Mụt chăm lần
Người ta thường nói rằng, khi say mới là lúc con người ta thật lòng nhất.
Wonwoo biết điều đó, anh thì ít khi uống cồn nhưng khi uống thì cũng chả say mấy, im ru như thường. Người ít khi tò mò chuyện gì đó như Wonwoo đây bỗng lại rất muốn biết em người yêu của mình khi thật sự say sẽ như thế nào.
Jun và Wonwoo yêu nhau được 2 năm, tính tổng thời gian quen biết đến yêu nhau cũng phải 10 năm trời. Vậy mà Wonwoo vẫn canh cánh trong lòng một chuyện mà hắn chưa bao giờ thấy.
Rốt cuộc khi say thì Junie của hắn sẽ như nào nhỉ?
Wonwoo từng hỏi em nhưng câu trả lời của em thì lại mơ hồ, em bảo mình không rõ.
Dần dà, Wonwoo không quá quan trọng vấn đề này nữa vì hắn biết uống cồn vào không tốt cho sức khỏe của em nên hắn vẫn là cứ nhắc nhở em chuyện hạn chế rượu bia.
゚°☆
Tắm xong không lâu, Wonwoo ngồi trên giường đọc sách, hôm nay nhiệt độ tương đối lạnh, đến cả người không sợ lạnh như anh còn không muốn rời giường.
Wonwoo cứ ngồi mãi, tiếng giở trang sách sột soạt cứ thế kéo dài đến khi một âm thanh khác thay thế, tiếng cộc cộc của cửa phòng.
Khuya thế này, phòng này của anh với Junie, mà người kia chưa thấy đâu thì chắc chắn là em rồi.
*cạch* "Sao bạn không vào trực tiếp luô-"
Mở cửa phòng ra và thứ làm Wonwoo không thể nói hết câu là một con mèo lớn đổ rạp cả cơ thể vào lòng hắn.
"Um...um" Jun vẫn tư thế ấy, khẽ động đậy trong lòng Wonwoo.
"Aigoo, Junie uống rượu hả?"
Wonwoo một tay giữ người em, một tay đóng cửa phòng lại, anh làm mọi cách mà Jun vẫn không di chuyển, ôm cứng người anh, hết cách anh đứng tại đó luôn, định dùng lời nói dỗ mèo.
"Junie à, em say hả?"
"Hông"
"Vậy Junie giờ phải đi ngủ đi chứ, trễ rồi đó~"
Wonwoo ra sức tách em ra khỏi người, đồng thời cũng nhận thức được Junie đang say thật, không ngờ bình thường em đã đáng yêu rồi mà khi say còn cưng hơn gấp ngàn lần.
"Hông màa"
Định nâng khuôn mặt em lên để xem, Jun bỗng tự ngẩng mặt lên nhìn Wonwoo.
Chúa ơi..
Jun với khuôn mặt hiện tại có thể giết chết Jeon Wonwoo ngay lập tức. Mắt em to tròn, long lanh như chứa cả vũ trụ ngàn sao, má em hây hây, mũi thì hồng hồng, môi em hơi chu lên.
Khác quái gì mèo con đâu?
"Thôi nào, em sao vậy Junie?"
Em nhìn hắn gần như không bỏ sót giây nào, còn hắn thì bị dáng vẻ của em làm cho phát khùng.
"Wonu"
"Ơi"
"Em yêu bạn á"
"Anh cũng yêu bạn"
"Em yêu bạn"
"Anh cũng yêu bạn"
"Em yêu bạn mà"
"Anh biết, anh biết"
"Em yêu anh Wonwoo"
"Anh biết Junie"
"Sao bạn yêu em?"
"Vì bạn yêu anh"
"Hong mà.."
"Ủa?"
Tỏ tình người ta xong rồi ngủ luôn trong vòng tay, Wonwoo bất lực bế em lên giường.
Ngồi cạnh giường trông em ngủ, dáng vẻ ngủ của em lại làm Wonwoo rung động, mặc cho ban nãy em nói yêu hắn nhiều cũng làm hắn lại rung động nữa.
Trái tim của thiếu niên Wonwoo cứ ba da bum liên hồi hôm nay, mà duy chỉ có chìm đắm như vậy trước một Moon Junhui.
Wonwoo chưa gì đã đi đến kết luận rằng khi say, em của hắn vô cùng đáng yêu và quan trọng là luôn miệng tỏ tình anh, chứng tỏ em vô cùng yêu Wonwoo.
Nghĩ thế thôi đủ làm hắn cười khúc khích, đôi mắt sau cái kính cười híp đến chả thấy ánh sáng đèn phòng mà lấy nước.
゚°☆
"Junie? Em cần gì hả? Có khó chịu ở đâu không?"
Vừa lấy nước có 2 phút mà quay lại đã thấy Jun ngồi thù lù ở trên giường, giật mình muốn rơi cốc nước nhưng anh vẫn lo cho em.
Jun chùm chăn kín đầu, mắt em vẫn lờ đờ trông có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, em hiện tại như một bé mèo cosplay nhân vật Vô Diện nhưng là phiên bản siêu yêu.
Wonwoo tiến về phía em, ngồi hẳn lên trên giường, hắn lo lắng sờ trán và xung quanh mặt em xem có làm sao không mà em chả nói một lời nào nãy giờ.
"EM YÊU BẠNNN"
Jun hôn cái chụt vào môi Wonwoo, em mắt nhắm mắt mở mà ré lên, tiếp tục màn tỏ tình của mình, nãy giờ là nghỉ chút xíu thoai.
"Thôi được rồi, "một màn tỏ tình" này cũng không tệ lắm"
"Em yêu bạn lắm á hihi"
Wonwoo để cho em làm gì thì làm, hắn bò lên giường luôn rồi nằm ôm em tận hưởng lời yêu, ai chứ Wonwoo lại sướng ran cả người đấy.
"Em yêu bạn lắm á"
"Anh yêu em lắm luôn"
"Em yêu bạn hơn á"
"Rồi anh thua, Junie yêu anh nhiều hơn nhé"
"Em yêu bạn hả?"
"Chứ không thì em yêu ai?"
"Ùm...em yêu bạn á"
Cứ thế cho tới khi số lần em nói yêu Wonwoo nhiều đến mức Wonwoo đang đếm thì ngủ quên luôn cùng em, hắn đã có thể bảo em đi ngủ đi nhưng em nói lời yêu hắn cùng với nụ cười đáng yêu ngây ngốc đó thì sao lại không nghe, miễn là em thì dù làm gì anh cũng không thấy phiền.
Chuyện yêu nhau chỉ mình đôi ta biết, mà chuyện đêm nay thì một say một tỉnh nên ngoài Wonwoo còn ai nhớ nữa đâu.
゚°☆
Jun tỉnh dậy cũng đã là 10 giờ trưa hôm sau, đầu em đau nhức, em vẫn nhận ra mình đang trong vòng tay của người yêu mà lười biếng nằm im.
"Bạn dậy rồi hả? Chào buổi sáng mèo con~"
"Ưmmm...hôm qua em có ổn không ạ?"
"Hoàn toàn ổn thưa em, dáng vẻ say của em vượt ngoài sức tưởng tượng của mình rồi"
"Em có nói gì kì cục không??"
"Không Junie à. Em rất ngọt ngào với anh, anh đã rung động với em một lần nữa đó" Wonwoo choàng qua hôn lên trán Jun.
Jun ngờ vực bản thân, em không nhớ điều gì chính xác đã diễn ra, em chỉ biết là tối qua em uống rất nhiều và có vẻ như em đã say lắm.
"Em..em đã nói gì vậy ạ?"
"Em có yêu anh không Junie?"
"Hả? Sao cơ?"
"Nào em có yêu anh không?"
"Em yêu bạn, em yêu Jeon Wonwoo, okay??"
"Đấy, em "tỉnh tò" với anh đấy, "tỉnh tò" hơi bị nhiều lần"
"Ôi cồn ơi tao ghét màyyy"
Jun ré lên và chui tọt xuống chăn vẫy vùng, em sẽ không động vào nó nữa đâu, thề í.
Wonwoo nằm một bên không ngừng xoa đầu em, bản thân cũng chui vào trong chăn tìm lấy và âu yếm khuôn mặt ửng hồng của em.
"Thế..sau một trăm lời yêu khi say, bạn có chắc rằng điều tối qua bạn nói là thật lòng không?
"Cóo..nhưng mà làm gì đến một trăm đâu.."
Jun lí nhí trả lời, em vẫn nói yêu Wonwoo đấy thôi, em rất ngại nói lời yêu thương, em vẫn luôn thể hiện qua hành động.
Đôi lúc em nghĩ rằng liệu các thành viên và ngay cả người yêu của em có cảm nhận được tình yêu của em dành cho họ không khi mà em không hay nói bằng lời.
Đó là bởi vậy nên khi say em mới thể hiện được con người sâu thẳm bên trong mình, dù là một hay cả trăm lời yêu đó giống nhau nhưng nó đều là tình cảm chân thật mà em dành cho họ.
Em muốn khẳng định tình yêu của em dành cho Wonwoo nên có nói bao nhiêu câu "Em yêu anh" cũng không đủ để diễn tả hết chữ "yêu".
Jun luôn thấy không đủ, nhưng Wonwoo thì không quan tâm điều đó, hắn yêu em vì em là em. Jun yêu hắn theo cách của em cũng giống như hắn yêu em theo cách của hắn, dẫu em không hay nói thành lời nhưng em vẫn nói yêu hắn khi hắn nói yêu em đấy thôi.
Mỗi một lần em nói yêu hắn, Wonwoo đều rất trân trọng và cất gọn vào trong tim.
Đó chính là lí do vì sao Jun cứ tỉ tê cả một buổi tối, lặp đi lặp lại câu yêu hắn mà hắn không chán, ngược lại còn dịu dàng đáp lại và ôm lấy em.
゚°☆
Tóm lại, khi say Moon Junhui nhõng nhẽo đáng yêu số một, nhưng em không thể uống say như thế nữa vì sẽ luôn có một Jeon Wonwoo ở bên canh chừng, hắn đã nói với em rằng nếu em say một lần nữa thì chắc chắn em sẽ bị hắn phạt.
Hắn cũng vì lo cho sức khỏe của em, chứ phạt gì thì cũng không quan trọng lắm...lời yêu ấy à, em của hắn đương nhiên sẽ nói cho hắn nghe, không nhất thiết phải khi say, khi trên giường cũng không tồi...
Trước mắt thì Wonwoo lại có chuyện để trêu em, chuyện 100 lần "Em yêu anh" với Wonwoo khi say, đủ làm chấn động địa cầu và bây giờ đang có dấu hiệu được nhắc đi nhắc lại không ngừng bởi tác giả Jeon Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro