Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧ 27

tuy là chỉ một buổi đi chơi bình thường được sư tử lên sẵn lịch: cà phê mèo, tạt xe đi dạo qua trung tâm thương mại, rồi ghé ăn vặt lề đường một chút. nhưng với bạch dương, người chưa bao giờ đi chơi riêng với bạn, chuyện mặc gì vẫn luôn là một bài toán khó, khó như kiểu "hôm nay mặc gì để nhìn như bình thường, nhưng thật ra là đặc biệt rất nhiều".

bạch dương vẫn thường mặc áo sơ mi nhăn nhăn nếu hôm đó là thứ hai, hoặc hoodie phai màu nếu trời mưa, vì tiện và thoải mái. đi chơi cùng hai đứa bạn thân cũng khoác đại một thứ gì đó. trong lớp, bạch dương không phải người nổi bật nhất, nhưng lại luôn là người khiến người khác phải để ý bằng cái miệng không biết mệt và cặp mắt hay lườm mấy đứa giảng mãi mà không hiểu.

cô nàng ngồi chồm hổm trên giường từ lúc mới 8 giờ sáng, dù cuộc hẹn tận 6 giờ chiều. tủ quần áo mở toang như thể chuẩn bị dọn nhà. trên giường, hàng loạt bộ đồ bị xếp ra, nhưng vẫn chưa có cái nào đủ "ổn". một cái quá nổi, một cái bình thường quá, một cái thì cũng xinh, nhưng hôm trước đã mặc rồi, lỡ có ai thấy thì quê lắm. tự dưng trong lòng dâng lên chút hối hận vì không chịu mua thêm đồ mới.

"chỉ là đi chơi thôi mà."

bạch dương tự nhủ lần thứ n. nhưng tay vẫn rút ra, đút vào, cầm lên, rồi gấp lại.

áo trắng đơn giản?

không, hôm trước vừa mặc đi học, lỡ sư tử nhớ thì mất điểm.

áo xanh pastel?

ừm... hơi bánh bèo. bạch dương không muốn lộ mình đã nghĩ nhiều.

áo nâu có hình mèo to đùng giữa ngực?

thôi kì lắm. nhìn khác gì một nhỏ wibu mặc áo in hình bias nó đi rêu rao "đó là chồng tao" ngoài đường.

cuối cùng, cô chọn một chiếc áo blouse tay phồng màu kem và quần jeans sáng, mang theo túi tote có thêu hình mèo, vì cô thích mèo, và hôm nay trời nắng đẹp. xịt thêm chút nước hoa mùi cam bergamot, gài tóc bằng kẹp càng cua, bạch dương đứng trước gương, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi gật gù:

"ừ. nhìn rất bình thường. đúng chuẩn style hằng ngày của mình."

bạch dương bước ra khỏi phòng như mọi khi, nhưng với một cảm giác hơi khác. như thể hôm nay bản thân cần dễ thương hơn một chút, cần tươm tất hơn một chút. 

và thế là, bạch dương xuống nhà đúng lúc sư tử vừa nhắn tin. cô vội đội mũ đeo giày, vẫn không quên gọi vọng lại vào trong.

"con đi với bạn một chút, tí con về."

mẹ cô không nói gì, chỉ gật đầu cười khúc khích.

"đi sớm về sớm nha con."

"dạ."

•——————•°•✿•°•——————•

sư tử không phải kiểu người hay nói những câu dễ khiến người khác rung động. bạch dương biết cậu vô tư, vô tri, hòa đồng, cái gì cũng có vẻ như không để tâm nhiều lắm. 

nhưng thật ra sư tử nhớ rõ những thứ nhỏ nhặt đến kỳ lạ mà bạch dương không biết đấy thôi. như hôm trước bạch dương mặc áo gì, hay chuyện cô nàng không ăn trứng cút trong bịch bánh tráng trộn vì thấy "câu d toán hình hôm nay dễ hơn bình thường", sư tử đoán vậy.

khi bạch dương bước ra, cậu ngước lên nhìn, phải cảm thán nói một câu:

"trời, hôm nay nhìn mày khác quá vậy?"

"tao luôn xinh mà."

bạch dương giả bộ thở dài, tay chống nạnh, lòng thầm nghĩ "chỉ là hôm nay mày chịu nhìn thôi."

"ờ rồi, mày luôn xinh."

sư tử gật đầu hùa theo, rồi nhanh chóng gạt chỗ để chân sau xe cho cô bạn. bạch dương im một nhịp. cô khẽ phì cười, búng nhẹ vào tay áo cậu.

"ừ, vậy thì đi thôi. hôm nay tao cũng thấy đồ mình mặc xứng đáng được đãi một ly nước ngon."

•——————•°•✿•°•——————•

bạch dương thích mèo. ai cũng biết.

chuyện mời cô đi cafe mèo không có gì lạ. lạ ở chỗ sư tử rủ cô đi riêng. lạ hơn là sư tử lại nhớ món nợ nhỏ xíu mà bạch dương cho cậu mượn tiền hồi tháng trước.

"mày nhớ lâu dữ ha."

bạch dương cười, chống cằm nhìn sư tử đang lóng ngóng vuốt con mèo màu xám lông dài.

"thì tao có vay ai nhiều đâu. lỡ vay của mày rồi thì phải trả tử tế chứ."

sư tử nói, tay vẫn vụng về gãi sau tai con mèo, nhưng con mèo có vẻ khoái. bạch dương thầm nghĩ, có lẽ do hợp tần sóng loài mèo chăng. trong lúc cô nàng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, sư tử đã lên tiếng gọi nước.

"cho hai ly sữa chuối ít đá ạ."

sư tử nói xong thì quay sang hỏi:

"mày ăn gì không?"

"không, tao không đói."

"ừ, mà nếu mày muốn ăn thì gọi, tao bao."

bạch dương nhìn cậu, suýt nói: "tao không thiếu tiền." nhưng câu đó chưa kịp ra miệng thì sư tử đã cười:

"hôm nay là ngày của mày mà, cứ thoải mái."

cô im. rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.

họ ngồi ở góc quán gần cửa sổ, trong quán bật nhạc nhẹ, rất phù hợp với khách hàng yêu thích sự bình yên. không biết sư tử tìm đâu ra quán chất lượng như vậy. 

bạch dương ngồi kế bên, nghe cậu kể chuyện lớp hôm trước bị kiểm tra đột xuất môn sinh mà cả đám tưởng là giáo viên thực tập tới quan sát, nên ai cũng ngồi rất chill. dù câu chuyện ấy bạch dương cũng là người hoảng hốt nhất, nhưng khi nghe qua góc nhìn của sư tử thì hài vô cùng. cô bật cười thành tiếng, tự dưng thấy thoải mái đến lạ khi được nghe ai đó nói linh tinh không cần lý do.

rồi, khi sư tử đang kể đến đoạn cự giải lén vẽ giáo viên vào góc vở sinh thì cậu chàng đẩy ly sữa chuối sang.

"của mày nè. ly ít đá hơn, mà thấy còn lạnh lắm. mày dễ viêm họng mà."

bạch dương hơi khựng lại.

chỉ là đổi ly thôi mà. cô có cảm giác như ai đó đang nhẹ nhàng nhớ từng chi tiết vụn vặt của mình, như việc cô hay đeo khăn quàng khi trời chỉ mới se se, hay hay lấy tay che cổ áo khi ngồi chỗ máy lạnh.

cô cụp mắt xuống ly sữa mới, khẽ nói.

"ờm, cảm ơn nha."

giọng không mạnh mẽ như mọi khi, nghe hơi hụt hơi, như có cái gì đó mắc ở ngực. 

sau đó là một khoảnh khắc khác.

khi họ đứng dậy ra về, sư tử bất chợt kéo nhẹ quai túi cô đang đeo lỏng.

"cái này bị tuột rồi nè."

cậu siết lại dùm, tay thoáng chạm nhẹ vào vai cô. bạch dương đứng yên, lưng thẳng đơ, mắt nhìn thẳng ra phía cổng trường tiểu học đối diện, nơi mấy đứa nhỏ đang đá banh.

mặt cô nóng ran. không rõ vì trời nóng, hay vì cái khoảng cách nhỏ xíu giữa cô và cậu, vốn dĩ chẳng có gì, nhưng làm cô bối rối quá sức tưởng tượng.

sư tử có vẻ không nhận ra. cậu vẫn thản nhiên như mọi khi, như cái kiểu vô tri mà cả lớp hay nói, nhưng bạch dương thề, nếu mà có thêm một lần như vậy nữa, cô sẽ phải mang kính râm để giấu mặt đi mất.

•——————•°•✿•°•——————•

đêm hôm ấy, sau khi về nhà, bạch dương vẫn chưa vội thay đồ.

cô ngồi trên giường, tay lướt điện thoại mà chẳng làm gì ra hồn. tâm trí cô còn treo lơ lửng ở buổi tối ngắn ngủi kia, ở cốc sữa chuối bị đổi tay, và ở cái quai túi được siết lại.

nó không sến, không có biểu tượng trái tim lấp lánh nào cả. nhưng nó là hành động từ sư tử.

mà cái người vô tri đó, từ trước đến giờ có bao giờ quan tâm ai từng ấy đâu. hay có nhỉ?

vậy nên bạch dương mới thấy tim mình hơi hẫng đi một chút. bởi lẽ nếu quan tâm quá nhiều người thì những hành động tinh tế ấy mới thành thói quen. cô cứ nằm xoay trái xoay phải, điện thoại mở sẵn màn hình chat nhưng không biết phải nói gì, một hành động mà ngày nào cô cũng phải đấu tranh tư tưởng, căng não suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào. 

marithoang ➤ leovuong

marithoang

m về nhà chưa?

leovuong

à, t về rồi nha

đang mua đồ cho nhỏ kn nên chưa nhắn m

marithoang

... (x)

ừ, về là tốt rồi

leovuong

à, nãy quên nói

áo hôm nay hợp với m ghê

(❤️️ 1)

marithoang

thiệt hả (x)

ờ, cũng bthuong thôi (x)

ủa, nay nhìn kỹ vậy luôn á? (x)


tim bạch dương lúc này đập loạn y như có tiếng trống đội tuyển văn nghệ trường gõ ngay trước ngực.

cô nhìn tin nhắn.

nhìn lại.

rồi chôn mặt vô gối, hét trong im lặng. một dòng ngắn cũn, đủ để khiến bạch dương mất ngủ. cậu đưa cô lên một chuyến tàu lượn siêu tốc, thất vọng rồi lại hi vọng. nhưng tin nhắn cuối cùng che mờ hết những điều bạch dương đã lo lắng, về việc hôm nay cô mặc đồ như thế nào, và cả về kim ngưu.

cuối cùng, bạch dương chỉ biết thả tim vào tin nhắn, rồi tắt đèn.

nhưng cô không thể ngủ.

ngủ thế nào được chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro