Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

nếu như có ai đó nói với tôi rằng thế giới này còn nhiều thứ đẹp đẽ để ngắm nhìn lắm, thì tôi sẵn sàng dành ra hẳn ba giờ đồng hồ liền và kể cho họ nghe về cái cách tôi đã trưởng thành như thế nào. thực sự, đó không phải chuyện đùa. đó là câu chuyện của tôi, của một đứa trẻ từ thơ ngây đến bị vấy bẩn vì sự tăm tối mà thế gian này đẩy nó vào, bắt nó vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng và bất lực mà chẳng hề đoái hoài tới. rồi khi nó ngóc đầu lên được, đứng trên đôi chân của mình, trở thành một kẻ vô cảm hoặc lãnh đạm, thì họ sẽ lại bắt đầu mỉa mai.

"nó là một con nhóc kì quặc."

tôi đã gần như sống cả cuộc đời gắn liền với câu nói ấy, từng chút từng chút một cũng dần quen. con người luôn phải thích nghi để sống, và tôi thì chẳng phải kẻ lạc loài. dẫu vậy, lần đầu tiên, thay vì phải nhai đi nhai lại việc bản thân kì quoặc trong mắt người khác đến thế nào, tôi được khen ngợi.

"anh thích đôi mắt của em."

"chúng mong manh."

"cứ như thủy tinh vậy."

chưa từng có ai dành một câu khen ngợi cho đôi mắt tôi, dù thú thực, nhiều người buộc phải thừa nhận rằng dường như tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống đều đã được kết tủa trong đôi mắt ấy - một vực thẳm đội lốt ánh sáng thiên đường.

"thế nên đừng khóc, vì thủy tinh rất dễ vỡ."

"em đâu có khóc."

nhưng đôi mắt đã phản bội tôi mất rồi.

anh lau nước mắt cho tôi, nở một nụ cười ấm áp khiến trái tim tôi đập thình thịch vì bối rối.

"em là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro