CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM
Sau một tối ngủ ngon, Kỳ thức dậy với một cái đầu tỉnh như sáo. Ngồi vào bàn ăn cùng ông Cả, trước khi động đũa, Doãn Kỳ theo thức quen nói rõ.
"Ông ơi, con mời ông ăn sáng ạ."
Bên dưới, Tuất và Dần hì hục dọn lại nhà nghỉ của ba thằng ở cho gọn gàng sạch sẽ, đồng thời, theo lời ông Cả từ sáng sớm, ông nói hai thằng nó dọn luôn đồ của Kỳ cuốn gói mang hết lên buồng phòng của ông.
Đương nhiên, Kỳ làm gì biết chuyện đó.
Doãn Kỳ ngoan xinh yêu ăn cơm vẫn giỏi như ngày nào, sau bữa ăn, cậu cứ vậy vô tư đọc báo sáng cho ông chủ của mình nghe. Từ lúc đọc sõi chữ và câu từ phức tạp, nhiệm vụ đọc báo, đọc sách, đọc các tờ họa báo, vân vân, trở thành nhiệm vụ của cậu. Dù chưa hiểu hết hoàn toàn ý nghĩa của câu cú mang hơi hướm chính sách khô khan tự sự, Doãn Kỳ vẫn vui vẻ đọc chúng cho ông chủ nghe. Bởi mỗi lần đọc xong, ông chủ của cậu sẽ giải thích và cắt nghĩa tất cả những từ cậu chưa hiểu hoặc thắc mắc. Doãn Kỳ không tự cho mình ham học, nhưng so với việc đi mót khoai mót lúa như lúc còn bé, việc đọc chữ cho người giàu nghe và được nói chuyện với người giàu khiến cậu thấy mình nên tiếp tục ham học, thay vì lười biếng như một con heo ở bên cạnh người giàu.
Còn Trịnh Hiệu Tích thì để tâm đến Doãn Kỳ hơn. Với thông tin, ông cũng quan tâm nhưng không đáng kể.
Nghe người nhỏ hơn đọc xong thông tin trên huyện, ông gật gù nhằm cảm ơn giọng đọc quen thuộc mỗi sáng. Từ xưa đến giờ, chưa bao giờ ông nhờ bất kì ai đọc cái gì cho mình nghe. Nhưng mà vì không muốn người nhỏ hơn cảm thấy bản thân vô dụng trong căn nhà này, nên ông vẽ việc ra cho cậu làm.
Lâu dần, khi cậu đã quen, ông cũng quen luôn. Mọi thứ rồi cũng thành thói quen cả thôi. Bây giờ mà không nghe giọng cậu đọc, ông sẽ thấy thiếu lắm.
"Doãn Kỳ." Ông nhỏ giọng gọi.
"Dạ con nghe ạ." Doãn Kỳ ngẩng đầu lên khỏi mặt báo, tròn mắt nhìn ông Cả với gương mặt bầu bĩnh tròn xoe búng ra sữa của thiếu niên mười sáu.
"Thông tin hôm nay có phần nào con chưa hiểu không?"
"Dạ con vẫn đang tìm đây ạ." Cậu hơi nhỉnh khóe môi lên, ngoan ngoãn đáp. "Ông ơi hôm nay con đọc có tốt không ông?"
"Tốt. Đọc tốt lắm." Ông gật đầu đáp mà không còn nghĩ ngợi gì về việc chỉnh sửa cho cậu nữa. "Ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng thấy hay."
Ông để ý nét mặt cậu, thấy vành tai cậu đỏ ửng lên gần như ngay lập tức.
"Th-thật ạ." Doãn Kỳ lắp bắp. "Con- con cảm ơn ông ạ."
"Không có gì phải cảm ơn. Nào, xem xem còn điều gì không hiểu thì hỏi ông, hiểu hết rồi thì đi luyện chữ thôi."
"Chữ... chữ, con luyện chữ liền đây ạ." Doãn Kỳ gấp báo lại làm bốn, đặt lên bàn trà một cách nhẹ nhàng rồi lúng túng đứng lên mà không ngồi lại.
Thấy Doãn Kỳ đi từ ngoài ban công vào trong, tự lấy giấy lấy bút mở vở ra chép, ông cũng nhận ra được rằng Mẫn Doãn Kỳ đang ngại mình đến mức nào. Cả nghe một câu nói khác lạ thôi cũng đã chạy đi mất, nói gì đến là việc nói những chuyện xa hơn.
Chắc chắn là chuyện cậu nói "thích" ai đó ở hôm trước, hẳn có thằng nào lọt vào mắt xanh của cậu rồi.
Đinh ninh với chuyện đó, ông không vào thư phòng ngay mà ngồi nghĩ thêm một lúc. Hôm nay ông đã cho người mang đồ của cậu vào phòng ông rồi. Từ nay trở về sau, Doãn Kỳ ăn là ăn với ông, ngủ là ngủ với ông mà còn tơ tưởng đến người khác nữa thì quả nhiên là do bản thân ông kém cỏi rồi.
Nhưng quay trở về chuyện cũ thì, Mẫn Doãn Kỳ có thể thích ai được?
Ai? Là ai có thể lọt vào mắt xanh của củ cải trắng này? Đừng có nói là hai thằng Tuất và Dần đấy nhé?
Thật là khó đoán.
---
Đến tối, lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu trở về khu dành cho người ở để ngủ.
Nói là khu cho người ở, nhưng thực ra thì nơi nào trong tứ hợp viện riêng của ông cũng đều sạch sẽ và mát mẻ hệt như nhau. Không như khu chính quy, nơi ngủ của mấy đám thanh niên có một cái sập dài cứng đờ lạnh ngắt. Gió hè thì mát, gió đông thì rét buốt óc. Kỳ từ sớm đã chuyển qua ở với ông, nên cậu sớm được tận hưởng cái sự ấm êm mà ông đối xử với con ở người làm. Tuất và Dần theo ông lâu năm, được ông đối xử tốt hơn thì không nói, nhưng với người ở nào, ông cũng đều tốt và đãi ngộ cực kì tương xứng với sức lao động của họ. Thế nên để mô tả, chỗ ngủ của Tuất, Dần, Kỳ, cả ba được ngủ nghỉ trong căn nhà được lát gạch, có sập có chiếu, còn có cả chăn và gối tử tế để nằm cho khỏi đau lưng nữa.
Nhưng mà hôm nay, cái sập của cậu đã không cánh mà bay. Để lại một khoảng trống hoác trong căn phòng có ba gian tách ra cho ba người.
Kỳ nhón chân, lại chỗ anh Dần, thấy anh vẫn còn đang ngồi đọc cái gì đó thì mới dám giật gấu áo của anh. Anh Tuất thì ngủ lâu rồi, còn mỗi anh Dần là thức.
Kỳ không nói, chỉ lặng lẽ trỏ ngón tay về chỗ của mình rồi nghiêm trọng nhìn anh, ra ý muốn hỏi nay em ngủ đất hay sao hả anh.
Anh Dần chớp mắt, gập cuốn sách lại rồi lấy câu bút viết một dòng.
Kỳ chợt nhận ra, cả nhà này ai cũng biết chữ biết viết cả.
Ánh đèn dầu nhập nhèm phát ra làm cậu đọc không rõ lắm chữ của anh Dần. Chữ anh Dần theo như nhận xét của cậu thì là không được đẹp như chữ ông, nó chỉ tạm thôi.
"Nay ông Cả nói tụi anh dọn đi rồi á." Anh Dần nhìn Kỳ.
"Tại sao vậy ạ." Kỳ tròn mắt nhìn đối phương.
"Lên ông hỏi ông thử." Anh Dần lại viết.
Tuất và Dần thường ít khi dùng ngôn ngữ cơ thể với Kỳ mà dùng cách viết. Bởi Kỳ không giỏi sử dụng những hành động đó, có nhìn cậu cũng không biết chúng mang ý nghĩa gì nên dù được hai anh dạy, cậu cũng không nhập được mớ quơ chân họa tay của hai anh.
"Lên bây giờ ạ? Ông mắng em mất." Kỳ thì thào. "Ông mắng em thì sao ạ."
Anh Dần cười, lắc đầu.
"Sao anh biết ông không mắng em." Kỳ lại ngờ người nhìn anh lớn.
"Tại ông thương em nhất nhà còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro