Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧ 10

có những buổi chiều trôi qua chậm như có thể nghe được tiếng dép lê loẹt quẹt trên nền sân xi măng gồ ghề những ổ gà bé tí teo, tiếng quạt quay kẽo kẹt và tiếng gió tạt qua ô cửa sổ mở hé.

song tử nghe tin thì vội chạy đến đồn, bỏ cả buổi kèm trên thư viện của nhân mã, để rồi ngồi đây, cúi gằm nhìn mấy vết trầy cũ trên mặt bàn làm việc. đối diện là một chú công an trẻ đang gõ gì đó lên máy tính. bên trong, song hùng đang làm việc với mấy chú khác.

song tử có một người anh lớn hơn một tuổi là song hùng. không ai biết, anh cậu - cái người bị dán mác "trùm trường", là người hằng ngày vẫn nhét đồ ăn sáng vào cặp cho cậu, là người ngồi sửa lại cánh quạt trần cũ trong phòng, là người âm thầm bảo vệ cho cậu ngủ trong những đêm bố cậu say xỉn đập phá.

có những người tốt nhưng lại chẳng ai nhận ra điều đó. anh trai cậu cũng như vậy.

chỉ vì bố nổi cơn rồi gây chuyện ngoài quán, anh cậu lao vào che chắn, đấm lại một cú, rồi cuối cùng bị lôi lên đồn. ai ai cũng nhìn nhìn anh cậu như một thằng côn đồ, hay nhìn bố con cậu như một con sâu làm mọt khu xóm. nhưng song tử thì biết, anh cậu chỉ đang cố gắng bảo vệ những thứ còn sót lại, dù chẳng còn gì.

sau một hồi làm việc, mấy chú công an cũng bắt đầu hiểu câu chuyện. chú ngồi đối diện cậu thở dài, giọng chùng xuống.

"anh mày không phải người xấu đâu. nhưng cái kiểu cục tính như vậy dễ gây hiểu lầm lắm."

song tử gật đầu.

"cháu biết, ảnh nóng tính vậy chứ ảnh chỉ không muốn ai động tới người nhà thôi."

chú công an trẻ nhìn cậu, như muốn nói gì đó, rồi chỉ vỗ nhẹ vai.

"về nhà đi, đừng để bị kéo lên đây nữa."

lúc ấy, song hùng bước ra, áo còn nhàu, mặt cũng còn vết bầm tím do trận ẩu đã vừa nãy, nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt lên đầu song tử, vò tóc cậu rối tung.

"sao không đi học nhóm? đến đây làm gì?"

song tử gạt tay anh ra, lắc đầu.

"em xin nhân mã rồi. không thì ai bảo lãnh anh về?"

anh cậu không nói gì, chỉ xách cái áo khoác cũ mèm đang vắt trên ghế lên rồi bước ra ngoài. song tử cũng bước theo sau. 

•——————•°•✿•°•——————•

thoáng cái mà đã hết buổi chiều rồi. gió cuối buổi thổi nhẹ qua mấy tán cây xà cừ, lá rơi lác đác xuống mặt đường. đôi giày cũ của song tử lạo xạo trên nền đường, còn dép lê của song hùng cứ loẹt quẹt theo từng bước chân chậm rãi.

"anh không sao chứ?"

song tử lên tiếng trước, nhỏ như tiếng muỗi. có lẽ anh cậu không nghe cũng chẳng sao, thế mà anh nghe được.

"không sao, chuyện vặt."

song hùng đáp, như thể chuyện vừa rồi là một bữa cơm nguội. cả hai im lặng thêm vài bước nữa. song tử nhét tay vào túi, khẽ cúi đầu.

"xin lỗi. tại em không giữ được ông già."

song hùng ngước nhìn bầu trời xám nhạt. nhìn từ phía sau, song tử chẳng biết anh cậu đang có tâm trạng gì. anh thản nhiên đáp.

"có phải lỗi mày đâu. ổng muốn quậy thì có giữ cũng không được."

song tử không phục, đá nhẹ một cục đá ven đường.

"nhưng nếu em về sớm hơn..."

"thôi. đừng xoắn."

vẫn cái giọng cục súc đó, khuôn miệng thì cười cười, kiểu cười nửa đùa nửa chán đời. anh cậu ngắt ngang, gõ gõ lên đầu cậu.

"anh mày còn đứng đây thì mày không phải xin lỗi."

song tử cúi đầu không trả lời, bàn tay cậu siết chặt quai cặp, tự dưng nghe tim mình thắt lại. song hùng nói tiếp, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

"nhưng nếu có thể, sau này... mày sống cho đàng hoàng giùm anh."

"biết rồi."

song tử đáp lại cụt lủn, giọng lí nhí. cậu chẳng biết tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa, trong lòng chỉ biết thầm nhủ rằng "em sẽ sống cho hai người."

song hùng nhếch môi, không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, ý nói:

''về nhà thôi.''

•——————•°•✿•°•——————•

sau khi quay về, song tử vẫn ngồi ở hiên nhà, đầu cúi xuống trang sách mở dở, nhưng ánh mắt thì đã trôi đi đâu mất. vụ ở đồn chiều nay như cục đá rơi tọt xuống lòng, không nặng hẳn, nhưng cứ chìm hẳn, chẳng chịu nổi lên. không biết bao nhiêu cục đá như thế đã rơi xuống đáy lòng cậu rồi nhỉ?

một tiếng xe thắng lại trước cổng kéo song tử về lại thực tại. ngẩng đầu lên, cậu thấy nhân mã đang lẳng lặng hạ chân chống, móc từ balo ra cuốn vở bài tập hơi cũ, có đánh dấu màu sắc chi tiết, như thể cậu ấy dành cả chiều để soạn bài cho song tử.

"nè, bài ghi hôm nay."

giọng cậu bạn vang lên đều đều. song tử đứng dậy, lúng túng nhận lấy.

"ờ, tao... cảm ơn. sao không để mai luôn?"

"mai cần nộp bài rồi."

nhân mã nói đơn giản, tay vẫn nhét thêm cây bút mà cậu để quên vào túi áo song tử.

"tao biết hôm nay mày mệt, nhưng đừng quên bài vở."

song tử cười trừ, trong lòng lại thấy ấm lạ kỳ. không phải ai cũng đến nhà cậu như thế này, vì song tử chả bao giờ kể cho ai nghe, cũng không ai hỏi. nhân mã thì chưa bao giờ tọc mạch sâu. cậu ấy chỉ tình cờ biết, rồi lẳng lặng đứng bên với nét mặt lúc nào cũng lạnh, lời nói thì ngắn gọn. nhưng song tử biết, đó là tính của cậu bạn, và cậu thích điều đấy từ nhân mã.

từ trong nhà, song hùng bước ra. anh tựa vai vào khung cửa, ánh mắt lướt nhanh từ cuốn vở đến nhân mã.

"bạn song tử hả?"

"dạ."

nhân mã quay lại, hơi gật đầu.

"anh nghe nó nhắc em hoài."

anh song hùng nhét một tay vào túi quần, một tay chỉ chỉ song tử, giọng phảng phất ý cười.

"lát anh mua đồ ăn cho. hai đứa ngồi nói chuyện riêng đi."

nói xong anh quay vào, để lại hai đứa với khoảng sân đã dần ngả hoàng hôn.

nhân mã nhét tay vào túi áo khoác, nhìn song tử.

"anh mày dễ chịu ghê."

"ờ. nhưng ai cũng nhìn ảnh như côn đồ."

"ai? tao chả thấy vậy."

"thì cả trường đó, anh tao là trùm trường có tiếng còn gì."

"người ta chỉ nhìn những gì họ muốn nhìn. tao chỉ nhìn những gì mày kể, mày thấy thế nào thì là vậy."

song tử bật cười

"nghe cảm động dữ."

"ừ, ra công viên học bài không? bài nay đơn giản."

"dắt xe vào đi, gần đây có một chỗ ngồi ok lắm."

•——————•°•✿•°•——————•

song tử và nhân mã ngồi ở chiếc bàn đá trong công viên gần nhà, chỗ này chỉ cách nhà song tử một đoạn ngắn, đi bộ vài phút là tới. hai đứa trải sách vở ra trước mặt, thỉnh thoảng trò chuyện, thỉnh thoảng im lặng lật trang. công viên khá yên tĩnh, lũ trẻ thì chơi bóng ở góc xa, vừa đủ để không làm phiền.

"câu này sai rồi."

nhân mã chỉ vào bài làm của song tử, giọng điềm đạm như thường lệ.

"đổi lại công thức chỗ này. mày nhầm định luật 3 newton."

vẫn cái giọng ấy tiếp tục chỉ cho cậu. song tử cắn nhẹ đầu bút, gãi gãi đầu.

"học mấy cái này thật sự không vào nổi. tao học văn thôi được không?"

"không được."

nhân mã trả lời thẳng, không cần suy nghĩ.

song tử cười khẽ, rồi cúi xuống tiếp tục viết. cậu biết nhân mã có thể nghiêm, có thể lạnh lùng, hoặc nói chuyện như máy tính, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bỏ mặc cậu.

lúc không hiểu bài, cậu ấy sẽ ngồi kèm bên cạnh cho đến khi song tử hiểu thì thôi. lúc bị điểm thấp, cậu ấy sẽ âm thầm chụp lại vở của mình gửi qua. nhân mã không giỏi nói những lời đẹp đâu, có khi còn rất phũ. nhưng cậu ấy cực kì tốt với người cậu ấy để tâm.

"mày biết không?" 

song tử chống cằm, quay sang nhìn bạn mình.

"tao không hiểu sao mày lại chơi với tao. tao học dở, nhà cũng không ra gì, hay làm mất đồ, hay quên bài. tao tưởng mày sẽ ghét mấy đứa như tao cơ."

nhân mã không nhìn song tử, mắt vẫn chăm chú vào tập bài, chỉ nhẹ nhàng đáp.

"vì mày to con, dọa sợ mấy đứa định đánh tao."

"đủ cảm động rồi đấy, cục đá như mày không nói gì tình cảm hơn được hay gì."

nhân mã liếc nhìn cậu bạn đang giả bộ sụt sùi đau lòng, không hiểu sao lại thuận miệng nói tiếp.

"với lại, tao thích học cùng mày."

"sao lại thích?"

"vì mày luôn cố gắng."

song tử khựng lại một nhịp, trong đầu cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người "luôn cố gắng." cậu chỉ đơn giản là không muốn tụt lại phía sau, không muốn làm phiền anh trai, không muốn bản thân trở thành gánh nặng thêm cho ai.

nhưng nếu nhân mã đã thấy như vậy thì cậu không muốn phủ nhận. cậu cúi xuống, tiếp tục giải bài. từ từ, từng bước, dù chữ viết vẫn xấu như cũ. nhân mã thỉnh thoảng liếc sang rồi chỉ ra lỗi sai nhỏ. song tử lúc ấy chỉ biết cười xuề xòa, rồi viết tiếp.

có những ngày trôi qua như vậy, chậm rãi, đơn giản, không màu mè. những khoảnh khắc cùng anh trai, cùng nhân mã, lại là thứ song tử muốn giữ mãi trong ký ức. chỉ vậy thôi là đủ rồi.

•——————•°•✿•°•——————•

lpstar đã đăng một tin (bạn thân)

/gửi đến những người cạnh bên tôi, cảm ơn vì luôn có mặt ở đây/

5 lượt xem

nhanma1212, lpshung đã thả ❤️️ tin của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro