
୨୧ 11
với ma kết, bóng tối chẳng có gì đáng sợ, cô cũng không quá tin tưởng vào ma quỷ như song ngư. nhưng cô không phản bác chúng, và cũng không thích tối chút nào. không thích là không thích, chẳng có lí do gì cả.
đặc biệt là cái con đường tắt mà cô hay đi. nó ngắn hơn thật, nhưng rất vắng, lại còn không có đèn. cho nên từ lâu, ma kết đã quen với việc xỏ tay vào túi áo, cúi đầu bước vội qua từng góc tối để về nhà cho nhanh. không hiểu sao lớp học của cô cứ chọn giờ muộn vô cùng, tính để ma kết thực chiến những gì đã học hay sao?
tối nay cũng vậy, ma kết đi tập võ về muộn. cô vẫn đi con đường quen thuộc đó, với bộ đồng phục nhàu vì mồ hôi, cặp sách xách lỏng tay, và cái bóng kéo dài dưới ánh sáng đèn đường cách xa.
nhưng hôm nay không giống mọi hôm.
"ê, cậu đi một mình à? đường này tối lắm."
ma kết xoay người lại, dáng vẻ bày ra đầy cảnh giác. đôi mắt liếc nhìn sang bóng của một người con trai đang đứng đầu con đường. cậu ta đang đạp xe, tóc hơi rối, đứng ngược sáng với ma kết. cơ thể cao to không hợp rơ với chiếc xe đạp nhỏ bé đó chút nào.
"tôi quen đường này rồi."
cô đáp, duy trì khoảng cách như thói quen. cơ thể bắt đầu xoay vào thủ thế.
"biết là quen, nhưng đường này hay có mấy xe chạy ẩu á."
cậu bạn xuống xe, dắt bộ đi cạnh cô.
"tôi cũng không quen đi đường này, nhưng tiện gặp thì tôi đưa cậu về. không sao đâu, nhà tôi cũng gần đây."
"cậu chắc không? nhà tôi không gần đâu."
ma kết nheo mắt, thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác với cậu chàng trước mặt
"ờ, tôi biết. tôi nói vậy để cậu không ngại thôi."
câu trả lời đơn giản, thẳng thắn, làm ma kết hơi khựng lại. cậu bạn cười, quay sang cô.
"cậu đi tập võ về à? đồng phục kia là của lớp võ gần trường đúng không?"
"ừ."
ma kết gật đầu, chân vẫn bước đều.
"hèn gì trông cậu có vẻ không sợ tôi."
"vậy cậu không sợ tôi là dân đánh lộn à?"
"không."
cậu ta nhún vai.
"nhìn cậu mệt quá, chắc chẳng còn sức đánh ai đâu."
ma kết bật cười nhẹ, một nụ cười đầy lười biếng. không ai ép cô phải học thêm đủ thứ môn như cậu bạn thiên bình, cô chọn học karate để phòng thân, vô tình có năng khiếu thì được bốc đi thi. nhưng sau một ngày mệt nhoài với sách vở, tối chưa kịp về lại đi học thêm, tập võ, cậu bạn này nhìn thấy cũng là điều đương nhiên.
"ừ, cậu nói đúng."
đường tối vẫn tối. nhưng bên cạnh có người, cậu ta hỏi vài câu bâng quơ về lớp, về trường, không cố làm thân, cũng không tỏ ra nhiệt tình thái quá. chỉ là một người bạn đường tạm thời, có thể là người bạn cùng trường, nhưng lại khiến ma kết không thấy khó chịu tí nào.
"cậu không cần phải đưa tôi về đâu."
"ờ biết mà, nhưng tiện thôi. lần sau cậu có đi con đường này nữa không?"
ma kết nghĩ một lúc, không hiểu sao lại nổi hứng trêu chọc.
"sao, muốn đợi tôi à. tán gái như này là dở lắm nha."
"không, không có, tôi chỉ muốn nói là đừng nên đi đường vắng như này nữa thôi."
cậu bạn ngượng ngùng xua tay, mắt nhìn xuống đất, khác hẳn điệu bộ lúc nãy. nếu trời không tối, có khi ma kết nghĩ mặt của người trước mặt chắc đang đỏ lựng lên quá.
"dễ thương thế."
ma kết cong cong miệng cười. được rồi, cô thừa nhận mình có hơi xấu tính. nhưng chút không khí nhẹ nhàng như thế khiến cô vui vẻ trong lòng hơn hẳn.
"tôi đùa thôi. chắc vẫn đi, tiện mà."
cậu ta gật gù rồi im lặng đi cùng ma kết. họ đi chung một đoạn, thoáng cái đã đến hẻm nhà cô.
"đến đây được rồi, cảm ơn cậu nhé."
"không có gì, cậu vào nhà đi."
cậu bạn quay người hướng ngược lại, vẫy tay tỏ vẻ tạm biệt. ồ, rõ ràng ngược hướng mà vẫn kiên nhẫn cùng cô ra khỏi con đường vắng. không biết sau này sẽ thành bạn, hay chỉ là người quen trên cùng một con đường tắt, nhưng lúc này, trong lòng ma kết dâng lên chút thiện cảm với cậu bạn ấy.
"tiếc thật, quên hỏi tên cậu ấy rồi."
•——————•°•✿•°•——————•
thứ bảy, trong lúc bạn bè tụ tập trên thư viện, thì còn mỗi bạch dương được đặc cách không cần tham gia. cô ngồi trong góc bàn học ở nhà, trước mặt là tập toán đội tuyển dày cộp, bên cạnh là ly sữa đậu nành nguội lạnh từ sáng.
bạch dương quen với việc không nghỉ xả hơi vào những ngày cuối tuần của mình, chủ yếu để theo kịp những trang bài không điểm dừng. người khác đi công viên, cô thì ở nhà giải đề. người khác ôm gối ngủ đến trưa, cô thì đã dậy từ sớm, tranh thủ giải mấy câu khó còn nợ từ tuần trước.
vẫn có lúc bạch dương tự hỏi: "tại sao mình lại ngồi đây?" hay "mình đang cố gắng vì cái gì?"
học thật giỏi toán lí hóa để thi điểm cao, nếu đủ giỏi có thể kiếm một cái giải quốc gia xét sớm vào đại học, rồi cố gắng được bằng giỏi ra trường kiếm việc. nếu cả thanh xuân chỉ xoay quanh việc học thì hết 18 năm cuộc đời cô sẽ hài lòng với những gì mình có chứ?
nhưng những câu hỏi đó chỉ lướt qua, rồi tan như hơi nước trên ly sữa, vì thật ra cô cũng không biết rõ. nếu không làm, bạch dương thấy mình thật vô dụng. nếu bỏ cuộc, cô sẽ giận chính mình, chỉ vậy thôi mà không làm được.
có thể ai đó sẽ nghĩ cô là kiểu học sinh chăm đến mức khô khan, hay kiêu ngạo đến mức khinh thường những đứa cùng tuổi.
và như thế, bạch dương không có quá nhiều bạn. thiên yết và cự giải đến như cách những người hướng ngoại tìm thấy đâu đó trong góc một con mèo và gắn bó với nó cả đời. dĩ nhiên tình bạn của họ vẫn rất trơn tru, bạch dương khá hài lòng với mối quan hệ xung quanh mình.
"xong."
cuối cùng cũng hoàn thành hết những gì tồn đọng trong tuần, bạch dương duỗi người để thư giãn gân cốt sau hàng giờ liền ngồi trên bàn học. cô đóng sách vở rồi nhanh chóng thả mình xuống chiếc nệm êm ái. những lúc nghỉ giải lao, bạch dương thường bật một playlist mèo kêu meo meo cho đỡ căng thẳng. có thể không ai biết, cô cũng có một bookmark trong điện thoại đánh dấu các trạm xoa đầu mèo miễn phí ở thành phố, chủ yếu do thiên yết gửi đến.
bạch dương lăn lộn một vòng trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, được mấy phút lại thấy chán hẳn. bình thường giờ này cô sẽ tám chuyện với hai nhỏ bạn thân, nhưng hôm nay cự giải thì đi phụ đạo, thiên yết thì đi thi, thành ra không có gì để làm.
tiện ngó sang phần bạn bè, bạch dương thấy tài khoản của sư tử đang hiển thị một cái chấm xanh nhỏ, đang hoạt động.
cô nhấp vào khung chat. nhìn trống không, tin nhắn cuối là của bản thân gửi mấy ngày trước, chủ yếu là lên kế hoạch hoàn thành cái kèo, rồi im bặt từ đó. lúc nào bạch dương cũng là người tự kết thúc cuộc nói chuyện mà bản thân luôn cũng mong ngóng, rồi giờ lại ngồi đây hối hận.
bạch dương thở dài. cô không giận, người ta có làm gì mình đâu mà giận. nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. gõ gì đó?
[ê, đừng quên kèo đó.] - mà người ta có quên đâu, hẹn bữa khác rồi.
[tao đang học một mình nè, buồn chết.] - nghe thân thiết quá, bạch dương còn chưa nhắn như thế với ai bao giờ.
[mày đang onl hả?] - nghe thiếu muối quá.
cô xoá, rồi gõ, rồi lại xoá.
"aaa, tức quá đi mất."
gục đầu xuống gối, cô nhìn tên sư tử hiện trên màn hình như một biểu tượng vừa thân thuộc vừa xa cách. vậy đấy, người ta kêu những cuộc tình thường bắt đầu bằng cách nhắn tin. nhưng với tên ngốc này thì mọi thứ logic đều vô ích.
bạch dương nằm trong top đội tuyển toán, bạch dương có thể giải 5 đề hóa một ngày, bạch dương có thể gánh bài kiểm tra lí cho cả lớp. nhưng bạch dương chẳng thể hiểu nổi sinh vật dễ thương như mèo, và vô tri như sư tử. ghét thật chứ!
•——————•°•✿•°•——————•
can_is_here ➤ full_thbjnh_
can_is_here
cậu ơi
sắp tới tui phải thi á
bữa giờ toàn bị kéo đi học kèm
kh có tgian hoàn thành tranh cho cậu 🥺
tại bản cứng cần chuẩn bị kĩ hơn á 🥺
cho tui xin dời dl đến khi thi xong được kh 🥺
full_thbjnh_
ok kh sao
tại tui cũng đang bận
nếu cậu xong tui cũng kh có tgian đi lấy á
can_is_here
gấc cảm ơn ạ 🥺
ngại quá 🥺
tui sẽ đền bù sau nha 🥺
full_thbjnh_
ok kh có gì
(❤️️ 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro