1short
Cho tới hiện tại Nguyễn Thanh Bình cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình lại đi đến mối quan hệ này với Bùi Hoàng Việt Anh
Mối quan hệ này bắt đầu vào ngày mà Thanh Bình chỉ muốn quên nó vĩnh viễn, cái ngày mà em có những bước chạy non nớt trên tuyển quốc gia, cái ngày mà em quá thiếu kinh nghiệm khi đối đầu với Wu Lei, cái ngày mà cả dân tộc hùa vào chỉ trích em
Sau những lời an ủi nhẹ nhàng người bạn cũng phòng để em lại một mình để em có không gian yên tĩnh, một lúc sau Việt Anh bước vào trên tay là chai rượu..hắn ở cùng em đến sáng hôm sau
Đến sáng tỉnh dậy thì em đã chẳng thể nhớ nổi tối hôm qua mình đã làm gì chỉ thấy hông rất đau và thanh niên hơn m8 kia lại liên tục ôm lấy tay em nũng nịu bắt em chịu trách nhiệm
....
Bùi Hoàng Việt Anh có một bí mật mà hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Thanh Bình biết đó là đêm đó em và hắn.... chưa làm gì cả
Mục đích ban đầu của hắn đúng là vào an ủi em đấy nhưng mà đi giữa đường thì anh Quế lại đưa chai rượu và bắt đầu bày cho hắn những kế hoạch chẳng mấy hay ho gì mà chẳng hiểu sao hắn vẫn nghe theo
Nhưng mà người tính làm sao bằng trời tính, Nguyễn Thanh Bình uống say lại lên cơn cả đêm vừa dí đánh vừa chửi hắn như một con chó=))))
Hông em đau đơn giản là em đuổi hắn chạy và bị vấp mà thôi một sự thật đơn giản mà Việt Anh cho đến hiện tại đã thịt được em vẫn giấu hẳn đi
Hết òi =))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
h
.
.
.
- Anh...aa..nhẹ....nhẹ..ưm....aa
- Ha....nhẹ thôi...hic...anh..
Bùi Hoàng Việt Anh bỏ ngoài tai nhưng lời nói của em vẫn chuyện tâm vào công việc của mình, cơ thể em hắn còn hiểu rõ hơn em từng cái ra vào từng điểm chạm của hắn đều làm em sướng đến cực điểm
- Nhẹ một chút...aaa..nhẹ...
- Có chắc là muốn nhẹ không? Hửm?
Hành động và lời nói của Thanh Bình hoàn toàn bất đồng, em liên tục quấn lấy hắn, giao toàn bộ cơ thể mình cho người kia, tận hưởng cảm giác sung sướng của dục vọng
- Không...không biết...haa...anh..
- Anh đây
- Anh...hic...anh...
- Ừ anh đây
Thanh Bình vô thức gọi hắn, không đặt câu hỏi cũng không có gì muốn nói chỉ là muốn gọi hắn, em đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm không còn đủ tỉnh táo để nhận thấy Việt Anh ngày càng điên cuồng hơn, hắn ôm chặt lấy em như muốn khảm em vào trong người hắn
Một nụ hôn mạnh bạo đặt xuống môi em, hắn điên cuồng dùng lưỡi càng quét khắp khuôn miệng em, em cũng vô thức phối hợp làm hắn càng thêm điên cuồng mà chiếm giữ em
Phóng thích một lần Việt Anh vẫn chưa thể thỏa mãn nhưng nhìn em vô lực nằm trên giường hắn lại không nỡ, vẫn là nhịn xuống đưa em đi tắm rửa lại
Thanh Bình chỉ thua hắn vài cm người cũng không nhỏ nhắn gì, vậy mà Việt Anh lại dễ dàng bế em lên dù hắn vừa mới trải qua một trận vận động kịch liệt
- Em mệt...
- Không làm nữa, anh tắm cho em
- Được
....
- Bùi Hoàng Việt Anh...á...ưm...
- Tại em thôi, không trách anh được
- Aaa...khốn nạn...aa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro