
Cuộc họp toàn những người được chiếu mệnh
Một ngày sau lễ nhậm chức thị trưởng thứ 124 của thị trấn San Levan, đội cảnh vệ lại nhận được báo cáo về một vụ tấn công xe ngựa khác.
Sau sự kiện ngày hôm ấy, an ninh của thị trấn đã được thắt chặt hơn, nhưng đến hiện tại vẫn là chưa đủ để có thể chống lại những kẻ khát máu bên ngoài bức tường thành.
Nhân Mã đem tờ báo cáo lên tầng trên cùng của toà thị chính. Căn phòng im ắng chỉ có sự hiện diện của ba người.
Kim Ngưu ngồi day day thái dương trước mớ giấy tờ xếp thành chồng bên cạnh. Anh ngả người trên chiếc ghế, ngước mặt lên, đôi mắt dán chặt vào trần nhà trống trơn. Như vừa quyết định được một việc gì đó, anh vội đứng dậy, tiến đến ô cửa kính phía sau bàn làm việc. Từ chỗ này, anh hoàn toàn có thể phóng tầm mắt ra rất xa mà ngắm nhìn thị trấn phía bên dưới.
- Thiên Bình, tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay, phiền cậu và Nhân Mã thay tôi hộ tống họ đến đây.
- Được, thưa ngài thị trưởng.
Thiên Bình và Nhân Mã đang ngồi uống trà cũng vội đặt tách trà xuống bàn, đứng bật dậy nhận lệnh.
- Hai người, có cần nghiêm túc thế không?
- Tất nhiên là cần rồi, thưa ngài thị trưởng Hazel đáng kính!
Nhân Mã nghiêm giọng đáp lại, nhưng ngay giây sau liền bật cười. Thiên Bình nhịn cười mà huých vào tay Nhân Mã một cái. Hai người này quyết định sẽ không trêu Kim Ngưu nữa.
- Vậy thôi, tớ và Nhân Mã đi đây.
Thiên Bình cầm chiếc mũ đang nằm trên bàn, khẽ cúi người. Đi đến cửa thì Kim Ngưu ở phía sau nói vọng lại.
- Cẩn thận nhé.
- Câu này phải là tớ nói với cậu chứ.
Cánh cửa phòng đóng lại một tiếng. Kim Ngưu vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng hai người bạn của mình khuất dần qua ô cửa kính rồi mới ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục lên kế hoạch cho cuộc họp chiều nay.
Kim Ngưu, Thiên Bình và Nhân Mã, ba người này đã làm bạn với nhau hơn cả một thập kỷ rồi. Khi Kim Ngưu nói muốn trở thành thị trưởng, chính hai người này đã luôn ủng hộ và bảo vệ cho anh an toàn nhậm chức. Lâu lâu lại chọc cười anh nữa chứ, hai người này định bao giờ mới chịu lớn đây!
͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"Chuyến tàu Hope chuẩn bị đến Ga số 5. Xin quý khách lưu ý."
Tiếng chuông xe lửa leng keng nhắc nhở toàn bộ hành khách chuẩn bị xuống tàu.
Nhân Mã hơi nghiêng đầu ra bên ngoài ô cửa, đến khi tàu dừng hẳn mới quay vào. Anh xuống tàu trước, giữ cửa cho Thiên Bình đi xuống rồi mới đóng cửa toa tàu lại. Con tàu kiên nhẫn dừng lại ở đó.
Thiên Bình mở tờ giấy đang bị gấp gọn trong tay ra kiểm tra lại thật kỹ. Đây là tờ giấy mà Kim Ngưu đưa cô, trên đó có ghi những người cần mời và cả địa chỉ của họ nữa.
- Hừm, đúng địa chỉ rồi, đầu tiên là đến tìm hội thợ săn.
- Nếu là hội thợ săn thì họ ở ngay kia kìa.
Nhân Mã chỉ tay về phía trước. Chỉ cần băng qua một bãi cỏ rộng đến chân núi là tới được hội rồi. Thiên Bình gật đầu đi phía sau, để Nhân Mã đi trước dẫn đường. Cô đưa đôi mắt nhìn quanh một lượt nhằm xác định vị trí.
Đây là rìa phía Tây chân núi Evil Brink, gọi là núi Vực Quỷ. Người ta đặt tên như vậy cũng bởi vì những vụ mất tích bí ẩn trước đây, dù sau đó liền bị tòa thị chính che giấu. Mùi của cây hương thảo ở đây cũng nhạt hơn hẳn so với khi còn ở trung tâm thị trấn.
- Tên thì nghe có vẻ đáng sợ, nhưng mà nắng ở đây vẫn rất ấm áp ha.
- Chỉ là ban ngày thôi, đến đêm sẽ khác ngay, nhất là ở sâu trên núi cao.
Thiên Bình nghe Nhân Mã nói thì cũng gật đầu theo. Kim Ngưu đã sớm biết được bí mật của dãy núi này, cô cũng biết chứ, chỉ là chưa được tận mắt chứng kiến thôi.
"Cạch!"
Tiếng mở cửa vang lên, gạt đi những suy nghĩ vừa rồi trong đầu Thiên Bình.
- Ồ, xin chào. Tôi là Leo Immortelle, hai người cần giúp gì à?
"Người đầu tiên là Leo Immortelle, một nữ thợ săn ở hội thợ săn chân núi Evil Brink." Kim Ngưu đã viết như vậy trong tờ giấy ghi chú.
Đứng sau cánh cửa là một cô gái trẻ có mái tóc cam rực. Ấn tượng đầu tiên của hai người là chất giọng rất đỗi mạnh mẽ của cô gái ấy.
Nhân Mã vẫn còn bất ngờ chưa kịp thích ứng, tay anh vẫn giơ lên trên không trung. Anh còn chưa kịp gõ cửa mà người ta đã ra mở cửa trước luôn rồi. Thậm chí người ta còn đưa tay ra phía trước nữa, anh hiểu ý nhanh chóng bắt tay chào hỏi.
- Tôi là Libra Daffodil, bên cạnh tôi là Sagittarius Fir, đến từ tòa thị chính. Từ giờ có thể gọi chúng tôi là Thiên Bình và Nhân Mã.
Thiên Bình ngả mũ, cùng Nhân Mã khẽ cúi người chào.
Sư Tử nhìn hai người này một lượt từ đầu tới tận chân. Hai người này hôm trước có xuất hiện cùng ngài thị trưởng kế nhiệm, cô nhớ mang máng là thế bởi hôm trước cô bận uống bia với các thành viên trong hội mất tiêu. Phong thái thanh lịch vô cùng kia của Thiên Bình đích thị là người của toà thị chính rồi, không thể sai được. Bên cạnh lại còn là người mặc áo choàng của đội cảnh vệ kỵ binh nữa, không biết hai người này đến tìm một thợ săn có phần hào sảng như cô làm gì.
- Vậy gọi tôi là Sư Tử được rồi. Thế, người của ngài thị trưởng mới có gì cần nhờ hội thợ săn ra tay à?
- Cô có thể lên tàu cùng chúng tôi nói chuyện tiếp.
- Vào trong hội nói chuyện được không? Bên trong chúng tôi đang tổ chức tiệc cho chuyến đi săn đầu tiên trong năm đầy thành công, hai người có muốn cùng góp vui không?
Sư Tử mở cánh cửa rộng hơn cho hai người nhìn vào bên trong. Quả thực hội thợ săn đang có một bữa tiệc khá lớn, thịt nướng bày thịnh soạn trên bàn, bên cạnh còn có vài thùng bia đã cạn đáy.
- Quả là một ý tưởng không tồi đó, Nhân Mã tôi cũng muốn góp vui.
- Thế nào, trông rất hấp dẫn mà, đúng không?
Sư Tử kéo dài giọng, tinh nghịch nháy mắt với Nhân Mã. Anh chàng cũng hùa theo mà gật gật đầu.
- Cảm ơn ý tốt của cô, Leo Immortelle, nhưng thật xin lỗi, ngài thị trưởng đang đợi chúng ta rồi.
Thiên Bình khéo léo từ chối lời mời của Sư Tử. Còn Nhân Mã thì bị huých vào tay một cái không dám ho he gì về bữa tiệc nữa.
- Vẫn là phải bắt người đi à? Được rồi, tôi sẽ đi cùng, gọi tôi là Sư Tử được rồi.
Sư Tử khẽ vò tóc mái khiến nó rối lên một chút. Cô thở dài, đành phải gác lại bữa tiệc đầu xuân thịnh soạn kia. Chịu đồng ý là vậy chứ cô vẫn còn tiếc đống thịt nướng thơm nức mũi và những cốc bia mát lạnh lắm.
- Cảm ơn vì đã hợp tác.
Sư Tử nhanh chóng đi theo Thiên Bình mà Nhân Mã lên tàu hoả. Trên tàu, Sư Tử và Nhân Mã ngồi nói chuyện rôm rả với nhau về bữa tiệc thịnh soạn kia, còn định khi nào xong việc ở toà thị chính thì sẽ tới ăn cùng nữa chứ. Thiên Bình khẽ thở dài, cô rõ ràng là trưởng thành rồi, chỉ có tên Nhân Mã kia mãi không chịu lớn thôi!
"Chuyến tàu Hope chuẩn bị đến Ga số 10. Xin quý khách lưu ý."
Tiếng chuông xe lửa leng keng nhắc nhở toàn bộ hành khách chuẩn bị xuống tàu.
Chuyến tàu này đưa Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã đến rìa phía Đông chân núi Vực Quỷ, gần với bờ sông Lệ Tiên.
Đặt chân xuống tàu, trước mắt là khung cảnh rất quen thuộc với Thiên Bình, ít nhất là như vậy. Hồi nhỏ cô đã từng sống ở đây, tuy chỉ vỏn vẹn có một tháng nhưng cô chưa từng quên đi nơi này dù chỉ một chút. Cô khẽ nhắm đôi mắt, tận hưởng làn gió quen thuộc khẽ lướt qua da, mái tóc vàng óng tung bay trong gió.
- Đây là tu viện Cedar, nhỉ?
Sư Tử hỏi lại cho chắc. Trước kia từng có lần cô được các tu sĩ ở đây chăm sóc cho vết thương hở sau chuyến đi săn nguy hiểm.
- Để tôi dẫn dường cho.
Nhân Mã nhường vị trí dẫn đường cho Thiên Bình. Anh nghe nói nhà Hazel đã nhận nuôi Thiên Bình từ nơi này, có lẽ là đúng rồi.
Tu viện Cedar, do tộc Cedar điều hành suốt bao thế hệ, là tu viện lớn nhất và duy nhất của thị trấn San Levan. Tu viện này là nơi luôn mở rộng cánh cửa cưu mang cho những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Trong đó có Thiên Bình.
Ba người chầm chậm bước đi trên những ô đá mịn. Cả đoạn đường đều rợp bóng râm của những tán cây leo, thoang thoảng hương thảo mộc dìu dịu.
Đến khi nhìn thấy một đám trẻ đang nô đùa vui vẻ trên thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là một nữ tu sĩ, ba người mới dừng chân.
- Cự Giải!
Nữ tu sĩ nghe thấy tên mình liền hướng ánh mắt tới. Nhận ra người vừa gọi mình, cô vội đứng bật dậy, nhanh chóng chạy đến. Đến khi đã tới đủ gần liền choàng tay ra ôm lấy Thiên Bình, hai mắt nhắm chặt.
- Được rồi được rồi, tớ về thăm mọi người chút, chúng ta còn có khách nữa nè.
Nghe thấy có khách tới, vị nữ tu sĩ mới vội buông người bạn lâu không gặp ra, khẽ cúi người chào. Sư Tử đưa tay, định bắt tay làm quen nhưng dường như nữ tu ấy không hiểu ý, chỉ đứng im mà nghiêng đầu nhìn.
- Cậu ấy là Cancer Lily, nữ tu của tu viện này. Cậu ấy không thể nói được nên phải giúp đỡ cậu ấy đó.
Thiên Bình nhanh chóng giới thiệu.
"Tôi là Cancer Lily, em gái của Capricorn Cedar, nhưng cứ gọi là Cự Giải nhé."
Cự Giải nhanh chóng viết lên cuốn sổ cho Sư Tử và Nhân Mã cùng đọc. Hai người này cũng vội cúi chào rồi giới thiệu bản thân với Cự Giải.
"Anh Ma Kết ở trong thư viện đó, chắc cậu có việc cần gặp anh đúng không?"
Cự Giải nhìn dáng vẻ gấp gáp của Thiên Bình cũng có thể đoán được rồi. Có lẽ là công việc của ngài thị trưởng mới đang cần giúp đỡ. Thiên Bình đành gật đầu. Cự Giải lúc nào cũng giỏi đoán ý người khác hết.
- Vậy tớ vào trong đó đây.
Thiên Bình vẫy tay chào, Cự Giải thì cuống quýt vì bận trông lũ trẻ nên không cùng Thiên Bình vào được. Nhân Mã và Sư Tử cũng vẫy tay chào rồi đi vào trong theo Thiên Bình. Cự Giải nhìn theo bóng lưng họ, đến khi ba người đi rồi mới quay người đi, tiếp tục trông nom mấy đứa trẻ đang mải nô đùa.
- Thiên Bình, nữ tu vừa rồi giới thiệu là em gái của Capricorn Cedar, nhưng mà tôi thấy hai người đâu có mang họ giống nhau đâu?
Sư Tử thắc mắc nãy giờ, đến khi đi xa hơn mới dám hỏi. Một người họ Cedar, một người họ Lily, sao lại là anh em ruột được chứ...
- Cậu không cần tìm hiểu kỹ làm gì đâu, chỉ cần biết họ là anh trai em gái là được.
Thiên Bình nháy mắt, đặt ngón trỏ lên trước miệng ý nói là bí mật.
- Giọng của Cự Giải chắc hẳn sẽ hay lắm, trong vắt như tiếng chuông nhà thờ chẳng hạn.
Nhân Mã cảm thán, hai người còn lại liền gật gật đầu đồng tình. Tiếc cho một bông hoa xinh đẹp nhưng lại không thể cất giọng lên.
Nói chuyện mấy câu xong cũng đã tới thư viện ngay bên cạnh nhà thờ. Thiên Bình khẽ mở cánh cửa gỗ. Cả một thư viện lớn với hàng nghìn cuốn sách, hiện tại lại chỉ có hai người, một nam một nữ.
Một vài tiếng cót két vang lên nhưng không thể thu hút sự chú ý của người bên trong.
Thực ra thì hai người bên trong đang bận trao đổi với nhau về một vài tài liệu quan trọng nên cũng không để ý đến sự hiện diện của những người mới bước vào. Đến khi nhận ra có người đang đứng trước mặt, cả hai mới ngừng lại.
- Xử Nữ, anh Ma Kết, lâu rồi không gặp.
Thiên Bình dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Nhận ra người quen, cả hai vội đứng dậy tiếp đón.
- Xin lỗi nhé Thiên Bình, Nhân Mã, tớ với Ma Kết không để ý. Còn vị khách kia là...
- À, tôi là Leo Immortelle, gọi tôi là Sư Tử được rồi.
- Tôi là Virgo Lilac, hoặc gọi là Xử Nữ, bác sĩ của tu viện Cedar này, hân hạnh được gặp.
Xữ Nữ và Sư Tử cùng bắt tay chào hỏi qua lại. Xử Nữ để ý, cô gái này mang họ Immortelle thì chắc là một nữ thợ săn rồi. Thực ra Sư Tử là một thợ săn có tiếng trong vùng, chỉ tiếc là không tới được tai Xử Nữ nên Xử Nữ cũng không biết rõ lắm.
- Tôi là Capricorn Cedar, chủ tu viện này, gọi tôi là Ma Kết.
"Người thứ hai là Capricorn Cedar, chủ tu viện Cedar ở chân núi Evil Brink, bờ sông Fairy Tear."
Ngồi xuống bàn, Thiên Bình nhanh chóng thông báo về việc Kim Ngưu đang cần Ma Kết đến toà thị chính một chuyến. Vì là chuyện gấp gáp nên Ma Kết đồng ý đi ngay. Có thể chuyện này có liên quan đến người sói và ma cà rồng Kim Ngưu nhắc tới trong bài phát biểu hôm trước. Anh cũng muốn biết rõ tình hình hiện tại, cả việc Kim Ngưu không cho anh biết về sự thật ấy.
- Xử Nữ, cậu không cần đi cùng đâu, ở lại thay tôi lo cho tu viện một ngày.
Thấy Xử Nữ đang có ý định sẽ đi cùng, Ma Kết bảo cô ở lại. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Xử Nữ đành phải gật đầu. Tiễn bốn người kia tới khi lên tàu, Xử Nữ hậm hực quay vào bên trong.
- Ánh mắt của Xữ Nữ khi nãy đáng sợ lắm đó, lúc bị cậu bảo ở lại tu viện ấy.
Nhân Mã đã an toạ trên tàu rồi mà khẽ rùng mình. Có mấy lần anh bị Xử Nữ mắng một hồi lâu, thành ra sợ lắm, gì chứ lời nói và ánh mắt của Xử Nữ khi mắng anh như có hàng trăm con dao vậy.
- Tôi thấy rồi mà.
Ma Kết vẫn hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, đến khi bóng dáng Xử Nữ khuất vào bên trong tu viện mới dừng lại. Anh mở cuốn sách đang đọc dở khi nãy ra, im lặng nghiền ngẫm những điều cần hiểu rõ.
Không khí trên tàu bỗng trở nên im ắng lạ thường. Khi nãy Nhân Mã với Sư Tử vẫn còn hăng say trò chuyện về bữa tiệc thịt nướng, giờ thì tuyệt nhiên không thấy nói gì nữa. Có lẽ là vì sự hiện diện của Ma Kết trên tàu lúc này, sự hiện diện của một người nghiêm túc và trầm tính.
"Chuyến tàu Hope chuẩn bị đến Ga số 11. Xin quý khách lưu ý."
Tiếng chuông tàu hỏa leng keng thành công phá vỡ bầu không khí im ắng có chút nghẹt thở. Ma Kết chọn ngồi lại trên tàu đợi ba người quay lại, mắt vẫn đặt trên những trang sách dày cộm. Sư Tử là người đầu tiên xuống tàu, theo sau đó là Nhân Mã, hai người này không thể chịu được cái cảm giác nghẹt thở từ Ma Kết thêm nữa.
- Ngoài này dễ chịu thật đó. Mà bờ sông chỗ này chỉ có một căn nhà thôi à?
Sư Tử vươn vai, ngồi trên tàu không được vận động ít nhiều khiến cô thấy khó chịu. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy một căn nhà hai tầng nằm rất gần với bờ sông, tách biệt hẳn với những ngôi nhà khác.
Thiên Bình mở tờ giấy ghi chú, đây là người cuối cùng mà Kim Ngưu cần gặp rồi. Cô cần phải hoàn thành việc này sớm rồi còn tới bảo vệ cho Kim Ngưu nữa.
"Cộc...cộc...cộc..."
Nhân Mã gõ cửa nhưng không thấy có động tĩnh gì. Anh gõ lại lần nữa, bên trong căn nhà mới bắt đầu có tiếng bước chân.
- Mấy người, tới tìm Bảo Bình à?
Người vừa mở cánh cửa nhà ra là một nam nhân, trên tai có xỏ khuyên bạc. Anh khẽ vuốt ngược phần tóc mái ra phía sau, để lộ đôi mắt xanh thẳm sâu hút hồn.
- Đúng rồi, cho chúng tôi gặp được không?
Thiên Bình hơi bất ngờ, cô chưa nói gì mà người trước mặt đã biết mục đích cô tới đây rồi.
Từ bên trong nhà, một người khác lật đật chạy ra. Là nữ nhân có mái tóc màu bầu trời quang đãng, và phía trước đôi mắt có đeo một dải lụa mỏng.
- Ồ, tôi là Aquarius Hydrangea, là người cô cần gặp đây. Gọi tôi là Bảo Bình được rồi.
"Người cuối cùng là Aquarius Hydrangea, nhà tiên tri ở đường Aquamarine, bờ sông Fairy Tear."
Thì ra người trước mặt là một nhà tiên tri, bảo sao lại có thể biết được chuyện Thiên Bình tới tìm gặp.
- Tôi là Libra Daffodil, gọi là Thiên Bình, ngài thị trưởng mới có chuyện cần gặp cô và mọi người ở toà thị chính, vậy nên chúng ta sẽ cùng tới đó.
- Tôi là Gemini Yew, gọi là Song Tử, mắt của Bảo Bình không tốt nên tôi sẽ cùng cậu ấy đi tới đó, được chứ?
Thiên Bình nhanh chóng vào vấn đề chính, Song Tử liền ngỏ ý muốn đi cùng. Bảo Bình đứng bên cạnh khẽ huých anh một cái, nãy kêu ra đón khách trước hộ cô mà cũng không xong, giờ lại còn muốn đi cùng nữa chứ.
- Được, vậy chúng ta đi thôi.
- Không cần vào uống trà à?
Song Tử ra dấu chỉ vào ngôi nhà, Bảo Bình liền lôi anh lên tàu, khi nãy không mời khách vào thì giờ còn mời gì nữa. Thật là làm khó cho Thiên Bình mà. Thiên Bình lắc đầu từ chối rồi hẹn khi khác, nhanh chóng dẫn tất cả lên tàu về toà thị chính.
Đến giữa trưa thì tàu về đến được nhà ga xe lửa ở trung tâm thị trấn. Sau khi tới toà thị chính, Thiên Bình nhanh chóng dẫn cả bọn đến văn phòng thị trưởng. Tại đây, Kim Ngưu tổ chức một cuộc họp cho kế hoạch đi săn lùng người sói đầu tiên của thị trấn San Levan.
- Điểm truy lùng đầu tiên là khu vực gần với hội thợ săn, sẽ do Sư Tử đảm nhận.
Chuyến đi săn đầu tiên này được giao cho Sư Tử chỉ huy, Nhân Mã và một đội quân cảnh vệ sẽ đi cùng yểm trợ cho cô. Kim Ngưu chỉ vào khu vực được khoanh vùng trên tấm bản đồ, Sư Tử nhanh chóng gật đầu ghi nhớ. Ma Kết cũng không có ý kiến gì.
- Chà, một cuộc họp toàn những người được các chòm sao chiếu mệnh à.
Bảo Bình ngồi mân mê tách trà hoa cúc trên tay, lần lượt nhìn từng người trong gian phòng. Có vẻ như giữa những người ở đây đã sớm hình thành những sự kết nối, chẳng mấy chốc cả mười hai người đều sẽ sớm về một chỗ.
- Bảo Bình, cô có thể thấy gì trong chuyến đi săn này không?
Kim Ngưu sốt sắng, chỉ cần biết được một manh mối nhỏ thôi cũng có thể tạo nên kỳ tích. Bảo Bình khẽ đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy, Song Tử liền giúp cô rảo bước đến bên ô cửa sổ. Ngước lên nhìn bầu trời xanh vắt không một gợn mây, Bảo Bình dường như thấy được điều gì đó.
- Một người sói... có một cặp sừng... sẽ không giết... cô!
Bảo Bình bất chợt quay người lại rồi chỉ vào Sư Tử. Cả căn phòng chợt im lặng.
- Ồ, cảm ơn đã cho tôi biết.
͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Cuộc họp sau đó nhanh chóng kết thúc trước lúc chiều tà.
Song Tử vội đưa Bảo Bình về nhà vì cô cảm thấy chóng mặt sau lần tiên tri vừa rồi. Ma Kết cũng cần quay trở về tu viện. Nhân Mã lên tàu cùng Sư Tử quay về hội thợ săn, chuẩn bị cho chuyến đi săn người sói chưa từng có trước đây.
Lúc đoàn tàu đi qua dòng sông Lệ Tiên, Nhân Mã đã nhìn thấy một điều thật lạ.
Là một mỹ nhân ngư. Nửa thân trên là người, còn nửa dưới là đuôi cá. Mái tóc hồng nhạt xoăn sóng nhẹ bay trong gió.
Nàng người cá này ngồi trên một phiến đá nhỏ. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, cô liền quay lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong chốc lát, rồi cô liền nhảy vọt xuống làn nước phản chiếu ánh hoàng hôn dìu dịu.
Đoàn tàu vụt qua đoạn sông ấy. Nhân Mã vẫn mải mê nhìn về phía đó, dường như không tin lắm vào mắt mình.
͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
T7,19/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro