Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Ngôi sao là những thứ khá kì lạ.

Chúng bùng cháy, rực rỡ trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như bất tận. Và rồi đến một lúc nào đó, khi chúng đã chiếu rọi đủ lâu, chúng nổ tung và tan biến mãi mãi vào khoảng không lạnh lẽo của vũ trụ.

Ở một khía cạnh nào đó, những game thủ chuyên nghiệp cũng giống như những vì tinh tú ấy.

Jinseong biết Sanghyeok chẳng bao giờ thích phép ẩn dụ này một chút nào, nhưng cậu vẫn nghĩ về nó trong suốt quãng đường trở về gaming house.

Sanghyeok sẽ là một ngôi sao, Jinseong nghĩ, còn cậu thì không.

Để trở thành một ngôi sao rực cháy và lụi tàn trước khi bị lãng quên, bạn phải là vì sao tỏa sáng nhất.

Sanghyeok tỏa ra ánh hoàng quang khi anh giành được chiếc cúp vô địch thế giới thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Và dù sau đó ánh sáng tỏa ra từ anh có đôi lúc mờ đi, nhưng mùa giải này nó lại bùng nổ dữ dội hơn bao giờ. Thậm chí còn chói lọi hơn bất kì mùa giải nào trước đây.

Còn Jinseong, cậu vẫn chưa từng rực sáng. So với một vì thiên thể chói lòa như Sanghyeok, Jinseong chỉ là một hành tinh bé nhỏ bị lãng quên xoay quanh anh. Và sẽ mãi xoay quanh Sanghyeok cho đến khi anh tỏa sáng đủ lâu và biến mất, mang theo tất cả các hành tinh bên cạnh.

Ý nghĩ ấy nghe vừa chua chát vừa mỉa mai, khiến Jinseong gần như bật cười nếu không phải vì bầu không khí ảm đạm lúc này.

Cậu thực sự có thể nhìn thấy khuôn mặt cau có của Sanghyeok trước mặt mình nếu cậu dám thốt ra hững suy nghĩ này với anh. Cậu có thể mường tượng ra cách trán người kia nhăn lại và cách đôi môi ấy bĩu lại một cái trong thoáng chốc. Jinseong luôn nghĩ rằng nó trông thật dễ thương, nhưng giờ không phải lúc để cậu nghĩ về việc đôi lúc anh đáng yêu ra sao.

Thay vào đó, cậu bỗng thấy lời hứa gặp nhau trong vòng play-off của cả hai bỗng trở nên hão huyền làm sao. Giống như một giấc mơ xa vời mà người ta chỉ thì thầm trong một đêm cô độc dưới bầu trời, và thực tế sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

Quy ước ngầm về việc gặp nhau tại căn hộ của Sanghyeok sau mỗi trận đấu đã bị cậu phá vỡ vào hôm nay. Jinseong không muốn nhìn thấy Sanghyeok lúc này, không muốn nghe anh nói gì về trận thua ấy.

Những lời thì thầm mà cả hai trao nhau giờ đây đắng nghét nơi cổ họng, khiến cậu cảm thấy mình đã thua Sanghyeok theo một cách nào đó. Dù chỉ mình cậu cảm thấy vậy.

Có lẽ Sanghyeok sẽ cảm thấy thất vọng. Chắc hẳn anh sẽ thấy xấu hổ khi nhìn thấy người yêu của mình, người mà anh vẫn luôn tự hào, thua cuộc như thế này.

Một phần trong Jinseong biết rằng cậu chỉ đang trở nên vô lý. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ nếu Sanghyeok có một trận đấu tồi tệ hay kể cả khi anh thua một cách thảm hại. Thay vào đó, cậu chỉ lo lắng liệu anh có ổn không. Bởi anh luôn rất biết cách giày vò bản thân mỗi lần thất bại.

Đó là lí do giờ cậu ngồi trong kí túc xá, cố gắng vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn này như bao ngày. Như thể cậu không thực sự tồn tại, như thể chưa có gì đã xảy ra. Cậu chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì mình chạm vào nữa.

Thất bại trước Damwon thay vì một đội nào khác khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn bất cứ trận thua nào. Bọn họ thậm chí chẳng thể giữ nổi một ván đấu và điều duy nhất an ủi Jinseong là cậu đã có thể kiềm chế tốt hơn qua năm tháng, đủ nhiều để không bật khóc ngay trên sân khấu.

Giờ thì cậu có thể khóc, nhưng tất cả sự thất vọng ngập tràn khi thua cuộc đã biến mất và điều duy nhất còn lại là sự trống rỗng.

Với tư cách là một đội trưởng, cậu phải đảm bảo mọi người đều ổn. Và cậu nhận ra điều này thật khó làm sao.

Đó là điều khác biệt giữa và Sanghyeok. Trong khi Sanghyeok chăm sóc những người đồng đội của mình một cách dễ dàng, xoa dịu những người trẻ tuổi để họ không tự trách mình vì bất kì trận thua nào, Jinseong phải tích cực hỏi mọi người để biết rằng liệu họ có ổn không.

Nếu là mọi khi, có lẽ cậu sẽ cảm thấy ngưỡng mộ người yêu mình vì phẩm chất ấy. Còn lúc này, nó chỉ để lại dư vị chua xót.

Cậu nên ngừng lại. Nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến tâm trạng cậu thêm lún sâu.

Thế là cậu ép mình đi hỏi han đồng đội. Cậu có thể thấy Ellim thất vọng ra sao và ước gì mình có thể khiến mọi người nhẹ nhõm hơn.

Jinseong nên kiểm tra điện thoại của mình. Cậu nên làm vậy. Có rất nhiều thứ phải xem vì máy cậu cứ nháy sáng liên tục.

Nhưng thay vào đó cậu chỉ mặc kệ những thông báo đến và thậm trí không thèm tắt âm.

Những tiếng động khó chịu ấy vang vọng trong căn phòng trống khi cậu nằm đó, phát lại trận đấu, nghĩ về những gì mình có thể thay đổi. Những điều giúp cả đội có thể chiến thắng.

Sau đó cậu nghĩ về việc Sanghyeok có thể là một trong những người gửi tin nhắn. Hỏi cậu đang ở đâu, liệu cậu có ổn không và anh có thể giúp gì.

Jinseong quyết định tắt tiếng điện thoại.

Cậu sẽ nói chuyện với Sanghyeok vào một ngày khác. Ngày mà sự đau đớn không chiếm lấy tâm trí này. Ngày cậu có thể nhìn Sanghyeok mà không thấy mình tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro