
IX
Cancer bước chân vội vã rời khỏi sảnh tiệc. Trên tay cô là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, hiển thị bài đăng của Scorpio. Chỉ là một tấm ảnh của cả hai, những cử chỉ thân mật được cánh báo chí chụp vội. Cô biết Scorpio sẽ không tự nguyện đăng cái này lên mạng xã hội, là ba gã ép buộc gã phải làm vậy. Vì bọn họ đã được người lớn hai bên quyết định hai người sẽ kết hôn chính trị với nhau.
Bọn họ sinh ra chính là công cụ để duy trì quyền lực, tiền tài và chính trị tác động qua lại, kí sinh lẫn nhau. Việc họ ghét nhau, gây gổ nhau vốn chỉ vì không muốn trở thành một quân cờ có giá trị đơn giản. Là thứ công cụ để những bậc bề trên dễ dàng quăng đi, đổi lấy thứ gọi là lợi ích lâu dài.
"Cậu vẫn để ý bài đăng đó à?"
Từ lúc nào, sau lưng cô vang lên giọng nói âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không quay hẳn về sau, chỉ muốn biết bóng dáng sau lưng là người nào. Chỉ là không ngờ, người ấy lại ở đây.
Leo Ramer, nhị thiếu gia tộc Ramer, đứng ở đó dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Chàng cao 1m85, đứng sát vệ đường phía sau cô, ngay trước lối vào khu sảnh tiệc lộng lẫy. Bộ vest đen trơn không họa tiết, không điểm nhấn cầu kỳ, nhưng lại vừa vặn một cách tuyệt đối, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ.
Không có màu sắc nổi bật hay chi tiết phô trương, nhưng chính sự tối giản đó lại khiến anh càng nổi bật giữa khung cảnh đêm. Ánh sáng phản chiếu mờ nhạt lên chất vải, tạo một viền bóng nhè nhẹ chạy dọc theo cánh tay và sống lưng. Sơ mi trắng dưới lớp áo vest mở hai cúc, để lộ chút xương đòn. Anh tiến lại gần, hơi thở nam tính như bao lấy cô.
Thứ tình cảm chết tiệt khiến tiểu thư nhà Rochester phải cúi đầu, giấu đi sự yếu mềm nơi đáy mắt. Hay chính ra là âm thanh nhộn nhạo nơi trái tim. Cô có sự kiêu ngạo của mình, bởi vậy khi nhìn thấy Leo thản nhiên nhìn Scorpio bế cô, cô đoán anh hiểu và thừa nhận họ chính là như vậy. Chỉ là một người quen biết, chỉ vậy thôi.
Ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt đã chứa đầy tự tin. Cô hơi nhếch khóe mắt, miệng nở một nụ cười xã giao về phía chàng trai. Tay tắt màn hình điện thoại, vui vẻ lên tiếng:
"Ha... chỉ là vì ảnh rất đẹp. Cậu có thấy hai chúng tôi đẹp đôi không?"
Leo nhìn cô gái trước mặt, dưới ánh đèn đường, mái tóc vàng óng ánh được uốn xoăn mềm mại buông hờ trên vai, từng lọn tóc khẽ rung theo gió đêm.
Cô mặc một bộ lễ phục ôm sát màu đen, chất vải mỏng nhẹ, ôm gọn lấy đường cong cơ thể nhỏ nhắn, eo để hở lộ hẳn sống lưng uốn lượn mềm mại. Chiếc váy được cắt xẻ tinh tế, để lộ đôi chân dài thẳng tắp cùng phần xương đòn mảnh mai, làn da trắng hồng cứ vậy mà được tôn lên, không nghi ngờ gì chính cô là một món trang sức đẹp đẽ của đêm tiệc này. Còn bởi vì tại sao lại gọi là trang sức, ai cũng sẽ tự hiểu thôi.
Gương mặt cô sắc sảo và quyến rũ đến mức khó rời mắt, đôi môi được tô son đỏ trầm, hơi cong lên một nụ cười mang theo chút bông đùa, nửa như trêu ghẹo, nửa như khiêu khích. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng thông minh, có phần nghịch ngợm, lướt nhìn người đàn ông trước mặt chẳng chút e dè, lại như đang đợi xem gã sẽ đáp lời cô như nào.
Leo có chút khựng lại, bỗng nhiên gã thấy tiểu thư nhà Rochester lại có sức hút đến kì lạ. Bọn họ đã quen biết từ hồi tấm bé, có lẽ đã quá quen với tính tình có chút không tốt của cô nàng. Gã đã quên cô ấy là người rất xinh đẹp.
Bọn họ tưởng chừng như cùng một thế giới, nhưng gã biết họ vẫn luôn là ba phe cân bằng. Kinh doanh cung cấp tiền cho chính trị và thế giới ngầm; ngược lại, hai bên còn lại sẽ bảo vệ cho tư bản. Họ cũng có tiền, nhưng địa vị của Cancer chính là đóa hoa lộng lẫy nơi ánh sáng luôn bao phủ lấy cô. Còn gã chỉ là cái gai, lấp sau phiến lá bảo vệ cô. Trong lòng vốn biết rõ, nhưng khi nhìn ánh mắt người, miệng bỗng phát ra lời thật lòng:
"Thật ra... cũng không đẹp đôi lắm."
Ánh mắt cô hơi sững lại khi nghe lời anh nói, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, nụ cười bông đùa nơi khóe môi khựng lại.
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt quyến rũ kia. Cô khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu như thể cô đang cố xác nhận mình không nghe lầm.
Rồi trong đôi mắt thường ánh lên vẻ thách thức và kiêu kỳ, bỗng lóe lên một tia dịu dàng mơ hồ. Như thể khi xung quanh cô là những cơn gió lạnh bủa vây thân thể yếu đuối, câu nói kia của anh lại như một chiếc áo khoác lên lưng cô, chạm được vào một điều gì đó mềm mại, kín đáo được cất giữ nơi đáy lòng này.
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một lần nữa, lần này không còn vẻ trêu chọc thường thấy, mà là một nụ cười rất nhẹ, chân thật. Một nụ cười như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ lạnh giá, mang theo chút ấm áp bất ngờ mà cô không định để lộ, nhưng lại không muốn giấu giếm. Chỉ vì câu nói của một người.
"Vậy à? Thế cậu thấy tôi với ai mới là đẹp đôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro