Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY

Câu hỏi của Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích đã đưa ra câu trả lời cho cậu rồi. Nhưng mà điều ông nhận được lại từ người nhỏ hơn là đôi mắt chằm chằm của nó, thêm vào đó còn là cái chớp mắt như ngờ ngợ ra cái gì đó.

Khuya, ông Cả không ngủ nổi mà trở mình liên tục, cụ thể bây giờ ông đã trở mình đến lần thứ năm.

Ôi trời ơi... Mẫn Doãn Kỳ à Mẫn Doãn Kỳ, em bắt đầu phát sinh tình cảm với ai rồi vậy.

Không ngủ được, Trịnh Hiệu Tích quyết định dậy kiếm gì đó giải khuây cho bớt nghĩ nhiều lại. Ông vạch rèm cửa sổ ra, nhìn ra ngoài bầu trời đen thẳm không có lấy một ánh đèn. Trời vào hè nắng nôi, đêm khuya, tiếng dế kêu râm ran khắp vườn tạo thành bản hòa âm vui tai. Không khí ban đêm cũng dễ chịu hơn nhiều so với ban ngày, nhưng vì không muốn muỗi vào phòng, ông cũng không có ý mở cửa sổ ra hít thở gì cả.

Ông đang đau đáu cái suy nghĩ rằng, bé nhỏ kia của ông đang tương tư đến ai trong lòng mà khi không tự nhiên hôm nay cu cậu lại hỏi ông câu hỏi thiên tình cảm như thế. Điều đáng lo ngại đến khó mà nhìn ra được từ đôi mắt tròn một mí nọ, đó là tâm tư tình cảm của cậu. Ông thể không biết chính xác được Mẫn Doãn Kỳ nhỏ bé xíu, ngoan xinh yêu, trắng tròn mềm, tinh hoa tụ hội của mình đang chia trí cho tên oắt vắt mũi chưa sạch nào đó trong cái nhà này, hoặc cũng có thể là ở ngoài kia. Ai cũng đều có thể là mục tiêu. Già trẻ lớn bé, trai gái nam nữ, đàn ông đàn bà, từ đầu làng xuống cuối xóm, ai cũng có thể thích được và được thích lại bởi Mẫn Doãn Kỳ của ông.

Càng nghĩ, Hiệu Tích càng cảm thấy mình điên lên mất thôi.

Ai nuôi lớn Kỳ? Là ông. Ai chăm Kỳ? Là ông. Ai dạy chữ cho Kỳ? Là ông. Ai dạy Kỳ ngoan ngoãn lễ phép? Là ông. Ai dạy Kỳ làm thơ đọc sách? Là ông. Ai dạy Kỳ nghe lời? Là ông. Là ai đã bên cạnh và đồng hành cùng Kỳ từ lúc Kỳ bước chân vào cái nhà này cho đến tận bây giờ Kỳ đã mười sáu cái tuổi đầu? Là ai?

Đúng rồi.

Còn ai vào đây nữa.

Là Trịnh Hiệu Tích. Là Trịnh Hiệu Tích! Chủ nhà này.

Vậy nên, nói Mẫn Doãn Kỳ do một tay ông nuôi lớn là chính xác và không sai lệch đi đâu được. Ông là người chăm thằng bé lớn cơ mà. Ở đâu ra cái chuyện ăn cơm nhà ông rồi đi với thằng khác? Ai cho?

Mà nghĩ thằng nào có đủ gan to lớn mật chõ cái mũi chó của nó vào thó người của ông được? Củ cải trắng của ông, Mẫn Doãn Kỳ của ông, là của ông. Dám thả thính củ cải của ông thì thằng đấy tới số rồi.

Nhìn xuống gian nhà bên dưới nơi có Tuất, Dần và Kỳ đang ngủ, bụng ông lại sôi lên sùng sục. Thiết nghĩ có thể hai thằng kia tò he hú hí với Kỳ khiến Kỳ có tâm tư với chúng, ông quyết định ngày mai phải đánh dấu chủ quyền riêng biệt với Kỳ mới được. Trước nhất là phải tách Kỳ ra, không cho cậu ngủ chung chốn với Tuất và Dần nữa. Tốt nhất là nên ngủ trong phòng với ông, phân biệt rõ khoảng cách. Sau là phải chấn chỉnh lại tâm tưởng của Doãn Kỳ về việc cậu là người của ông. Mẫn Doãn Kỳ, có chết, cũng phải chết cùng ông.

---

"Ông ơi, thích một người là như thế nào vậy ạ?"

Trịnh Hiệu Tích thoáng bất ngờ khi nghe cậu hỏi câu đó. Nhưng thay vì chất vấn và làm rõ những bất ngờ mình nhận được, ông đã thay đổi nó thành thái độ dễ chịu. Ông cười, đôi mắt tập trung hẳn vào từng thớ cơ trên mặt người nhỏ hơn để đoán xem là ai đã khiến cậu hỏi câu đấy.

"Thích một người là khi con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó. Con muốn có thật nhiều thời gian để ở bên cạnh người ta, muốn người ta cũng dành thật nhiều thời gian cho mình." Ông nhìn Kỳ, thấy Kỳ như nuốt từng lời mình nói ra. "Còn có..."

Doãn Kỳ chớp mắt, khoảng lặng giữa hai người thật ồn ào. Nhưng mà nó ồn ào sao địch lại được sóng lòng ồ ạt trong ông được.

"Còn có... gì ạ?" Doãn Kỳ len lén nhìn lên đôi con ngươi đen thẳm của ông.

"Còn có, con sẽ luôn nhớ đến người đó."

Doãn Kỳ ngơ ra nhìn ông.

"Thật ạ?"

"Thật." Trịnh Hiệu Tích gật đầu. "Nhưng mà đó chỉ mới là thích thôi. Còn yêu nữa."

"Vâng." Kỳ cười tươi đáp lại. Cậu luôn có một cái điệu cười tít mắt thành hai lưỡi trăng khuyết rất đặc biệt. Cái lợi lộ ra, hàm răng đều tắp khoe cho người khác thấy, ngoài chữ xinh yêu, ông không biết nên lấy từ gì để mô tả.

"Kỳ cười gì?" Hiệu Tích tằng hắng, ông muốn nựng cậu, nhưng ông kiềm chế lại cái sự muốn vô duyên đó của mình nên đành quay đi để không làm ra hành động đó.

"Con- con cười vì được ông giải thích đó ạ." Doãn Kỳ khúc khích đáp rồi tụt xuống khỏi ghế. "Con cảm ơn ông nhiều ạ. Ông làm việc tiếp đi. Con không làm phiền ông nữa."

Hiệu Tích để cho người nhỏ hơn rời đi mà không nói gì. Thở dài vì người đã đi, giờ thì ông lại overthinking đến khuya vì câu hỏi đó của cậu.

---

Rcm fanfic: Verwischte Konturen. Chiếc fic này sắp hết, nếu được, mong các bạn ủng hộ em nó để tui có động lực ra fic mới nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro