Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧ 06

thiên bình thường không đặc biệt ghét ai, cậu có xu hướng sống hòa hoãn với những xung đột và giữ thái độ thân thiện với mọi người xung quanh. nhưng thiên bình ghét những buổi gặp gỡ được sắp xếp, nơi mà cậu còn chẳng được chọn mình sẽ gặp ai. cảm giác như bản thân là một món hàng được trưng bày, còn người mua thì đứng xếp hàng chờ đánh giá.

vấn đề là mẹ cậu lại cực kỳ đam mê cái việc này, mà có khi cũng chẳng phải đam mê gì. mẹ chỉ lo lắng cho đứa con trai của mình, và bà luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu. 

căn phòng khách im ắng khi này chỉ còn tiếng gió đẩy khe cửa sổ, mùi trà nhài nhẹ nhàng như mọi khi, không quá đậm, cũng không quá nhạt. vừa đủ, như cách mẹ cậu sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống.

"tuần sau con rảnh ngày nào?" 

mẹ hỏi, giọng không gấp gáp hay ép buộc, chỉ như đang hỏi cậu muốn ăn gì vào bữa sáng.

thiên bình biết câu trả lời mẹ muốn nghe, và cậu cũng biết rằng, nếu im lặng, mẹ vẫn sẽ chờ. cậu đành lơ đãng xoay tách trà trong tay.

"chắc... chiều thứ bảy con rảnh."

mẹ mỉm cười, cầm điện thoại lên. 

"vậy mẹ sẽ báo cho gia đình bạn ấy. họ cũng sắp xếp thời gian cho con."

quá tốt, tốt đến mức ngột ngạt. thiên bình hiểu điều đó, nhưng cũng vì hiểu nên không phản kháng. không phải vì cậu muốn nghe lời, mà vì cậu biết, nếu không đi, sẽ có thêm một cuộc nói chuyện dài, thêm một ánh mắt buồn lo và thêm một câu "mẹ chỉ muốn con hạnh phúc."

thiên bình vẫn im lặng, nhưng cái im lặng đó không đủ để che giấu khỏi đôi mắt tinh tường của một nữ doanh nhân dày dặn kinh nghiệm như mẹ cậu. đặt tách trà xuống, bà nhẹ giọng.

"con vẫn chơi với hai đứa đó sao? ma kết và bảo bình gì đấy."

"không phải 'gì đấy'. họ là bạn con-"

thiên bình đột ngột lên giọng, để rồi nhận ra mình đã lỡ lời, cậu đành phải nén lời tiếp theo xuống cổ họng. lúc này thiên bình chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, thậm chí cậu còn chẳng biết giọng điệu của mẹ đang có cảm xúc gì.

"mẹ biết là ba đứa thân từ nhỏ, cũng không cấm đoán gì. nhưng không nhất thiết là phải chuyển đến trường đó học chứ? nhà mình thừa điều kiện để vào trường tốt hơn mà."

thiên bình siết nhẹ tách trà trong tay, lòng bàn tay cậu hơi ướt vì lớp sương mỏng bám vào thành sứ lành lạnh. cậu không chắc là mình đang giữ tách trà, hay đang cố giữ chính mình khỏi trôi đi trong cuộc đối thoại này. 

mẹ cậu không nói gì ngay. cũng có thể bà hiểu, chỉ là không chấp nhận.

"thiên bình à, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc."

lại nữa. cậu ghét câu này, ghét cay ghét đắng. 

"mẹ."

lần này cậu ngẩng lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt bà.

"bạn bè với con không phải là 'vui một lúc'. con không học ở đó chỉ vì con thấy vui."

cậu lặng vài giây.

"con chọn ma kết và bảo bình làm bạn. con chọn ngồi ăn với họ, chơi với họ, học với họ. những thứ đó... không ai sắp xếp cho con."

không ai ép, không ai thương lượng, không ai phải "lo lắng giúp" cậu. ít nhất đó là lựa chọn của cậu. lần đầu tiên mọi thứ là của cậu, một cách trọn vẹn.

mẹ cậu nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình đã nói sai. nhưng bà chỉ thở dài, nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"dù sao thì tuần sau vẫn đi gặp nhé con?"

cậu biết đoạn hội thoại này sẽ luôn kết thúc như thế. không phải mẹ không nghe, chỉ là mẹ nghe rồi nhưng không thay đổi. bà làm theo ý mình với tư cách là người lớn, người có nhiều kinh nghiệm hơn.

"dạ, con biết rồi."

một câu trả lời an toàn, một nụ cười nhạt thiên bình quen thuộc, và một tách trà nhài đã nguội, cuộc trò chuyện giữa mẹ con cậu từ bao giờ đã lạnh nhạt dần đi vậy nhỉ.

•——————•°•✿•°•——————•

thiên bình thở dài, thả người xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc ở hành lang cuối lớp. chỗ này buổi sáng có nắng dịu chiếu xuống, buổi trưa có gió nhẹ thổi qua. một nơi đủ yên tĩnh để giả vờ rằng mình không có gì phải lo.

[thứ bảy tuần sau tại quán cafe x đầu đường y, chọn không gian như vậy cho gần gũi với hai đứa. đừng đến trễ nhé con.]

tin nhắn của mẹ vẫn còn sáng trên màn hình. nhưng thiên bình không bấm vào coi ngay, cậu chẳng muốn đối mặt với những dòng chữ nguội lạnh ấy. không biết nghĩ gì, thiên bình nhấp vào một người dùng, bắt đầu cuộc trò chuyện mà cậu chẳng nghĩ mình sẽ chủ động nhắn bao giờ.

full_thbjnh_ ➤ can_is_here

9:02

full_thbjnh_

xin chào? 

cậu có ở đó kh?

can_is_here

[chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm đến tác phẩm của mình. đây là tin nhắn tự động. hãy chờ một chút, mình sẽ rep ngay nhé 😘]

9:24

can_is_here

tui đây

khách quý đến gõ cửa nhà mình à 🤩

full_thbjnh_

cậu còn nhận vẽ kh?

can_is_here

đang nhận nè

miễn dl k phải sáng mai 🤩

full_thbjnh_

kh gấp đâu

nào cậu hoàn thành cũng được

can_is_here

cậu đã đọc kĩ rule của nhà mình chưa á 😘

full_thbjnh_

ừm, tiền bạc dl thì sao cũng được

can_is_here

cậu muốn lấy tranh luôn kh

hay bản digital thôi

full_thbjnh_

bản cứng luôn nhé

để mở ra dễ nhìn hơn

can_is_here

oce nè 😘

vậy cậu mô tả yêu cầu của mình đi

full_thbjnh_

tui muốn cậu vẽ 1 bức tranh nắng gió

trông có vẻ tự do ấy

can_is_here

đm, kh được đánh khách (x)

nhất là khách vip (x)

cụ thể là sao 😢

nắng như nắng 9h sáng hay nắng cháy da buổi trưa

gió là gió thổi nhẹ hay gió kiểu bão sắp tới

cậu mô tả thêm được kh?

full_thbjnh_

gió thổi vừa đủ để làm tóc bay nhẹ

nắng đủ để thấy ấm nhưng không chói

trông như kiểu

1 buổi chiều không ai làm phiền cậu vậy

cậu cứ thoải mái custom theo ý mình 

can_is_here

vl dân xã hội nói chuyện :D? (x)

cậu muốn trong tranh có ai kh?

hay chỉ cần khung cảnh thôi?

full_thbjnh_

có 1 người cũng được

miễn sao trông họ tự do nhất có thể ấy

can_is_here

deep dữ vậy :D (x)

bộ cậu ta đang buồn à (x)

oce nha, nào xong tui hú cậu

chỗ bạn bè đến lúc đó trả tiền cũng được 😘

full_thbjnh_

ok, cảm ơn cậu nhé

(❤️️ 1)

•——————•°•✿•°•——————•

tắt màn hình điện thoại, thiên bình ngước nhìn lên bầu trời, khẽ nhíu mày bởi ánh nắng xuyên qua kẽ lá. cậu thích những buổi chiều gió nhẹ như thế này, vì gió không hỏi cậu đang nghĩ gì, gió không bảo cậu phải sống sao cho đúng, gió chỉ thổi qua rồi đi. nhẹ nhàng, tự do, đúng kiểu cậu vẫn luôn mong muốn.

thiên bình cũng không hứng thú gì với tranh vẽ cho lắm. cậu có học như một kĩ năng cần có, cần phải biết mỗi thứ một ít. nhưng nhờ một người lạ vẽ ra cảm xúc hộ cậu cũng không hẳn là tệ. thế là cậu nghĩ đến người bạn của thiên yết, chỉ vậy thôi.

tuần sau, cậu sẽ đi gặp người ấy. cậu biết trước mình sẽ cười rất lịch sự, sẽ hỏi những câu cần hỏi, đáp những câu cần đáp. cậu sẽ lại làm một phiên bản hoàn hảo của thiên bình mà mẹ cậu luôn tự hào. 

và rồi, cậu sẽ lại lặng lẽ ngồi ở hành lang này, một buổi sáng khác, một buổi trưa khác, với cùng một cơn gió, và ngổn ngang câu hỏi treo lơ lửng trong đầu.

•——————•°•✿•°•——————•

can_is_here đã đăng một tin 

/try hard vì các bạn khách thân iu/

1580 lượt xem

ye1sttt đã thả 🤣 tin của bạn

full_thbjnh_ đã thả ❤️️ tin của bạn

nhanma1212 đã trả lời tin của bạn: mai lpht vắng, m trực nhật thay nó được kh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro