𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈
Bằng một thế lực nào đó, Yoongi không hề cảm thấy ngạc nhiên trước lời đề nghị kia, dù hắn đang đề cập đến việc là hắn muốn hôn cậu. Yoongi không cảm thấy hắn kinh tởm, chí ít là lúc này.
Yoongi chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là gay, cậu khẳng định bản thân mình thẳng và có phần gắt gao khi ai đó trêu cậu hợp làm một bottom hơn là một thằng đàn ông đủ các tư chất để đứng bên cạnh một cô gái nào đó. Thật ra cậu không muốn quan tâm đến vấn đề này nhiều đến mức có một ngày phải suy nghĩ về nó. Tuy nhiên ở hoàn cảnh hiện tại, khi mà cậu đang nằm trong vòng tay hắn, nghe hắn thủ thỉ về đủ thứ chuyện trên đời xung quanh hắn và đặc biệt xung quanh cậu, Yoongi mới chợt nhận ra bản thân cậu thực sự không quá gay gắt với những cái ôm của hắn, cậu không quá phản cảm với những cái đụng chạm nhỏ như hắn áp môi lên mái tóc mềm của cậu, càng không hề ghê tởm việc hắn vuốt ve tấm lưng gầy...
Cho đến bây giờ, hắn hỏi cậu về việc hôn, thì hẳn là cậu sẽ trả lời là
"Không."
Tuy nhiên chính cậu hiểu rất rõ bản thân mình,
cậu không hề ghét hắn để rồi từ chối hắn.
Cậu chỉ đang chưa sẵn sàng,
cho một nụ hôn lên môi.
Hoseok trở về ôm cậu vào lòng và im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, càng coi như chưa có bất kì câu hỏi nào được đặt ra từ trước. Cả hai cứ thế chìm vào không gian tịch mịch yên ắng.
"Con ngủ ngon."
---
Thời điểm Yoongi tỉnh dậy là vào tám giờ sáng, vừa hay cũng đúng lúc tiếng gõ cửa phòng đều đều vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa vọng vào trong. Yoongi khẽ mở mắt, hơi ấm bên cạnh đã sớm tan đi từ lâu. May mắn ở một chỗ, hắn không khi nào lưu lại trên giường quá sáu giờ sáng, nên việc Yoongi thức dậy một mình vào buổi sáng là điều hoàn toàn bình thường. Cậu không bị hắn làm cho hụt hẫng hay bất kì cảm giác gì gì đó mà cậu vẫn hay cho là sến và tởm.
"Cậu Min." Tông giọng quen thuộc của người đàn ông cao tuổi vang lên sau ba tiếng gõ. "Cậu dậy chưa?"
Yoongi ngáp một cái, cậu ngồi thừ người trên giường mất một lúc để lấy lại được tinh thần ổn định cho mình. Với cái não bộ trì trệ của cậu, Yoongi không mấy khi nào có thể tăng tốc lên nổi.
Chậm chạp kéo tấm màn đang che đi chiếc cửa trượt, Yoongi nhíu mày một cái rồi vội vàng lấy tay che mắt. Hôm nay nắng gắt thật đấy.
"Ừ..."
Cậu chậm chạp bước ra ngoài, ông Han, người đàn ông đã hai tháng rồi không gặp mặt, đang đứng trước cửa phòng với vẻ chuyên nghiệp như ngày nào.
"Chào ông."
---
Yoongi trở về với guồng quay những công việc cũ của mình. Còn đúng ba tuần nữa là tốt nghiệp ra trường và Yoongi, dù không hứng thú với lời nói của ông chú kia đi chăng nữa thì sau tất cả, cậu vẫn buộc phải xem xét đến việc đi thực tập tại bệnh viện đại học mà hắn đã nói từ tối hôm trước. Đơn đăng ký cũng ít nhiều đã có ý đề cập đến bệnh viện đó.
Cốc Americano trong tay cậu vơi đi một nửa cũng là lúc tờ đơn được hoàn thành. Khẽ thở dài một hơi, cậu nộp lại đơn cho vị giáo sư phát đơn nguyện vọng rồi rời khỏi lớp học.
Cậu thẫn thờ đi trên đường đến một quán ăn nhỏ gần nhà. Nói là nhỏ nhưng thực ra nó có diện tích tương đối rộng và chính xác để mà nói, nó là một nhà hàng ba sao có tên Michillen.
"Kính chào quý khách." Anh bảo vệ đứng ngoài cửa lịch sự cúi chào khi Yoongi bước vào. Với nụ cười chuyên nghiệp, anh đưa Yoongi lại một bàn ăn gần ngay lối ra vào khi cậu nói rằng bản thân chỉ ăn trưa một chút rồi sẽ đi ngay. Anh niềm nở đưa cho cậu một chiếc menu rồi nhanh chân ra ngoài tiếp thêm một đoàn khách nữa bước vào. Khách hàng trong nhà hàng này đại đa số đều là khách ăn mặc hết sức tươm tất, đàn ông mặc suit lịch sự, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ; phụ nữ mặc đồ công sở lịch thiệp, không kém phần nhã nhặn. Bọn họ vào ăn là phụ, đa số các cuộc trò chuyện đều chỉ toàn hành chính công vụ.
Yoongi ngán ngẩm. Đúng là nhạt nhẽo.
Đồ Yoongi gọi đại cho xong đều là những món lạ lạ mà cậu chưa bao giờ nghe đến. Giả sử cậu có nghe thì cũng chỉ qua màn hình điện thoại chứ chưa bao giờ được thử. Khẽ cám ơn cô nhân viên phục vụ, Yoongi bắt đầu bữa trưa của mình với món ăn nhẹ.
Bữa ăn diễn ra tương đối suôn sẻ và gọn gàng sau khi cậu đã ăn hết mọi thứ. Yoongi nhấp môi vào cốc rượu vang đỏ cho hết rồi mới đứng lên thanh toán.
"Anh có cần hóa đơn không?" Cô nhân viên đứng ở quầy thanh toán mỉm cười nhìn Yoongi.
"Không." Cậu lắc đầu. "Thanh toán bằng thẻ giúp tôi."
Cậu rút tấm thẻ đen mới cóong cho cô nhân viên, và dù biết chiếc thẻ ngân hàng màu đen này luôn là thẻ quyền lực với giới dân thường lẫn giới thượng lưu, cậu vẫn không khỏi bắt gặp ánh nhìn bất ngờ xen lẫn bỡ ngỡ của cô nhân viên khi thấy chiếc thẻ được đưa ra từ tay cậu.
Vài giây chớp mắt lấy lại ổn định, cô cầm chiếc thẻ lên quẹt vào khe máy thanh toán cho cậu. Máy báo thành công, cô đưa lại cho cậu chiếc thẻ với hai tay chìa ra, vẻ kính cẩn tôn trọng.
"Cám ơn quý khách đã đến và sử dụng dịch vụ của chúng tôi." Cô khẽ cúi đầu.
Yoongi nhận lại thẻ, ánh mắt khó hiểu tia đến con người trước mặt.
"Ừ...?"
"C-cái đó..." Cô nhân viên thu tay về sau khi cậu đã cất thẻ đi. Nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối, cô ái ngại lên tiếng hỏi. "Anh... là người nhà với chủ tịch Jung ạ...?"
Yoongi thu hẹp ánh mắt.
"Thì?"
Cậu không khẳng định cũng không phủ định đi suy nghĩ của cô nhân viên. Chủ tịch Jung? Ý cô là Jung Hoseok?
"Tôi không có ý gì hết đâu ạ." Cô chớp chớp mắt liên tục. "Chỉ là... tôi tò mò đôi chút thôi."
Lắm chuyện.
Yoongi liếc cô một hơi dài rồi ra ngoài. Trời nắng trưa trầy trưa trật, Yoongi lại phải quay về trường mà không có một chút gì phấn khởi.
Trong khi đó, cậu không hề biết rằng có một người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu trong bữa ăn.
Yoongi rời khỏi nhà hàng một đoạn khá xa rồi, một gã đàn ông trung niên đứng tuổi mới đứng dậy lại. Gã tiến lại gần quầy thanh toán và khẽ mỉm cười lịch thiệp với thu ngân.
"Chào cô."
"Vâng?" Cô nhân viên nhìn vị khách trước mặt mình. "Quý khách thanh toán ạ?"
Gã lắc đầu tỏ ý không phải.
"Tôi muốn hỏi một chút, không biết có phiền cô làm việc không?"
"Không ạ." Cô lắc đầu. "Quý ngài có chuyện gì thế ạ?"
"Tôi muốn hỏi vị khách trẻ tuổi kia... cậu ta tên gì vậy?"
"Thật xin lỗi ngài, tôi không biết tên anh ấy ạ." Cô cúi đầu trước câu hỏi không có câu trả lời. "Anh ấy không lấy hóa đơn nên tôi không biết ạ."
"Vậy trên thẻ..." Gã gật gật đầu tiếp tục. "Chiếc thẻ đen đó không phải có in tên khách sao?"
"Vâng, có ạ." Cô đáp. "Nhưng thẻ đó không in tên anh ấy mà ghi tên một người khác."
Gã nhìn cô trả lời, không hề mất kiên nhẫn hối thúc cô kết thúc câu nói.
"Chiếc thẻ đó có tên Jung Hoseok thưa quý khách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro