𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈
"Cậu quá đáng vừa thôi!" Taehyung giãy nảy lên đứng dậy. "Cậu nói ai có cái đầu chỉ để nhuộm thôi hả? Có biết là đầu tớ không chỉ để nhuộm mà còn để xoa không?"
Yoongi thở ra khói thuốc bằng đường mũi, ánh mắt chán đời chán đảng chán nhân dân nhìn lên Taehyung đang đứng trước mặt mình cùng gương mặt giận dỗi. Tao nói thật, mày nói cái méo gì cũng vô nghĩa chết mẹ ra được, rốt cuộc cái đầu mày thật sự chứa cái gì ở trong đấy đấy?
"Thôi mày ngậm mẹ mồm vào đi." Yoongi nhăn mặt đứng dậy đi chỗ khác. "Chả biết thằng nào chịu nổi cái tính khùng điên này của mày nữa. Lúc thế này, lúc thế khác, tao hơi đâu chiều theo ý mày."
Cái kiểu "lúc thế này, lúc thế khác" của Taehyung, nói thẳng ra là tùy hứng, chính là cái nết mà Yoongi mãi không thể nào thấm nổi khi đối mặt với hai thái cực có phần cực đoan này. Taehyung lúc trẻ con thì hết mình, lúc đè cậu thì hết hồn, thành thử ra cậu không muốn dính dáng đến nó bao nhiêu thì ngược lại, Kim Taehyung lại càng muốn thắt chặt tình cảm hơn bấy nhiêu. Điều này khiến Yoongi luôn mang trong mình cảm giác sợ hãi và buộc phải cảnh giác để không bị hiếp dâm tại cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy.
"Yoongi là cái đồ phũ phàng lại còn lạnh lùng vô tâm. Cậu đừng có ỷ tớ thích cậu rồi cậu muốn làm gì thì làm. Tớ về méc bố tớ đó."
Lạy.
Tao lạy mày.
Tha cho tao đi, cái dòng thứ gì phiền phức.
Yoongi lơ Taehyung đi, không thèm đả động gì đến cậu ta thêm lần nào để tránh cho bản thân không lên cơn tiền đình. Đấy mày có mách với ông nội mày được thì mách hộ cái luôn đi.
Thấy con mòe chảnh cún không thèm nói gì mình, Taehyung rón rén lại gần, nhìn nhìn một lát, nó ôm choàng lấy hai vai Yoongi từ phía sau rồi khẽ cười.
"Tớ đùa đấy."
Yoongi chau mày. Lại đến giờ nữa rồi.
"Ai lại đi mách lẻo ba cái chuyện này bao giờ, phải không? Nhỡ tớ mà nói thật thì cậu có nước đi bốc đất đấy chứ làm sao mà yên ổn được..." Taehyung thủ thỉ nói với vẻ thân mật rồi nhìn chằm chằm Yoongi. Nó ôm Yoongi, lắc qua lắc lại khe khẽ với ý muốn an ủi cậu. Thế nhưng thông qua tai cậu, câu an ủi đấy không khác gì thứ châm biếm đùa dai về gia cảnh không mấy khá giả của Yoongi.
Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay Yoongi tận tụy cháy và tỏa ra hương thơm quyến rũ người ngửi. Yoongi đưa điếu thuốc lên miệng, môi khô khốc hút lấy một hơi khó khăn rồi hất tay Taehyung, cậu vùng ra khỏi vòng tay nó.
"Nếu mày nghĩ đời tao sẽ tàn dưới tay mày chỉ bằng một câu nói," Yoongi nhìn Taehyung, ánh mắt sâu hun hút khó tả. "thì cứ thử đi."
Taehyung hạ khóe môi, đôi mắt cún con dần chuyển thành ánh mắt bớt đi cảm xúc, nó nhìn Yoongi với vẻ thản nhiên lãnh đạm.
Yoongi tiếp tục nói cho hết câu.
"Tao thách đấy?"
---
Sau giờ thực tập, Yoongi lại đốt trên môi mình một điếu Senator khác mới toanh. Tay cậu cầm theo áo blouse, trông khá ra dáng một bác sĩ thực tập với vẻ chỉn chu của outfit hôm nay cậu mặc nhưng thâm tâm cậu lại không hề "có vẻ là như thế" một chút nào.
"Chào cậu." Ông Han khẽ chỉnh gương chiếu hậu ra sau để nhìn thấy Yoongi.
Cậu không đáp. Vứt chiếc áo trắng sang một bên, Yoongi lại đưa điếu thuốc lên môi rồi làm một hơi sâu. Cậu giữ lại hơi thuốc trong phổi một lúc, cảm nhận khói thuốc cay nồng đang dần dần làm ấm hai lá phổi và đang làm căng tràn lồng ngực mình lên. Yoongi giữ như thế cho tầm vài giây, cuối cùng cậu mới chầm chậm nhả khói ra, từ tốn tận hưởng làn khói mang hương vị của rượu nho đang dần đầy lên trong không khí và quấn lấy đầu mũi mình.
"Này, tôi hỏi chút." Yoongi lên tiếng, trong giọng có chút ngập ngừng.
"Cậu hỏi đi." Ông Han nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
"Cái thằng Kim Taehyung gì đấy... có thể nào tống nó về với đất mẹ đi được không?"
Yoongi vốn hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì để có thể nói ra câu này. Sự kì dị của cậu đối với Taehyung là một loại cảm giác rất khó để tả. Nếu giả sử Taehyung không ô dề và bám dính lấy cậu như thế, có lẽ cậu sẽ nhắm mắt cho qua việc nó đã làm chuyện đồi bại với cậu những hai lần. Thế nhưng vì nó đã quá đáng và không biết thân biết phận, cho nên việc cậu muốn trừ khử nó khỏi cuộc đời của cậu là một điều hết sức hiển nhiên. Tất nhiên đây là một lý do hoàn toàn chính đáng để cậu có thể cho rằng bản thân mình có quyền đục nó. Và sau khi đã đục nó thành công thì cậu được bảo kê toàn diện.
"Cậu ấy làm gì cậu à?" Ông Han hỏi lại.
Yoongi ngẫm nghĩ, cậu đã hứa với lòng mình rằng cậu sẽ không nói ra cái sự thật là Kim Taehyung đã suýt hiếp mình trong xe. Cho nên rốt cuộc cậu cũng không muốn nói ra thêm điều gì để khiến tên đầu vàng kia khó xử.
"Ừ."
"Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không."
Ngưng một chút, Yoongi mới nhàn nhạt nói.
"Nó làm tôi khó chịu."
---
Yoongi đi thực tập được đến hôm thứ ba thì có vấn đề.
Sáng sớm, Yoongi như thường lệ để ông Han chở mình đến bệnh viện. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu ngáp ngắn ngáp dài để vác xác đến cái khu phức hợp học thực hành thuốc. Và cứ như ngày này qua ngày nọ, Yoongi buộc phải cày bục mặt với thuốc thang chỉ để tiêm cho bệnh nhân.
"Yoongi."
Giọng vị bác sĩ Gong vang lên từ xa đánh động đến cậu. Ông là bác sĩ hướng dẫn của đám sinh viên cậu. Thấy ông từ xa, Yoongi uể oải thở dài. Mỗi lần ông gọi cậu đều chỉ có việc, việc và việc. Lần này gọi cậu đến là muốn đổ thêm cái gì lên vai cậu nữa đây thế không biết.
"Này Yoongi, có việc cho cậu đây."
Đấy biết ngay mà cái ông già này. Cậu đoán có bao giờ sai quái đâu.
"Cái gì nữa vậy bác sĩ?" Yoongi mắt mở không nổi với mớ việc vặt do ông Gong mang lại. Cậu là cậu chán lắm rồi đấy nhá.
"Bệnh nhân phòng số một nghìn có nhờ cậu chăm sóc." Hướng dẫn Gong đút hai tay túi áo, mỉm cười nói. "Tầng ba phòng VIP."
"Lại là chăm bệnh nhân nữa...?" Yoongi nhăn nhó khó ở. "Thật là..."
Cậu chẳng mấy ưa việc đi phục vụ mấy con người đã đau ốm lại còn mắc bệnh ngôi sao tưởng mình là nhất. Chăm sóc cũng là một loại dịch vụ. Chả biết mấy ông mấy bà nghĩ sao mà leo lên đầu thực tập ngồi rồi bảo thực tập mà chảnh chó. Xin lỗi chứ thực tập mà lên đầu mấy người ngồi được tôi lên liền. Ỷ bản thân mình bệnh hoạn rồi muốn gì được nấy hả. Đời này cậu sẽ ghi nhớ mãi cái kí ức mất nết này vào đầu. Bệnh mà phá.
"Thôi chịu khó đi. Thân cậu làm thực tập, có khó khăn một tí thì cũng coi như có kỉ niệm. Không làm thì sao mà biết bản thân có đủ kiên nhẫn với bệnh nhân hay không. Đúng chưa?" Hướng dẫn Gong an ủi. "Cậu dù sao cũng quyết định đi theo ngành bác sĩ, chịu khổ một chút cũng là điều bình thường."
Chịu khổ cái đầu ông. Tôi học ngành y khoa ngoại, là đi phẫu thuật cho bệnh nhân chứ có phải là đi dọn nhà vệ sinh với chà bồn cầu cho bệnh nhân quái đâu mà chịu với khổ.
"Đi đi. Bệnh nhân lần này có vẻ khá khó tính. Cậu cẩn thận đừng làm ông ấy phật ý nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro