Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG TÁM

Bữa trưa hôm đó, cái Thới lại tìm kiếm cu Kỳ, cổ nói ông Cả lại tìm Kỳ để làm gì đó Thới cũng không biết.

"S-sao mà Thới hay kiếm Kỳ quá dạ?" Đôi mắt to tròn màu nâu thẫm chớp chớp khi cu cậu đang đứng mần trong bếp. "Kỳ còn đang mắc công chiện dữ lắm, hỏng có gảnh à nghen."

"Tui đi kiếm ông theo lệnh ông Cả." Cái Thới nhìn Kỳ giữ khư khư trên tay củ khoai lang bé tẹo đen sì, rất không hiểu nhỏ này tính mần gì với cái thứ sắp vứt đi đó. "Tui không có kiếm ông để chơi đâu."

"Gì nữa dạ?" Kỳ chẹp miệng, làm như mình là ông cụ non nhiều công nhiều chuyện lắm.

"Ông Cả kiếm đó chứ cái gì mà hỏi." Thới giật củ khoai lang ra khỏi tay Kỳ. "Đưa cái củ này đây. Đi rửa tay đi lẹ lên. Ở cạnh ông mà dơ hầy như này là ông quở cho không thấy mặt trời đâu đâu."

"Trả đây." Kỳ léo nhéo. Cu cậu thấp bé hơn Thới nhiều, đương nhiên đối với việc giành lại đồ từ tay Thới là chuyện không dễ. Cậu nhón chân, với tay, kéo áo, làm đủ mọi trò để cái Thới đưa lại củ khoai cho mình. Cậu đã mất cả buổi trời để mót được một củ khoai có thể ăn được, vì cả sáng nay cậu được ăn có mỗi cái bánh bao sắp thiu của mấy anh mấy chú chừa lại thôi, không có được ăn cơm; vì lẽ đó nên đói lắm.

"Đừng có cố chấp nữa. Cậu ăn cái này vào cậu cũng tiêu chảy dài đít à. Đói thì lo lên hầu ông Cả rồi xuống lẹ mà ăn cơm. Còn đứng đây nhiễu sự thì khỏi có cơm mà ăn luôn đó!" Thới dọa, hoặc có thể những lời cô nói đều là thật. Cái đói có thể điều khiển tâm thức con người ta vô cùng ghê gớm và hiệu quả. Và đối với Kỳ, bị bỏ đói là cả một cực hình tàn khốc đối với cậu.

Kỳ sững lại đôi chút trước những lời Thới nói. Cậu nhóc thôi không đòi khoai của Thới nữa, hai con mắt tròn xoe của cu cậu trông vậy mà lại rưng rưng vì buồn, một phần vì sợ.

Cơ mà Kỳ không thể hiện điều đó ra cho Thới thấy. Cậu ém cái đói xuống đáy ruột, cắn răng đi ra khu thư phòng của ông Cả - nơi mà lúc nào cũng có những rặng tre mát rượi, suối ao trong vắt, bèo dạt mây trôi, gió thổi đìu hiu và không một ai bén mảng qua lại.

---

Từ đằng xa trông ra ngoài rặng tre, Trịnh Hiệu Tích có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng bé xíu của cu hầu nhỏ tuổi, đang lon ton chạy trên cây cầu gỗ bắt ngang qua con suối chảy nước rọc rạch.

Thằng bé có một khúc, lúc đi không để ý đá dưới chân, cứ vấp lên vấp xuống như trẻ con mới biết đi. Đáng lý là cậu không được giẫm lên cỏ lên đá mà đi như thế đâu, vì cỏ với đá xung quanh mái tranh này của ông là đang được chăm sóc để trang trí. Mà thằng bé này lại không biết, cứ chỗ nào đi được là giẫm, còn cái đường đi đường hoàng thì không đi đâu.

Trịnh Hiệu Tích hắng giọng nhìn thằng bé ngây ngô đi vào gian nhà còn thật thà phủi chân.

"Ông ơi." Giọng Kỳ cất lên líu lo. "Con tới rồi ạ."

Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa nhỏ ngó ngang ngó dọc gian nhà chính, bất giác, khóe môi ông hơi nhếch lên cười mỉm.

"Ông ở đây." Trịnh Hiệu Tích lên tiếng, đánh động cho cu cậu biết mình đang ở trong gian nhà ăn.

Kỳ nghe thấy tiếng ông Cả, rất mau đã đi vào đến nơi ông ngồi. Như một thiên đường mở ra trước mắt cậu, một bàn đầy đồ ăn thơm lừng bốc khói hiện ra trên chiếc bàn ông Cả ngồi. Đúng lúc cậu còn đang đói nữa; như thế này mà được hốc thì cậu sẽ hứa với ông trời rằng một mình cậu sẽ ăn được hết!

Ông Cả nhìn vẻ mặt háu ăn háu đói của đứa nhỏ, biết là nó đói đến xám ruột rồi. Ông nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thấy cái mặt nhem nhuốc hẳn so với buổi sáng, cộng thêm cái tay cùng cái chân lấm lem đất cát đỏ vàng, ông không thể không đánh giá cậu.

"Lại đây ông xem." Trịnh Hiệu Tích ngoắc ngón tay, ra hiệu cho đứa nhỏ lại gần.

Chân Kỳ bước lại gần chỗ ông Cả, cơ mà mắt cậu thì cứ nhìn mãi bàn ăn thơm ngon tuyệt hảo kia. Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa nhóc mắt cứ dán lên bàn ăn, ông nhìn nhìn cậu, để xem cậu định bước đến đâu đến chỗ mình ngồi.

Kết quả thì như ông đoán. Đứa nhỏ cứ thế đi vào lòng ông đứng.

Trịnh Hiệu Tích khẽ cười nhìn cậu.

"Sao đấy?" Ông khẽ đưa tay lên đầu cậu, đặt nhẹ rồi xoa xoa mấy cái. Cái đầu tóc cắt lởm chởm của đứa nhóc đâm vào tay ông, gây cho ông cảm giác nhồn nhột. "Làm gì mà nhìn quá vậy?"

"Hông có chì ạ." Kỳ lơ mơ nói, cơ mà hai con mắt cậu thì cứ là nhìn bàn ăn mãi thôi. "Hông có chì ạ. Ông xem con gì vậy ạ?"

"Xem cái tay với cái chân bẩn này này." Trịnh Hiệu Tích ngửa bàn tay Kỳ ra, nhìn nhìn cái đôi bàn tay dơ ơi là dơ mà không thể ngưng nhăn mặt. Chắc lại đi móc đất nghịch ngợm gì rồi.

"Con-" Kỳ bất ngờ rút tay lại. "Con hông có cố ý nghịch bẩn đâu mà-" Cu cậu định rụt tay lại hòng che đi đôi bàn tay còn dính đất, nhưng ông Cả thì không dễ buông tay cậu ra đến thế. "Hông mà-"

"Không mà với có mà cái gì?" Trịnh Hiệu Tích khẽ nhăn mày. "Đi rửa hai cái tay. Cả chân nữa. Rửa sạch cho ông."

Kỳ nhìn ông nghiêm giọng, cu cậu xụ mặt, đôi mắt tròn nhìn ông tỏ vẻ sợ sệt.

"Con biết rồi." Kỳ hít mũi. "Con đi rửa đây."

Ông Cả nhìn đứa nhỏ ấm ức nhìn mình, kì thực không biết nó có thực sự hãi ông chưa. Cơ mà nhìn cái dáng này thì có nguy cơ là đang lo ông cho ăn roi lắm.

"Nhanh, rửa sạch đi. Ông không đánh đâu." Trịnh Hiệu Tích dịu giọng.

Kỳ thôi không nhìn nữa. Đợi ômg chỉ cho cái buồng tắm nằm ở phía sau nhà, cậu nhóc mới lững thững đi rửa chân tay mặt mũi.

Ông Cả ngồi chờ cậu quay lại.

Mất vài chục phút để chờ một đứa bé đi vệ sinh tay chân của nó, mãi đến khi đồ ăn sắp nguội, lúc này cu cậu mới quay trở lại với đôi bàn tay và đôi chân sạch sẽ ngon lành. Kỳ vẫn còn là một đứa bé, da cậu cực kì mềm mại và có màu trắng sữa trông rất thích mắt, dù là con nhà nghèo nhất làng thật; thế nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận đi rằng Kỳ là đứa có nước da nhiều cô ước ao.

"Con xong rồi." Kỳ nhìn ông Cả, cậu bước vào, nhanh nhẹn lại gần cho ông kiểm tra. Cu cậu ngoan ngoãn xòe hai cái tay bé xíu ra trước mặt ông, đoạn cậu ngước lên nhìn ông chằm chằm như chờ ông ra phán quyết.

"Giỏi." Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa bé. Ông mỉm cười với cậu, khen cậu giỏi lắm giỏi vừa khi làm đúng ý ông. "Giờ thì ngồi lên đây."

Ông vỗ vỗ lên cái ghế bên cạnh ông, ra hiệu cho Kỳ lên ghế ngồi. Cu Kỳ thấy mình được ngồi vào cái bàn ăn đầy mĩ vị ấy thì bất ngờ lắm. Hai mắt cậu sáng trưng như hai cái pha đèn ô tô, tay chân lập tức vội vội vàng vàng trèo lên chiếc ghế ông chỉ định mà không nghĩ gì nhiều.

Cậu nghĩ đến việc mình sẽ được ăn những thứ ấy.

Doãn Kỳ lên ghế ngồi xong xuôi, cơ mà đến lúc nhìn mặt ông Cả, cậu lại khi không nghĩ đến việc ông Cả có thể không cho mình ăn. Ông Cả trong mắt cậu không phải không tốt, mà là cậu không biết ông thì có gì tốt. Ông rất ít khi nào xuất hiện trong nhà, đến cả tiếp xúc đây còn là lần đầu, làm sao mà cậu biết ông có keo kiệt bủn xỉn, độc mồm độc miệng như bà Cả hay không chứ...

Nhỡ đâu ông Cả cho cậu ăn xong, rồi cái bữa này xem như "bữa ăn cuối cùng" của cậu luôn thì sao?

"Ông ơi..." Kỳ gọi, tông giọng cậu nhỏ xíu. "Con... ông gọi con đến đây để làm cái gì cho ông thế ạ?" Cậu lo lắng hỏi, rồi chợt nhận ra hình như đến cả mục đích đến đây của mình là gì cậu còn chẳng rõ.

"Đến giờ ăn trưa rồi." Trịnh Hiệu Tích trả lời. Ông nhẹ giọng, trấn an đứa bé để nó không sợ hãi với những gì đang diễn ra. Đối với những thứ thay đổi đột ngột, ông cũng không thực sự thích ứng kịp, huống hồ gì là một đứa bé mới có mười hai tuổi này. "Ông gọi Kỳ đến đây để ăn cơm với ông, nên giờ chúng ta cùng ăn cơm nào."

Kỳ tròn mắt nhìn ông.

Ông chờ một phản ứng không mấy tích cực từ cậu.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro