Yết ở đó rất cao. Chuyện là gần đây cậu đang tránh mặt Thiên Yết. Vào buổi sáng sau đêm say, khi cậu thức dậy liên thấy mình ở một căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh một hồi liền nhìn sang kế bên thì thấy Thiên Yết nằm cạnh mình. Éo le thay chuyện cậu nhớ được chính là cảnh mình đòi Thiên Yết nằm cạnh mình, cậu liền nhanh chóng chuồn ra ngoài chạy về nhà và từ đó cậu tránh mặt Thiên Yết.
"Sao mày lại đồng ý?"
"Mày sợ gặp anh Yết ở đó sao, tao đã nói là không sao mà"
"Nhưng mà tao"
"Đi, đi nhanh lên, đừng để họ đợi"
"Tao biết rồi"
Tại quán cà phê
Xử Nữ bước vào quán với một tâm trạng vô cùng căng thẳng, nhưng khi không nhìn thấy bóng dáng Thiên Yết đâu liền vô cùng nhẹ nhõm, vậy mà Thiên Bình hôm nay chẳng hiểu sao không kiểm soát được cái mỏ.
"Ơ, anh Yết không có ở đây ạ?"
'Cái thằng này'
"Thiên Yết đã về trước rồi, Xử Nữ, ngồi xuống đi em"
"Mấy...mấy anh gọi em đến có chuyện gì sao"
"Anh không vòng vo đâu, Thiên Yết tỏ tình với em rồi à"
"Hả anh nói gì vậy, làm...làm gì có chuyện đó"
"Em có biết thằng Yết thích em không?"
"Anh nói gì vậy Bảo Bình, anh Yết thích em á, không thể nào"
"Trời ơi thằng bé ngốc này, em thật sự không biết sao"
"Em...em không"
"Có thể suy ra được một số chuyện rồi"
"Vậy là rắc rối từ đây mà ra sao, Xử Nữ dạo này em với thằng Yết xảy ra chuyện gì à"
"Anh Ngưu, sao anh hỏi vậy, à thật ra là cũng có"
"Kể bọn anh nghe xem"
Thế là Xử Nữ đành nói ra toàn bộ câu chuyện theo trí nhớ của cậu, kể xong cậu còn sắp khóc cơ, cậu vẫn nghĩ rằng Thiên Yết sẽ ghét mình.
"Trời ơi em trai ngốc của anh, thằng Yết nó thích em mà em vẫn chưa biết à"
"Vậy tính ra anh em hai người giống nhau đó chứ, mày nghe thằng Yết thừa nhận cũng bất ngờ lắm mà"
"Ờ thì tao có chút bất ngờ, nhưng nhìn lại thì đúng là dễ nhận ra thật"
"Mấy anh nói anh ấy thích em là thật hả"
"Tất nhiên, tự miệng nó nói ra luôn mà, anh nghĩ theo chuyện em kể thì chắc lúc đó nó đang vui muốn chết chứ không phải đang cam chịu đâu"
"À mà em có thích thằng Yết không?"
"Em...em"
"Không sao, nói ra đi chứ"
"Chắc là có"
"Không thể chắc là được, nói đi, em chắc chắn mình thích nó đúng không?"
Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi thì cũng đưa ra câu trả lời.
"Dạ phải"
"Vậy thì ổn rồi, bây giờ chỉ cần em gặp mặt nó rồi giải thích là được"
"Mấy anh biết anh ấy ở đâu không ạ?"
"Bọn anh không rõ, nhưng chắc là về nhà núp trong phòng rồi"
"À vâng, em cảm ơn, vậy em đi trước nha"
"Cẩn thận nha, nay em không về cũng được"
"Anh nói cái gì vậy chứ"
Nhà Thiên Yết
'Em ấy vẫn không bắt máy mình'
'Xử Nữ, em ghét anh rồi sao'
Thiên Yết mãi chìm trong mớ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, thầm chửi trong lòng là ai đến làm phiền, đến khi mở cửa anh còn tưởng mình gặp ảo giác.
"Xử...Xử Nữ, là em thật sao"
"À vâng, em có thể vào..."
Thiên Yết thấy Xử Nữ liền ôm chầm lấy cậu, anh ôm thật chặt, sợ rằng buông ra cậu sẽ biến mất, anh ôm chặt đến mức khiến cậu khó thở, cậu phải lấy tay đập vào lưng anh mới chịu buông ra.
"A, anh xin lỗi, anh có làm em đau không?"
"Em không sao"
"Em mau vào nhà đi, để anh lấy nước cho em"
"Anh Yết, thật ra em đến để xin lỗi"
"Em không cần xin lỗi, là lỗi của anh, lẽ ra anh nên biết đó chỉ là hành động khi em say, anh không nên tự ý ngủ cùng em như vậy"
"Không...không phải đâu anh, em không giận chuyện đó, thật ra khi tỉnh lại em chỉ nhớ cảnh mình đòi hỏi anh ngủ cùng mình, em nghĩ là do em ép nên anh mới phải làm vậy, em sợ anh sẽ ghét em"
"Đồ ngốc, sau này không được nghĩ như vậy nữa, anh không ghét em, Xử Nữ, anh thích em"
"Chuyện này...anh Ma Kết đã nói em biết, thật ra em cũng giống anh, em thích anh"
'Thằng Kết chết tiệt, mình muốn tự nói mà, nhưng em ấy thích mình, may quá đi'
"Vậy bé con, em làm bạn trai nhỏ của anh nhé"
"Vânggg"
"Em đáng yêu quá, nhưng đầu tiên, em phải hứa với anh sau này không được tránh mặt anh vì những lí do không rõ ràng như vậy"
"Được, em hứa"
"Ngoan quá, em vào sofa ngồi đi, anh lấy bánh cho em nhé"
"Cảm ơn anh ạ"
'Em ấy đúng là vẫn đáng yêu như thế, từ xưa đến bây giờ, em vẫn không thay đổi'
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro