Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐈𝐕

"Tìm hiểu về Jung Hoseok cho tôi." 

Gã ngồi trong chiếc Roll-Royce, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lên tiếng ra lệnh cho anh thư ký ngồi bên cạnh tài xế. Anh nghe lệnh, lập tức gật đầu rồi đáp một tiếng "vâng" gọn ghẽ.

Gã nhấp nhấp ngón tay trên thành ghế ngồi, giữ cho bản thân kiên nhẫn trong khoảng một thời gian nhất định rồi lại thôi không trông chờ quá nhiều vào cậu thư kí kia. Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng rãi, ánh mắt gã càng thêm sậm màu.

"Nhanh một chút. Đừng để thời gian tìm kiếm thông tin làm mất thời gian của tôi."

---

Yoongi uể oải về phòng sau một ngày đi học mà như không học. Sinh viên ngành y như cậu vẫn chưa được nghỉ hoàn toàn cho đến tận tuần sau. Thế nhưng mọi ngày đi học của cậu đều như đi chơi.

"Cậu Min." Ông Han lên tiếng gọi. "Cậu có muốn nói chuyện với ông chủ không?"

"Ông chú đấy á?" Yoongi nằm bấm điện thoại trên giường, lười biếng lên tiếng hỏi lại.

"Ừ." Lão gật đầu. "Ông chủ sẽ gọi cho cậu vào tối nay, sau giờ ăn tối. Cậu nhớ nhận điện thoại nhé."

"Không."

Yoongi đáp cộc lốc.

"Không thích."

"Cậu không thích thật à?" Lão từ tốn hỏi lại với vẻ trầm ngâm. Đứng bên ngoài cánh cửa, lão có thể nhìn thấy được vẻ lãnh đạm của cậu khi đáp lại lão bằng cái tông giọng chặt chém nhau. Tuy nhiên ai mà biết được trong đầu cậu nghĩ cái gì.

Với con trẻ thì cần phải kiên nhẫn.

Yoongi mở cửa, ánh mắt dò xét người đứng trước mặt mình bằng thái độ chảnh như con cá cảnh.

"Nói ông ấy khỏi mất công gọi làm gì. Tôi không muốn nghe."

"Tôi hiểu rồi." Lão mỉm cười. "Cậu muốn ăn đồ nhẹ không? Trong bếp có mấy món tôi mới mua đấy."

Yoongi nhìn nhìn ông, rốt cuộc cũng chịu ra ngoài.

---

Yoongi đi vào phòng bếp tìm kiếm cái thứ được gọi là đồ ăn mà muốn lòi con mắt. Đồ ăn nhẹ, theo như những gì ông quản gia nói,

là gồm có chwing-gum, nước súc miệng, kem đánh răng, và một hộp thuốc lá?

Đây là đồ ăn nhẹ thật hả?

Yoongi tiến đến gần chỗ để mấy thứ đồ rồi nhìn nhìn. Thế là rốt cuộc có cái gì ăn được ở trong mớ này? Nhai kẹo thì nhả bã này, còn nước súc miệng thì để uống và kem đánh răng để liếm à?

Cậu nhướn mày chạm đến chiếc hộp màu xanh lam đậm được làm bằng thiếc, bên trên có hình một đôi cánh cùng chữ S nằm giữa. Senator, thuốc lá thơm đặt từ nước ngoài mà hắn nói, bây giờ đã nằm ngay đây, trong tay cậu với sự im lặng khó tả trong đầu.

Ông quản gia im lặng bước vào, không lên tiếng nói gì khi thấy cậu đứng lặng người ở đấy như một bức tượng.

"Đồ ăn ở trong tủ lạnh." Lão mở tủ, lên tiếng từ tốn như muốn thông báo với cậu. "Tôi mua cũng kha khá đấy, cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Yoongi đẩy chiếc hộp thiếc kêu *cạch* một tiếng tạo nên âm thanh chói tai khi mặt thiếc chạm đến mặt đá của chiếc bàn gạch. "Đại đi."

Lão quay qua nhìn đến chiếc hộp thiếc màu xanh đậm rồi lại nhìn đến vẻ bất cần của Yoongi khi đẩy chiếc hộp ra xa.

"Cậu Min."

Ông quản gia đặt chiếc đĩa sứ xuống mặt bàn đá.

"Cái hộp này," Ông khẽ đẩy hộp thuốc lá về phía cậu. "Của cậu."

"Không phải của tôi." Yoongi lên tiếng.

"Nó là thuốc lá." Lão nói.

"Thì làm sao?"

"Cậu không hút thì lấy cho vui thôi cũng được."

"Ai vui?" Yoongi nhướn mày.

"Tôi." Ông từ tốn đáp. "Tôi vui."

"Ông đừng lấy bản thân ra đe doạ tôi nữa." Cậu thở hắt một hơi tỏ vẻ không mấy thích thú. "Không phải ông cũng ghét thuốc lá sao? Tôi hút thì ông cũng có ngửi rồi vui được đâu?"

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không ngửi được nó." Ông lên tiếng đáp trả. "Cậu hút loại này sẽ ổn hơn là hút loại cũ. Hơn nữa dòng thuốc lá này cũng không có mùi tệ như cái cậu hay dùng."

Ông chú ý nhìn đến ánh mắt chán đời của cậu, không để cậu hỏi lại, ông tiếp tục nói.

"Mấy đứa con tôi có hút."

Yoongi chớp mắt không nói gì.

"Cho nên nếu cậu thích thì cứ việc hút, trong bếp hay ở đâu cũng được, tôi không có ý kiến."

Yoongi nhìn ông quản gia. Đến cả ông cũng thế. Ông muốn đầu độc tôi với mớ thuốc lá này cùng ông chú kia à?

---

Nửa đêm, Yoongi ở trong phòng của mình với đôi mắt mở thao láo cùng điếu Senator đã cháy hết một nửa. Chiếc điếu nâu thon dài nằm lỏng lẻo trên đôi môi hờ hững của cậu, khói thuốc quấn lấy đầu mũi cùng bờ môi mỏng khiến Yoongi cảm thấy bản thân ổn hơn bao giờ hết. Thuốc trên miệng cậu có vị của rượu nho, rất êm và ngọt, hương thơm lại quyến rũ khướu giác khiến Yoongi tập trung đến chìm đắm trong làn khói độc hại.

Cậu mất ngủ, theo thói quen lại tìm đến thuốc lá và đi đến phòng hắn. Cư nhiên mang cả điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vào không gian bên trong mà không mảy may kiêng nể điều gì.

Cậu biết hắn ghét thuốc lá, nhưng sau tất cả thì cậu cũng không vì điều đó mà bỏ điếu thuốc bập bùng cháy ở bên ngoài.

Chạm tay lên cánh cửa màu đen quen mắt, Yoongi tự tiện mở ra rồi bước vào như thể vẫn còn hắn chờ ở bên trong. Đứng lại đôi chút để nhìn ngắm căn phòng một lượt, cậu nhìn đến chiếc bàn làm việc của hắn, nơi vẫn thường hay có một người đàn ông ngồi xử lý giấy tờ để chờ cậu vào.

Yoongi không nghĩ sai về hắn, về việc hắn luôn cố tình ngồi đây để đợi cậu khi vào rồi sẽ tự nhiên lên giường hắn nằm. Hắn luôn để ý từng tiểu tiết thái độ trên mặt cậu, hiểu rõ cậu muốn như thế nào và không muốn như thế nào. Như một quy luật, mỗi khi cậu ngủ say rồi hắn mới đến nằm bên cạnh. Và dù Yoongi có ngủ quên đi mất hoàn cảnh xung quanh mình thì cậu vẫn có thể đoán được việc hắn sẽ hôn trộm và ve vãn cơ thể cậu.

Yoongi biết hắn thích mình. Trên lý thuyết mà nói, hắn có thể tỏ ra lãnh đạm với cậu và chơi trò gia đình hạnh phúc với mẹ cậu, đối xử với cậu như một cậu con trai bé bỏng cách mình hơn hai mươi năm tuổi đời và nở mày nở mặt với xã hội. Tuy nhiên về mặt thực tế, hắn đã không chọn cách làm đó. Hắn chọn con đường ngắn gọn và khó đi hơn: Tiến một bước về phía người phụ nữ khinh đàn ông như rác và cưa cẩm con trai bà bằng tình cảm và tài sản.

Con trai bà, là Yoongi đây, khổ thay lại không phải gay như hắn. Việc hắn thích cậu là chuyện khó tin nhất đối với cậu từ trước đến giờ. Bên cạnh việc thích, hắn còn biết rõ cậu là người như thế nào. Điều đó khiến Yoongi nghi ngờ hơn về con người hắn - một thằng cha già biến thái thích gặm cỏ non.

Điếu thuốc trên tay tàn lụi từ lâu đã được thay bằng một điếu mới. Yoongi ngồi vào chiếc ghế xoay cỡ lớn hắn vẫn hay ngồi, chân vắt chéo lên nhau đặt lên mặt bàn làm việc sạch sẽ trống trải rồi tự hỏi không biết hắn có thấy cậu ở trong phòng hắn không? Cậu biết thừa hắn sẽ đặt camera ẩn trong phòng, chỉ là cậu không tìm xem chiếc camera đó được đặt ở đâu thôi.

Tàn thuốc rơi xuống tấm thảm nhung dưới ghế, Yoongi nhìn theo chúng rồi cũng mặc kệ không quan tâm. Đôi mắt hờ hững nhìn mọi thứ từ góc độ bàn làm việc của hắn, Yoongi khẽ bật cười với chính bản thân mình. Cậu còn không biết mình đang làm cái gì ở đây nữa. Ngồi vào chỗ của hắn và nhớ về hắn sao?

Mùi trầm hương quen thuộc tỏa ra ấm áp như mọi ngày khiến cậu hơi ngạc nhiên. Những tưởng hắn đi rồi thì sẽ không còn thứ mùi này ở trong đây nữa, cơ mà có lẽ cậu đã nhầm. Trầm hương luôn được đốt trong phòng hắn. Thứ mùi vừa ấm vừa khô khan này chính là mùi đeo bám trên cơ thể của gã đàn ông đứng tuổi đấy và chúng khiến Yoongi thoải mái đầu óc đi được phần nào. Stress luôn là thứ đeo bám lấy cậu như một bóng ma vô hình, và mùi của hắn là thứ làm cậu đỡ stress.

"Này, chú..."

Yoongi khẽ lên tiếng, tông giọng trầm đục vì khói thuốc bám ở cổ. Đong đưa chiếc ghế xoay theo chân mình, Yoongi hút thêm một hơi thuốc ngọt ngào rồi mấp máy bờ môi khô khốc của mình.

"Chắc giờ chú đang nhớ tôi đến chết đi còn được ấy chứ nhỉ...?"

.

"Cục cưng của dượng, tôi nhớ em quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro