CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
"A."
"A?"
"Đúng rồi. Đây là chữ a. Con đọc lại ông nghe xem."
"A."
"Bây giờ sẽ tập cầm bút. Cây bút khi cầm sẽ được giữ bằng hai đầu ngón cái và ngón trỏ, thân bút đặt lên ngón giữa, hai ngón trỏ và giữa này giữ lấy thân, như thế này." Người lớn hơn đứng dậy, cầm cây bút chì trong tay hệt như những gì mình nói rồi hạ thấp xuống trước tầm mắt người nhỏ hơn cho nó quan sát.
Cu Kỳ chớp mắt nhìn ông cầm cây bút trong tay, nó im lặng quan sát, mô phỏng bàn tay nó cũng cầm một cây bút trong trí tưởng tượng.
Ông Cả thấy nó nhìn tay mình, ông thấy nó nhìn đủ rồi mới đưa cây bút cho nó cầm - thay vì cầm cây bút chì ảo kia.
"Giờ đến lượt con." Ông giữ bút cho nó cầm vào. Ba đầu ngón tay nó chụm lại giữ cây bút, loay hoay một hồi, cuối cùng là nó cầm bút bằng bốn đầu ngón tay.
Hẳn bốn đầu ngón tay cùng một lúc.
"Như thế này." Người lớn hơn nhỏ giọng sửa lại cách cầm bút cho nó. Hai đầu ngón cái và trỏ của nó nhỏ chút xíu, giữ cây bút chì không được vững lắm, nhưng theo chuẩn sách giáo khoa, ông vẫn bắt nó giữ bút bằng hai đầu ngón đầu tiên với ngón giữa là ngón đệm cho bút viết được chắc chắn. "Con giữ thế này, không cần viết vội. Giữ được bút chính xác thế này trước đã."
Người nhỏ hơn để ông chỉnh sửa cho mình, nó im thin thít không nói một lời, nghe lời ông bằng cách chỉnh lại mấy ngón tay chưa bao giờ cầm bút của mình. Mất một lúc khi ông đã chỉnh lại bút cho chuẩn trong tay nó, lúc này nó mới nhìn mấy ngón tay mình đang giữ cây bút chì dài ngót rất chuyên nghiệp.
Doãn Kỳ từ từ nhoẻn môi cười khi thấy tay mình giữ được cây bút theo đúng ý ông. Hai đầu ngón tay nó giữ bút, ngón giữa làm điểm tựa cho ngòi bút di chuyển, tuy chưa viết được, nhưng nó cũng phần nào cảm thấy nó có thể viết được đến nơi rồi.
"Ông ơi, cầm bút hay quá." Người nhỏ hơn thích thú nhìn cây bút. "Cầm bút cầm bút." Nó vui vẻ reo lên rồi cười cười nhìn tay mình, tự đánh dấu cột mốc năm mười hai tuổi nó được biết được bút với vở là cái gì, cách cầm bút là thế nào trong cái đầu nhỏ nhỏ.
"Doãn Kỳ có thích không?" Người lớn hơn nhìn nó cầm bút rồi nhìn đến gương mặt tươi rói của nó, khóe môi ông nhỉnh lên, tay chạm lên má nó xoa xoa cái má tròn nhô ra khi nó cười.
"Thích chứ ạ." Nó gật gật đầu. "Con được ông dạy đọc dạy viết, con thích học, được ông dạy con thích lắm." Nó thật thà đáp rồi ngẩng lên nhìn ông Cả.
Eo ơi. Ông đẹp trai!
Nó cười tít mắt nhìn ông. Hôm nay ông vận trên người bộ com-lê màu kem kem be be xen lẫn màu trăng trắng, bảnh tọn tợn khi mái tóc thường ngày vẫn được thả xuống được vuốt ngược lên. Ôi cái vẻ đẹp của việc vuốt tóc để lộ trán ấy. Doãn Kỳ thấy ông đẹp một cách kì lạ với việc ông để tóc tạo kiểu như thế, vậy nó mới cứ nhìn ông rồi cười cười thế chứ không như bình thường nó cũng không nhìn ông rồi cười như thằng dở thế đâu. Vừa mới ngẩng lên nhìn ông thôi, cái vẻ đẹp đến nao nức lòng trẻ con đã khiến nó nhộn nhịp quả tim nhỏ bé. Ông Cả hôm nay đẹp lắm, đẹp gấp mấy lần mấy người đàn ông nó đã từng nhìn qua nữa.
Mà có phải vì đây là ông Cả nên mới có thể đẹp vậy không nhỉ? Hay do đây là vì ông giàu?
Chắc là do cả hai. Một vì đây là ông Cả, ông Cả Trịnh Hiệu Tích siêu đẹp trai, hai là ông giàu có nhất vùng và siêu đẹp trai. Thế nên ông mới có điều kiện mà ăn mặc bảnh tỏn dữ vậy chứ. Bình thường nghèo kiết xác ăn còn không đủ no lấy đâu ra tiền ăn mặc bảnh tỏn.
Chèn ui, mải nói quá nó quên mất nó phải cầm bút rồi.
"Ông ơi- lát nữa ông có đi đâu nữa hông ạ? Hay ông ở nhà ví con ạ?" Doãn Kỳ chợt nhớ ra gì đó, nó ngẩng đầu lên lại nhìn ông rồi hỏi bằng tông giọng líu lo. "Ông ơi!"
"Có. Chốc nữa chiều ông lại đi thêm một chuyến nữa. Làm sao đấy?" Ông Cả nhìn sang nó, thấy nó giữ nguyên cây bút trong tay với vẻ nghiêm túc hỏi mình mà không khỏi cười khẽ. Ông đưa tay lên má nó, bóp bóp hai cái má mềm xèo phính ra bằng một bàn tay rồi nựng cằm nó. "Sao? Con hỏi ông chuyện ấy làm gì? Chiều đến ông vẫn sẽ về nhà ăn cơm với con, không ăn ngoài, cũng không ăn ở nhà trên nữa."
"Vưng, hehe." Cu Kỳ cười toe khiến hai cái má nó lại thêm phính ra. "Con hông biết sao ông mặc đồ đẹp như vị mãi nên con hỏi hoi, hơm cóa chì hết ạ."
"Hơm cóa chì hả?" Trịnh Hiệu Tích khẽ cười trước câu cú lủng củng sai chính tả của nó. Ông còn phải luyện nói lại cho nó nữa. Đứa nhỏ này phải rèn giũa dài.
"Với cả ông ơi, sáng nay con cá, con cá chếc gồi." Nó chợt nhớ ra thêm một chuyện khác cũng trọng đại không kém. "Cá chếc gồi."
"Ừ ông thấy rồi." Ông Cả nhẹ đáp. "Chết ươn, không chiên lên cho con ăn được."
"Hơm, hơm ăng đâu ạ." Cu Kỳ lắc đầu nguầy nguậy lắc tay. "Hơm ăng cá đó đâu. 'Chợ' nắm."
Trịnh Hiệu Tích buồn cười nhìn đứa nhỏ lắc tay lắc đầu từ chối cùng thứ ngôn ngữ ngọng nghịu của nó. Ông không nói gì, lúc biết cá chết, ông cũng không lạ gì mà cho người vớt lên vứt lâu rồi, có chiên thì chỉ chiên được cá tươi mua được ngoài chợ thôi, làm gì mà chiên được mấy con cá koi béo ú đấy cho đứa nhóc này ăn được.
Còn tưởng bản thân phải tìm lý do để an ủi nó không đòi ăn cá đó thì có vẻ như ông chả cần phải làm thế nữa rồi. Nhỏ này coi vậy mà ngoan phết.
"Con, con i kiếm ông quá chừng. Nhưng mà con hông thấy ông đâu hết chơn, vị nên con đi ngủ chờ ông về." Nó vừa cười vừa kể, chẳng biết cái tích sự gì ngoài kia. Đôi mắt nó lấp lánh khi nói chuyện, đôi môi lúc nào cũng chu lên, đáng yêu chết đi được.
Lúc nào cũng đáng yêu. Ngủ cũng đáng yêu.
"Thế hả?" Ông gật đầu, ậm ừ tưởng tượng đến cảnh nó chạy ngang chạy dọc khắp nhà kiếm mình, rồi còn hơn thế, nó rưng rưng nước mắt, cái miệng nhỏ cứ gọi "ông ơi ông ơi"...
Hẳn là dễ cưng lắm, đứa nhỏ này vốn dĩ đã cưng rồi cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro