
|6|
Về căn bản, người bị ám cũng chẳng khác là bao người bị nguyền rủa. Bởi, cả hai đều gặp phải những hiện tượng siêu nhiên tồi tệ giống nhau. Và chẳng mấy chốc, những "con quỷ" trong người sẽ dần dần chiếm lấy thể xác họ, hoàn toàn trở thành một "họ" mới. Đau khổ là món ăn chúng yêu thích nhất - như sơn hào hải vị vậy. Thế nên, trước khi hoàn toàn biến nạn nhân trở thành con rối của mình, những con quỷ thường khiến mọi thứ xung quanh cuộc sống họ đảo lộn: xui xẻo, tai ương, điềm báo...bất cứ thứ gì khiến nạn nhân suy sụp nhất. Hoặc, một cách đơn giản hơn nhưng lại rất hiệu quả, đó chính là "thao túng".
"Hm?"
Riki mở mắt, thấy bản thân đang đứng giữa một khoảng không gian tối đen như mực. Chẳng có gì ngoài chút hơi ấm mà cậu có thể cảm nhận được, và giọng nói lạ hoắc kia. Hư vô? Cậu tự hỏi, sực nhớ ra bản thân đã bị một đám người kì quặc tấn công trong rừng. Hình như là những linh hồn gì gì đó - cậu quen rồi - mang dáng dấp phụ nữ, mờ ảo nhưng tàn bạo. Họ đã đẩy cậu xuống hồ, khiến cơ thể cậu nặng như chì để cậu chết đuối ở đấy. Tuyệt, sao cậu cứ bị bắt ép phải dính dáng đến mấy chuyện tâm linh thế nhỉ?
"Xem ra mọi việc rắc rối hơn ta tưởng."
Riki giật mình, đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh. Tĩnh lặng, chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm. Nhưng ở đâu đó, dáng hình của một con quỷ đang đứng trước cậu, phủ kín trong tấm vải voan trắng - một sự đối lập nực cười. Hắn chĩa về phía cậu những móng tay nhọn hoắt, như chực chờ để nắm lấy và bóp nghẹt cổ họng cậu.
"Ngươi là ai?" Riki nín thở, nhưng chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi hỏi điều này. Cậu phải hiểu rõ hơn ai hết, "thứ" đang nhìn cậu với đôi mắt ánh lên sự thích thú kia là ai mới đúng "À...không phải...Ta nên hỏi là vì sao ngươi gặp ta mới đúng?"
"Ngươi chớ có vội nói chuyện với ta bằng cái giọng xấc xược đó, nhóc con" Con quỷ cảnh cáo; sát khí xung quanh hắn bao trùm lấy Riki khiến cơ thể cậu run lên vì lo lắng "Ta có thừa sức để chiếm cái thân xác nhỏ bé của ngươi ngay lập tức, nhưng như vậy thì chẳng vui gì cả. Cái ta muốn là được chứng kiến vẻ mặt đau khổ, dằn vặt của ngươi khi chính tay mình hãm hại những người bản thân quý trọng nhất..."
Riki nghiến răng. Cậu không muốn tốn thời gian ở đây để chơi trò đối chất, nhưng tình thế cũng không cho phép cậu thoải mái mà hành động tự tiện. Tên quỷ này, có lẽ những gì hắn nói không phải là nói suông. Chỉ cần sơ sảy một bước thôi, coi chừng Riki có thể khiến "Cuộc thảm sát kinh hoàng" - theo như Y/n đã đề cập - tới nhanh hơn dự kiến. Và khổ nhất quanh đi quẩn lại vẫn là Y/n. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho cô thêm nữa.
"Mà, cái con bé đó...Gì nhỉ? À, Y/n, cũng sắp bị 'gã' để ý tới rồi."
"Gã?" Riki lập tức phản ứng dữ dội khi nghe thấy tên của cô "'Gã' ta muốn gì ở Y/n?"
"Sớm thôi, ngươi sẽ biết" Con quỷ bật cười đầy chế giễu "Đến lúc ấy, cả ngươi và con bé sẽ đoàn tụ dưới địa ngục, với đám bạn thân ngươi. Màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi, Nishimura Riki, đừng nóng vội..."
"Ngươi!" Riki chửi thề "Con mẹ nó, giải thích rõ hơ—"
Bụp.
Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn là một khoảng tối tĩnh lặng.
§
"...Yang Jungwon."
Chàng trai trước mặt Becky mỉm cười, để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Nó đã khiến Becky đớ người mất vài giây, trước khi tỉnh lại và nhận ra cái tên ấy: một trong những thành viên của Enhypen. Nhưng không phải cả nhóm đã bị Riki giết vào "Cuộc thảm sát kinh hoàng" hay sao? Vậy tức là, Y/n đã du hành thời gian và thành công thay đổi quá khứ? Becky nắm chặt cốc cà phê trong tay khiến nó gần như bị bóp nát. Nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt cô, Jungwon liền tiếp lời.
"Có lẽ cậu đang lo về 'chuyện đó'. Đúng, tôi tới đây gặp cậu là để nói về nó, nhưng theo một hướng rắc rối hơn."
"Rắc rối hơn?" Becky bối rối "Ý cậu là sao?"
Chưa vội trả lời ngay, Jungwon chậm rãi kéo ghế và ngồi xuống. Cậu đặt tay lên bàn, đan chúng vào nhau thành hình kim tự tháp. Điều này khiến lồng ngực Becky đập liên hồi có chút lo lắng. Jungwon của hiện tại khác xa với Jungwon năm 17 tuổi - là một Jungwon hoàn toàn khác, khiến cô cảm thấy không quen. Vì cậu vốn dĩ chưa từng được "trưởng thành" một cách trọn vẹn trước kia sao? Nghĩ đến đó, cô bất chợt cảm thấy buồn.
"Cô biết đấy" Cậu nói "Đáng lẽ tôi đã chết vào năm 17 tuổi rồi, khi bị Riki giết vào ngày sinh nhật. Nhưng việc Y/n du hành thời gian khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn, kể cả việc sống chết của chúng tôi..."
"Khoan, tức là không chỉ mình anh sống sót?" Becky nhíu mày.
"Không, đáng tiếc."
Giọng nói Jungwon dường như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc thoáng qua.
"Tôi sống...nhưng đổi lại, Y/n đã chết."
Uỳnh.
Chiếc bàn rung lên dưới tác động của Becky. Tuy không phải một tiếng động quá to, song nhiêu đó cũng đủ để thu hút hàng ngàn ánh mắt trong quán cà phê hướng về phía hai người họ. Nếu xuất hiện thêm vài thành phần thích ngồi lê đôi mách nữa, có lẽ câu chuyện sẽ được biến tướng thành: Jungwon là đồ trai tồi và giờ đang bị Becky chất vấn đòi chia tay.
"Bình tĩnh đi...cô gái" Jungwon nói một cách gượng gạo "Kẻo người ta tưởng tôi lừa tình cô kìa."
"Gọi tôi bằng tên!" Becky mím môi "Và, việc ấy thì quan trọng hơn việc Y/n chết sao?"
"Được rồi, Becky" Jungwon nhấn mạnh tên cô, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng "Ngồi xuống và bình tĩnh đi. Cô tức giận cũng đâu thể giải quyết vấn đề?"
"Nhưng..."
"Ngồi xuống!" Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cậu khiến Becky có phần nao núng.
Với một vẻ miễn cưỡng, cô ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt ra bên ngoài dòng đường tấp nập và ồn ào. Thực ra, Jungwon đã nói đúng - tức giận ngay lúc này chẳng có ích lợi gì cả, nó chỉ khiến tâm trí cô quay cuồng trong đau buồn mà thôi. Nhưng sao Becky chịu ngồi yên khi nghe tin về cái chết của người bạn thân cơ chứ? Cô đã hứa với Theodore và Caroline, rằng cô sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt. Vậy mà chỉ một lần cơ lỡ, Becky sắp mất đi Y/n? Không thể để chuyện ấy xảy ra được, không - không - không.
Nhìn Becky, Jungwon thở dài đầy não nề. Những kí ức kinh khủng về ngày hôm ấy lại bất chợt ùa về trong tâm trí cậu. Y/n thất bại, không thể giải cứu cả cha mẹ, các thành viên Enhypen lẫn người mà cô yêu thương - Riki. Mọi thứ xảy ra đã ám ảnh cậu suốt quãng thời gian vừa qua, cho đến khi tìm được Becky. Cậu đặt mọi hy vọng vào cô, mong rằng cô có thể giúp cậu liên lạc với Y/n tương lai ở quá khứ để cung cấp thêm thông tin và manh mối, hoặc bất cứ thứ gì cậu cũng chấp nhận.
Tôi xin lỗi...
"Cơ mà làm sao cậu tìm được tôi?" Becky bất ngờ thắc mắc "Ý tôi là, Y/n có thể nhắc đến tôi, nhưng sẽ không nhắc đến việc tôi ở đâu, phải không?"
"Vì vậy nên tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm ra cô" Jungwon nhún vai "Vả lại, phải chờ cho đến khi Y/n 'hiện tại' xuyên không về quá khứ tôi mới có thể đến gặp cô được chứ? Nếu không cô sẽ chẳng biết tôi là ai."
"Tức là ngay từ lúc Y/n bắt đầu xuyên không, quá khứ đã thay đổi?"
Thời gian có vẻ là một khái niệm khá phức tạp, nên Jungwon cũng không muốn giải thích về nó nhiều.
"Đại loại là vậy."
Sau một lúc trò chuyện, cuối cùng vì có công việc đột xuất mà Jungwon phải rời đi sớm. Tuy thế, cả hai đã hẹn gặp nhau vào thứ Bảy, tại nhà của cậu để bàn bạc thêm về việc này. Nhìn bóng lưng Jungwon xa dần khỏi tiệm cà phê, Becky chưa kịp thở lấy hơi đã bị đám bạn chung kí túc xá vây quanh, vẻ mặt vừa dáo dác vừa háo hức như phát hiện ra cô làm điều gì đó bí mật vậy.
"Becky, anh chàng Châu Á đẹp trai ấy là ai!?"
"Cậu cua được à!?"
"Xì ~" Becky bất lực trả lời - lại nữa rồi "Anh ta là bạn của Y/n."
"Thám tử phải không?" Một cô bạn bất ngờ nói, giơ ra tờ báo mới nhất cho Becky xem "Đây này, ở trang đầu tiên luôn. Bảo sao tớ thấy anh ta quen quen."
Becky cầm tờ báo, nhíu mày đọc dòng tít lớn.
YANG JUNGWON - VỊ THÁM TỬ NỔI TIẾNG MỘT LẦN NỮA GÓP CÔNG GIÚP SỞ CẢNH SÁT PHÁ GIẢI VỤ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT GÂY RÚNG ĐỘNG THỦ ĐÔ LONDON.
"Đùa à..."
§
"...- Cầu mong cho nàng thức dậy trong nỗi đau đớn! - Cậu ta kêu lên, đột nhiên trở nên hung tợn, vừa giậm chân vừa rên rỉ - Nàng đang ở đâu? Nàng không phải ở trên thiên đàng! Tôi chỉ cầu nguyện một điều và sẽ nhắc đi nhắc lại lời nguyện cầu ấy cho tới khi cứng lưỡi lại thì thôi: "Catherine Earnshaw, cầu cho em không được an nghỉ chừng nào anh còn sống! Em nói anh đã giết em, vậy thì hãy ám anh đi! Người bị giết thường ám kẻ giết mình, anh tin thế, và anh biết là xưa nay các hồn ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn ở bên anh, dưới bất kỳ hình thức nào, hãy làm cho anh phát điên lên. Đừng bỏ mặc anh trong nỗi thống khổ này nơi anh không thể nào tìm thấy em. Ôi, lạy Chúa! Con không thể sống thiếu hồn của con..."*(1)
Y/n lướt mắt xuống dưới, tiếp tục đọc những dòng chữ tiếp theo một cách tỉ mẩn. Bằng một cách nào đó, dường như cô đã bị hút hồn bởi cuốn sách, dù lúc đầu nó vốn chỉ là thứ cô mượn tạm từ phòng của Misora, để giết thời gian trong khi chăm sóc Riki đang rơi vào tình trạng hôn mê. Đã gần một tuần trôi qua rồi, ấy vậy mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. Sau lần cả hai đụng độ với đám Wilis đó, cha mẹ cô dù rất muốn ở lại nhưng buộc phải rời đi để giải quyết vụ án khác, nghiêm trọng và cấp bách hơn. Bà Nishimura cũng sang Nhật, nghe nói phát do sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Vì thế, có thể nói, trước 2 tuần chị gái em Riki - Konon và Misora trở về, căn nhà chỉ có độc mình Y/n tiếp quản. Nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp...đều về tay cô hết. Cứ như đi ở đợ ấy ( dù đúng thật ).
Tất nhiên, ngoài việc giết thời gian bằng sách và vài trò lặt vặt với các thành viên Enhypen, Y/n đã cùng Jungwon và Jake cố gắng giải mã mẩu giấy mà linh hồn Iolanthe đã đưa cho cô. Nhưng, quả thực là có chút vô vọng.
Đóa hồng trắng vươn mình
Đêm đen ủ rũ.
Linh hồn nàng thiếu nữ
Cháy rụi,
Lởn vởn quanh đống tro tàn.
Hôn lễ chưa thành mà dứt
Uyên ương chia cắt bạt ngàn mối ưu.
"Ma mà cũng có hứng làm thơ ghê" Jake đảo mắt ngay khi đọc xong mẩu giấy "Dở ẹc, được mỗi câu cuối."
"Cậu hiểu gì không?"
Jungwon hướng mắt về phía Y/n với một tia hy vọng tràn trề, và cô đã ngay lập tức đạp đổ nó chỉ với cái lắc đầu của mình "Không, thực sự là tôi chẳng hiểu gì cả."
Cả ba thở dài mà duỗi người ra ghế, riêng Y/n thì còn lẩm nhẩm vì cái đầu bấy lâu nay không sử dụng giờ đang lâm vào tình trạng kẽo ca kẽo kẹt giai đoạn cuối. Cô đã thử chụp ảnh mẩu giấy và gửi đến cho Becky xem thử, tuy nhiên vẫn chưa thấy cô bạn nhắn lại gì. Có lẽ là cũng khoanh tay chịu trói.
"Hm..." Jake thẫn thờ, trầm ngâm nhìn Riki - vẫn đang trong tình trạng hôn mê và gần như chẳng hay biết gì "Cậu ấy sẽ tỉnh dậy chứ?"
"Có lẽ" Y/n nhún vai, đôi lông mày có hơi nhíu lại khi nhớ về những chuẩn đoán của cha mẹ "Nhưng còn tùy nữa. Thường đã bị ám mà rơi vào tình trạng hôn mê thì nguy hiểm lắm..."
Nói đoạn, cô nhìn lại mẩu giấy nằm trong tay. Lật đi lật lại vài hồi, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Y/n không khỏi kinh ngạc. Tại sao từ đầu cô không nghĩ ra nhỉ?
"Hoa hồng trắng, lẽ nào là...ám chỉ cái chết? Không phải hoa hồng trắng thường được dùng để đi viếng tang hay sao!?"
"Tức là phải đi tìm...một người đã chết ?" Jake xoa cằm "Ai? Iolanthe thì chết mất xác rồi, hai cậu biết mà."
"Nhưng em gái của cô ấy thì không" Jungwon ngay lập tức nói, gần như hiểu ra ý định của Y/n "Tuy ít thông tin ghi chép, thậm chí là không ai nhớ cả tên, nhưng cô bé vẫn có một ngôi mộ cho riêng mình..."
— Đóa hồng trắng vươn mình
Đêm đen ủ rũ.
Ngay lúc ấy, điện thoại một trong ba đổ chuông.
§
"Mẹ ơi! Tụi con ra ngoài chơi nhé?"
Chưa đợi mẹ kịp trả lời, hai đứa trẻ đã vội vã chạy vụt ra khỏi nhà, gương mặt ánh lên sự hào hứng hơn hẳn thường ngày. Cũng đúng thôi, bởi vì chờ đợi chúng đang là một chuyến phiêu lưu cực kì thú vị và hồi hộp - hay chính xác hơn là chuyến khám phá khu rừng bí ẩn đằng sau nhà của cả hai đứa. Thực ra, đáng nhẽ chuyến đi này phải được thực hiện từ 3 ngày trước rồi, nhưng vì cơn mưa đáng ghét kéo dài quá lâu mà đến tận hôm nay chúng mới có thể bước ra tới cửa.
Cậu bé - hay Riki, là người dẫn đường, và cũng là người đã lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu. Với trí tò mò của một đứa trẻ lên chín, tất nhiên Riki sẽ thu vào tầm mắt mình mọi khu vực mà cậu cho là "đáng nghi" để tìm hiểu, rồi kéo theo sau hàng tá các sự kiện rắc rối khác mà thường sẽ dẫn đến những trận la mắng từ mẹ hoặc cấm túc mấy tuần, mấy tháng liền. Nhưng, càng cấm thì con người lại càng thích làm. Sau đợt cấm túc 5 tuần vì tội suýt đốt cháy khu vườn trước cửa hàng xóm, Riki tiếp tục bày thêm trò để nghịch. Lần này, thông minh hơn, cậu dụ dỗ em gái mình - Misora, trở thành đồng phạm với mục đích dù có phải gánh hậu quả thì cũng được chia đôi phần nào, đỡ khổ.
"Anh nghĩ là chúng mình sẽ tìm được gì ở đó?" Misora nghiêng đầu hỏi, lẽo đẽo theo sau anh trai như cái đuôi nhỏ, mặc kệ việc mẹ từng nói rằng nếu cô bé học theo anh thì sẽ bị cấm túc chung luôn "Chắc không gặp phải Hachishaku-sama*(2) đâu nhỉ?..."
"Đây không phải vùng ngoại ô ở Nhật, Misora-chan!" Riki nói "Lấy đâu ra Hachishaku-sama được? Bà ta chỉ loanh quanh mỗi tại Nhật thôi."
"Em biết, nhưng em cứ cảm thấy lo..." Misora tránh ánh nhìn có đôi phần giận dữ từ anh trai - cô bé thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn thật "Sáng nay, lúc đi ngang qua nhà thờ, em thấy một cây thánh giá rơi xuống đất...bị lật ngược...Cha xứ nói rằng đó là điềm xấu!"
"Chắc là người ta vô tình đánh rơi thôi, và Cha xứ nghĩ nhiều quá."
"Cơ mà...không phải là dạo này đồng hồ ở nhà mình cũng đột nhiên dừng lại ở đúng khoảng thời gian 6 giờ 6 phút sao?" Misora phản bác, rõ ràng là không đồng tình với ý kiến cứ lờ đi mọi thứ của Riki "Và cả cái chuyện anh ngã từ lan can tầng 2 vào hôm chuyển nhà..."
Riki im lặng như ngầm thừa nhận, dù vẫn có vẻ hơi miễn cưỡng.
"Mấy chuyện đó, chẳng hề bình thường chút nào!"
Khi hai anh em tiếp tục cự nự cãi qua cãi lại, không hề nhận ra rằng bản thân đã đi sâu vào bên trong khu rừng. Cẩn thận kiểm tra đồng hồ trên tay, Misora kéo nhẹ vạt áo anh trai và nhắc nhở "Riki-nii, tới giờ ăn tối rồi. Mình về thôi."
Đáp lại cô bé chỉ là sự nín thing khó hiểu tới từ Riki. Cậu mím môi, quay lưng với em gái, một tay siết chặt lấy vật gì đó trong túi áo khoác - mà Misora nhanh chóng nhận ra ấy là một con dao rọc giấy. Cô bé biết anh trai mình hay có thói quen cầm vũ khí đi để phòng thân ( hoặc thường phục vụ cho các trò nghịch ngợm nhiều hơn ), nhưng...tại sao lúc này lại lấy nó ra?
"Riki-nii! Anh làm gì vậy?"
Misora hét lên, song hoàn toàn bị Riki phớt lờ. Cầm con dao rọc giấy trong tay, cậu từ từ tiến về phía em gái, đôi mắt thẫn thờ như bị mất hồn. Không chút do dự, cậu trực tiếp đâm Misora một nhát vào tay. Cơn đau thấu tận trời xanh cùng vết thương đang không ngừng rỉ máu khiến cô bé hoảng loạn, những giọt nước mắt trào trực lăn dài xuống đôi gò má ửng hồng. Misora muốn bỏ chạy, tuy nhiên đã bị Riki giữ lấy. Cậu tiếp tục đâm em gái như có một thế lực ra lệnh; bộ quần áo của cả hai anh em thấm đẫm, nhuộm một màu đỏ tanh tưởi - tựa điềm báo của quỷ thần. Khu rừng âm u chẳng có lấy bóng người, nên dẫu Misora có dành hết sức cầu cứu tới khản cả cổ cũng không ai nghe thấy được. Cô bé vì mất máu quá nhiều mà ngất lịm đi, phó mặc số phận vào tay người anh trai đã chẳng còn là anh trai cô - Riki.
Cậu đánh rơi con dao, bước từng bước chậm chạp về nhà. Rồi, cũng giống như em gái, Riki đổ gục trước cửa - dưới tiếng la hét đầy hoảng sợ của chị gái Konon.
"Cha! Mẹ!"
Trong lúc ấy, Heeseung - người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, sau khi thấy bóng dáng Riki xa khỏi tầm mắt mới vội vã kiểm tra Misora, xác nhận cô bé vẫn sống. Cậu đã quá kinh hoàng tới độ cả cơ thể cứng đờ, chẳng thể trực tiếp xông ra mà ngăn cản Riki được. Heeseung nghĩ, tuy hơi khó tin, nhưng đó có lẽ không phải Riki mà cậu biết. Tuy chơi với nhau chưa quá lâu, nhưng...Cậu chắc chắn ấy không phải Riki.
Thực sự không phải.
Song, một đứa trẻ như cậu khi giải thích, ai sẽ tin đây?
"Được rồi...gắng lên, Misora..." Heeseung khẽ động viên cô bé và bản thân. Nếu không nhanh, Misora sẽ thực sự chết mất.
Cộp.
"Chà, chà ~" Một giọng nói vang lên sau lưng cậu - trầm, nguy hiểm và đầy vẻ giễu cợt "Xem chúng ta có gì ở đây nào...Một con chuột nhắt nhỏ bé cố gắng trở thành anh hùng sao?"
"..." Heeseung gần như chết đứng khi quay lại.
"Gã" tiếp cận cậu, đôi mắt ánh lên một tia đe dọa. Đó không phải đôi mắt của một con người bình thường, mà là một đôi mắt của thứ ác quỷ khát máu. Chẳng cần gì nhiều, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến Heeseung sợ hãi - đôi vai gầy gò run rẩy tuy không hề có cơn gió nào thoảng qua.
"Thật cảm động quá" "Gã" bật cười, nghiêng đầu ngắm nghía dáng vẻ yếu đuối của Heeseung "Ta chưa có cắn đâu ~ Mà, dù sao thì, cả ngươi và thằng bé kia rồi cũng sẽ chết mà thôi."
"Gã" ghé sát vào tai cậu, thì thầm.
"Im lặng và tận hưởng nốt quãng thời gian vui vẻ đi. Tới lúc ấy, ta sẽ trở lại và dành cho các ngươi một món quà sinh nhật tuổi 17 - thật long trọng..."
"Ngươi...ngươi là ai!?" Heeseung mấp máy chữ được chữ mất "T-Tại sao...lại..."
"Hm, sự tò mò thường giết chết một con mèo" "Gã" trả lời với một cái nhíu mày nhẹ nhàng "Và để sống lâu hơn, thì con mèo chỉ nên biết điều cần nên biết mà thôi."
Rồi, "gã" đứng dậy - tới lúc này Heeseung mới nhận thức được rằng bản thân đã ngã sõng soài xuống dưới đất từ bao giờ. Thoáng một cái chớp mắt, bóng hình "gã" biến mất, tựa như rơi vào cõi hư vô mà cậu chẳng thể trông thấy được. Đọng lại về sự tồn tại của "gã", chỉ còn sót lại âm thanh vang vọng của đất rừng:
ngươi trốn, ta tìm.
§
Heeseung chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngỉ, cả người nhễ nhại đầm đìa mồ hôi. Nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, cậu thở dài - chỉ mới 6 giờ sáng. Không, chính xác là 6 giờ 6 phút sáng. Một cơn rùng mình phủ lên người Heeseung khi cậu nhận ra điều đó. Cậu thả mình xuống giường lần nữa, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi đang dâng lên ngày một nhiều trong lòng. Trùng hợp thôi, cậu tự nhủ, bắt đầu nhắm mắt.
Reng, reng, reng.
Điện thoại cậu đổ chuông khiến cho bầu không khí của căn phòng đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Heeseung với tay ra bàn, lẩm nhẩm chửi rủa: không biết ai điên lại gọi vào giờ này?
"Gì?" Giọng điệu bực tức của cậu không khiến người ở đầu dây bên kia quá ngạc nhiên.
"Xin lỗi vì đã gọi cho cậu giờ này" Heeseung nhíu mày, chẳng phải là Y/n sao? Cậu kiểm tra số điện thoại để chắc chắn - có vẻ cậu đã quên lưu tên của cô vào "Nhưng, chuyện gặp lắm!"
"Sao vậy?" Heeseung hỏi, chợt phát hiện ngoài cô, ở bên kia còn có một vài giọng nói nam quen thuộc khác "Khoan, Jungwon và Jake?"
"Ừ" Y/n gấp gáp trả lời, lại hét lên điều gì đó mà Heeseung không thể nghe rõ "Đến bệnh viện nhanh đi, Heeseung. Làm ơn!" Giọng nói của cô ngắt quãng đầy khó nhọc "Jay biến mất rồi!"
Rầm.
Cửa sổ phòng ngủ bật mở trước ánh mắt kinh hoàng của Heeseung.
"Heeseung! Heeseung!"
Tút tút.
"Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
§
(1) - Trích chương 10: Cái chết của Catherine từ tác phẩm "Đồi gió hú" - tác giả Emily Bronte.
(2) - Hachishaku-sama, hay Bà Kẹ, là một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Kể về người phụ nữ có chiều cao 2 mét rưỡi chuyên đi bắt cóc trẻ em, được miêu tả thường xuất hiện trong bộ đồ đầm trắng ( hoặc Kimono ) và phát ra âm thanh "Po...Po...Po...Po..." với tông giọng trầm như giọng của đàn ông.
[...]
Chương tiếp theo : |7|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro