Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈

Yoongi theo hướng dẫn của ông Gong, vào thang máy vật vã lên tầng ba phòng một nghìn. Đứng trước cánh cửa im lìm, Yoongi xoa gáy mình rồi gõ cửa.

"Mời vào." Bên trong phòng phát ra giọng đàn ông.

Yoongi nghe thấy câu nói nọ, khẽ thở dài một hơi rồi mới lịch sự mở cửa bước vào.

Phòng bệnh VIP luôn là nơi dành cho những người có tiền đến để điều trị và chăm sóc, với những món đồ tân tiến và có phần xịn xò hơn, tuy nhiên chất lượng thì cũng không có gì khác so với phòng bệnh thường. Yoongi cũng đến là phục những nơi như thế này. Đều là con người với nhau, đều bệnh như nhau, đều đau như nhau mà còn chia ra nơi nào VIP nơi nào không VIP, ảo thật.

Căn phòng trắng xóa cùng mùi sát trùng hăng xộc vào mũi cậu. Yoongi hơi chun mũi đôi chút rồi kéo khẩu trang lên mũi mình cùng đôi găng tay y tế được đeo cẩn thận. Như thường lệ, Yoongi lại gần tủ đầu giường dọn dẹp những thứ nằm la liệt bên trên, dù nó cũng chẳng có gì thật sự bày bừa. 

"Cậu là Min Yoongi nhỉ?" Người nọ lên tiếng khi thấy cậu không nói năng gì với mình. Bằng một sự từ tốn vốn có, người đàn ông hỏi.

Yoongi nhìn bệnh nhân, là đàn ông, trên dưới năm mươi với nếp nhăn đã hằn trên trán và vết chân chim đã để lại dấu ấn sâu nơi đuôi mắt. Yoongi hơi bất ngờ vì ông ta biết tên mình, cũng thầm đánh giá người đàn ông này trong đầu rằng bản thân không nên đắc tội với người ta. 

"Tôi là Min Yoongi." Cậu đáp với vẻ dè chừng. "Làm sao ông biết tên tôi?" Yoongi nhìn người đàn ông, đôi mắt đen chiếu thẳng đến không một chút chần chờ. "Ông là ai?" 

"Cậu gan thật đấy. Xưng hô không có chút phép tắc nào với người lớn tuổi cả." Người đàn ông bật cười, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như muốn nhìn thấu tâm can thần trí người khác khiến Yoongi khó chịu. "Tôi sẽ không trả lời nếu cậu không lịch sự hơn một chút." 

Yoongi hơi cau mày, nhưng ngay lập tức sau đó cái cau mày kia đã biến mất. 

"Thế thì ông cứ làm việc của mình đi. Tôi không làm phiền ông nữa." Yoongi nhún vai mang chiếc khay chứa vỏ rác cùng mấy thứ lặt vặt đi khỏi phòng. "Ông là ai cũng chẳng quan trọng." 

Cậu vốn là một người không mấy khi có đủ kiên nhẫn để có thể thay đổi bản thân theo ý người khác. Yoongi không rảnh, càng không muốn phí thời gian vô bổ vào mấy vấn đề mang tính chất ngoài lề với người ngoài, lấy ví dụ điển hình như người đàn ông lạ mặt biết tên cậu kia chẳng hạn. 

"Cậu hạ mình xuống một chút thì sợ người ta đạp lên đầu mình à." Ông ta lên tiếng sau khi thấy Yoongi đi ra cửa, bằng một tông giọng nghiêm túc, người đàn ông hướng thẳng đến cậu mà lên tiếng. "Min Yoongi?" 

Yoongi khẽ rùng mình. 

"Vớ vẩn."

*Rầm*

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cậu như một âm thanh cắt ngang cuộc đối thoại. Yoongi lắc đầu ngán ngẩm. Bệnh mà còn muốn đi giảng đạo lý cho người khác, nếu mà dư sức quá thì có thể dùng sức đấy để mà dưỡng bệnh. Ai rảnh đâu nghe ông nói cái gì. 

--- 

"Yoongi! Min Yoongi! Cái đồ ngốc nghếch nhà cậu! Tôi đã nói cậu không được làm phật ý vị bệnh nhân phòng một nghìn rồi! Não cậu rốt cuộc chứa gì bên trong mà lại đi làm cho ông ấy khó chịu vậy chứ? Tôi rõ ràng đã dặn cậu rồi mà?" Giọng hướng dần Gong vang lên ầm ầm trong gian phòng làm việc riêng của ông. Bây giờ đã là năm giờ chiều, là giờ tan tầm của công nhân viên chức. Đáng lí theo lịch mà nói, giờ này Yoongi đang phải nằm lười bấm điện thoại trên giường mới đúng. Thế nhưng cuộc đời vốn là một con đường ngoằn ngoèo dài dòng và lằng nhằng mà giờ Yoongi đã phải đứng cả nửa tiếng đồng hồ để nghe hướng dẫn chửi mắng vì tội bất kính với người lớn tuổi. Cụ thể nguyên nhân là từ ông già phiền phức nằm ở phòng số một nghìn kia.

"Tôi-"

Yoongi chưa kịp lên tiếng biện hộ cho bản thân, ông Gong đã sửng cồ nổi đóa lên. Cầm trong tay tập giấy tờ hồ sơ, ông ta thẳng tay ném vào mặt cậu, kèm theo sau đó là một loạt những câu chửi khác.

"Ai cho cậu nói? Tôi đã cho cậu nói chưa? Cậu phải biết rõ thân phận mình là ai trong cuộc đời này! Bản thân cậu là một thằng nhóc thấp cổ bé họng, đi làm thực tập có bao nhiêu hôm đâu mà đòi lên mặt với người khác? Thử hỏi trong mười người đi thực tập, có ai ngông nghênh láo toét như cậu không? Hả?"

Giấy tờ bay lả tả trong không trung, bay xuống chân Yoongi như một cơn mưa giấy trắng xóa sàn phòng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt làm ướt cổ họng, lục cục lên tiếng tạo ra âm thanh nhỏ lẻ. Yoongi hít sâu một hơi vào tận cuống phổi rồi thở ra từ từ. Cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ phải dùng hết công lực để nhẫn nhịn như bây giờ.

"Cậu nên biết ông ấy là ai, Min Yoongi." Hướng dẫn Gong tiếp tục nói, tuy nhiên giọng có phần đã nguôi ngoai cơn giận. "Vị bệnh nhân đấy là cổ đông của bệnh viện chúng ta, không những thế ông ấy còn là đối tác của giám đốc bệnh viện. Nếu có sơ suất gì xảy ra, người chịu tội nhiều nhất ở đây chính là tôi." Hướng dẫn lên tiếng giải thích. "Cậu muốn gây phiền phức cho người khác nhiều vậy sao?"

Ông Gong lên xuống tông giọng, ý muốn nhấn mạnh việc cậu làm là hoàn toàn sai trái dù cậu chưa làm gì quá quắt với người đàn ông kia. Yoongi biết bác sĩ hướng dẫn này đã bị chỉ trích và nhắc nhở vì hành động của cậu, và một điều dễ hiểu hơn bao giờ hết ở đây đó là ông Gong sẽ xả cơn giận xuống đầu những người thấp cổ bé họng hơn,

cụ thể là cậu.

Yoongi nhịn.

Cậu không được bạo lực.

Bởi vì bản thân cậu không cho phép mình thất nghiệp.

Dằn cỗ tức giận trong người mình xuống, Yoongi chớp mắt rồi cúi thấp đầu.

"Tôi xin lỗi."

Tôi xin lỗi.

Yoongi thấp giọng.

Nhưng từ tận đáy lòng, tôi xin phép không nhận sai.

"Tôi xin được phép nêu ý kiến một chút, đó là xin cấp trên hãy thay người chăm sóc ông ta đi."

Mình không sai thì tất nhiên xin lỗi chỉ là câu cửa miệng để ngắt lời người khác thôi. Ai rảnh đâu nhận lỗi?

"Vốn là tôi đã không có khiếu ăn nói khéo léo và hài hước mấy rồi nên mong bác sĩ hãy đổi người nào khéo léo hơn vào làm đi." Yoongi ngẩng đầu nói một cách trơn tru gọn gàng không một lời nói thừa. "Tôi có thể làm, nhưng nếu bệnh nhân đòi lên đầu bác sĩ thực tập ngồi thì có lẽ là nhầm nhọt chỗ nào rồi." Cậu giữ nguyên gương mặt vô cảm xúc nói tiếp, không để cho bác sĩ Gong có cơ hội ngắt lời mình. "Tôi biết tôi ở vị trí nào thưa bác sĩ. Tuy nhiên ở vị trí của tôi mà chỉ vì vài ba câu nói đã đày tội tôi thì tôi xin phép không nhận, vì vốn bản thân tôi chưa làm gì có lỗi với vị bệnh nhân mà bác sĩ nói cả."

---

*Các bạn còm men chỗ nào dở hay cách viết chưa ổn đi các bạn. Không mấy đó chê tui viết dở rồi chỉ ra cho tui mấy chỗ dở dở đó cũng được. Tui muốn đọc còm men chê quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro