𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈
"Chú nói gì đấy?"
Yoongi chuyển ánh mắt đờ đẫn sang hắn, người đang đứng lên di chuyển đến giường và lại gần cậu.
"Dượng đang nói con có thể vào thử sức ở bệnh viện đại học quốc gia." Hắn mỉm cười đáp rồi ngồi xuống giường. "Con có nhiều cơ hội để thăng tiến trong ngành y mà. Không phải lo lắng về công việc tương lai đâu."
Yoongi bật ra một tiếng khinh bỉ.
"Chú đùa chắc."
"Nào lại đây." Hắn nằm xuống bên cạnh, mở chăn ra chờ cậu nằm vào trong lòng mình. "Đi ngủ thôi."
Yoongi khẽ thở dài một hơi rồi bơ đi sự quan tâm của hắn, cậu nằm xuống chỗ còn lại, tự kéo chăn lên tận cổ rồi quay qua một bên.
Hoseok không cảm thấy quá hụt hẫng về sự lạnh nhạt của em vì hắn quen rồi. Quá quen với vẻ lãnh đạm khinh khỉnh cho nên thay vì kéo em lại gần mình, hắn chủ động nằm sát lại gần cục vàng cục bạc của hắn.
"Hmm..." Hắn khẽ thở dài. "Yoongi."
Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng của không gian tịch mịch ban đêm.
Hắn đưa tay lên vai em, muốn xoay người em lại để em và hắn đối diện với nhau. Lừng chừng vài ba giây, hắn lại thôi không làm thế nữa.
"Ngày mai..." Hoseok mở lời. "Ngày mai dượng đi công tác rồi."
Yoongi nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Tai cậu vẫn nghe những gì hắn nói.
"Dượng có thể ôm con không?" Hắn nằm xoay mặt vào lưng cậu, thấp giọng lên tiếng hỏi cậu một câu hỏi mang tính đề nghị. "Yoongi?"
Cậu không đáp. Tất nhiên là không, nếu cậu có trả lời hắn, thì câu trả lời đương nhiên là không. Nhưng vì không trả lời...
Không trả lời...
Hắn nằm xích lại gần cậu, áp sát cơ thể mình vào tấm lưng mảnh kia rồi khẽ khàng, hắn đặt bàn tay mình lên vai cậu. Nhổm đầu dậy, khuỷu tay hắn chống lên để nhìn xem cậu ngủ chưa. Và với đôi mắt nhắm nghiền, Yoongi không phản ứng lại những gì hắn đang làm với mình.
Hoseok chần chừ.
"Yoongi..." Hắn rầm rì, môi khẽ chạm xuống hõm cổ cậu. "Dượng mà đi rồi dượng sẽ nhớ con lắm..."
"Mẹ tôi sẽ không thích chú như thế này đâu."
Hắn hơi khựng lại.
Yoongi chầm chậm mở mắt.
"Mẹ tôi tái hôn với chú, người xứng đáng nhận cái ôm này phải là mẹ tôi." Cậu nói tiếp, giọng đều đều như cái máy vô tri vô giác.
Hắn nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay em.
"Yoongi của dượng..." Hoseok trầm trầm lên tiếng như thủ thỉ vào tai cậu. "Con đừng nghĩ nhiều về chuyện giữa mẹ con với dượng." Hắn vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, bằng những dịu dàng nhẹ bẫng, hắn khẽ áp môi mình lên má cậu, cổ họng lại rủ rỉ tông giọng trầm. "Dượng đến với mẹ con là vì muốn con ở đây..."
Yoongi không phản ứng hay từ chối lại cái ôm của hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đối với bờ môi mỏng lạnh lẽo của hắn đang áp lên má cậu, Yoongi cũng không lấy làm lạ vì bây giờ đã nửa đêm rồi, khuya khoắt thế này, một cái chạm má cũng không thể nào không có được.
Nhắc đến mẹ, Yoongi lại nhớ ra bản thân mình cũng vẫn còn có một người mẹ vô tâm và lạnh lùng. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, bà lại có thể gật đầu chấp nhận kè cặp với một người đàn ông như hắn và để mặc cậu sống chung với hắn như một thằng nhóc được bao nuôi. Dù trước đó, cậu chưa bao giờ thấy bà đi với ai quá hai ngày. Cuộc hôn nhân đổ vỡ với đời chồng đầu tiên luôn là một vết thương lớn với bà, theo đó, sự nghi kị trong tư duy của bà về đàn ông cũng tăng lên và nó dần trở thành tính cách của bà.
"Phiền phức." Yoongi nhắm mắt lại rồi đáp ra hai từ phũ phàng.
"Con lạnh lùng thế." Hắn khẽ cười, tay vỗ về vào lưng cậu.
Yoongi chép miệng. Khi không lại đi nhắc đến mẹ cậu làm cái gì thế không biết.
"Mai dượng đi công tác khoảng tầm bốn tuần. Trong thời gian đó con không được bỏ bữa đâu đấy nhé."
Yoongi không còn muốn quan tâm đến chủ đề hắn đề cập. Đi thì cứ đi đi, sao phải nhắc đi nhắc lại mấy cái câu cổ lỗ sĩ đấy làm gì lắm thế.
"Ngày mai ông quản gia sẽ về." Hắn cúi xuống mái tóc xám nói nhỏ. "Ông ấy sẽ chăm sóc con thay dượng mấy tuần. Đi học rồi hạn chế hút thuốc đấy nhé."
Trầm hương ấm áp lan tỏa ra trong căn phòng với tông đèn vàng mù mờ. Yoongi vẫn chưa bỏ hút thuốc. Tuy nhiên cậu chỉ hút khi stress, còn lại không phải lúc nào điếu thuốc cũng kề trên môi đâu mà nhắc với nhở.
Với cả vào khoảng thời gian gần đây, cậu không mấy khi cảm thấy căng thẳng nên việc hút thuốc đã giảm xuống đáng kể rồi.
"Yoongi của dượng hút nhiều sẽ viêm phổi đấy."
"Nói nhiều." Cậu lầm bầm lên tiếng sau khi nghe hắn dông dài mây bão.
"Bởi vì dượng không muốn Yoongi của dượng ốm."
"Tôi không yếu đuối đến mức đấy." Cậu nhắm mắt đáp nhanh.
"Đừng hút cái thuốc đểu đó." Hoseok luồn tay vào gáy cậu xoa bóp. "Dượng đặt cho con Dunhill nhé? Hay con muốn thử Mandarine Deluxe?"
Hắn trầm trầm gợi ý cho cậu những tên hãng thuốc lá khác, nghe mới lạ hơn nhiều so với loại thuốc lá tầm thường cậu hay dùng. Bất chấp sự thật rằng hắn kị mùi thuốc lá đến mức ghét cay ghét đắng, hắn vẫn đã đi tìm hiểu các hãng thuốc đắt đỏ hơn so với những gì Yoongi có thể mua được trong các cửa hàng tiện lợi.
Yoongi túm lấy áo hắn.
"Không phải ông ghét mùi thuốc lá à?"
Hắn ôm em chặt hơn.
"Ừ." Hắn đáp, đôi mắt nhắm lại từ tốn. "Dượng không thích thuốc lá. Nhưng nếu là con hút thì dượng không ngại." Hắn dịu dàng nói.
Cậu im lặng.
"Dượng không cấm con hút." Hoseok nhẹ nhàng tiếp tục "Nhưng mà Signature hay Senator có thể sẽ ổn hơn so với thuốc con vẫn hay mua."
"Đừng nói nữa." Cậu cắt ngang lời hắn.
Thuốc lá là vấn đề khá nhạy cảm với con người ưa sạch sẽ như hắn. Từ hôm cậu hút thuốc trong nhà, Yoongi biết hắn không thích thứ mùi khó ngửi đấy khi thấy hắn luôn nhăn mặt mỗi lần cậu đưa điếu thuốc lên môi và đi khắp các phòng, kể cả phòng ngủ.
Tuy là thế, song hắn không hề cấm cậu hút thuốc,
đó là sự thật.
Yoongi ghét hắn nhất ở điểm này.
Hắn luôn luôn tỏ ra mình là một người dượng cao thượng và khoan dung với cậu. Không nói năng gì về thái độ cũng như cách cư xử thô lỗ của cậu mỗi khi cậu chửi thẳng vào mặt hắn rằng hắn là một tên già hâm dở và phiền phức. Yoongi không muốn thừa nhận rằng hắn là một kẻ có quá nhiều kiên nhẫn, càng không muốn khẳng định rằng hắn đang chiều hư thân cậu.
Và chắc chắn hắn sẽ vẫn còn làm thế.
Lão già đốn mạt.
"Yoongi." Hắn nhìn cậu đang siết lấy áo mình, lên tiếng gọi.
"Cái gì?"
"Dượng có thể hỏi con một câu không?"
Yoongi thở dài.
"Không."
"Sẽ không phải là câu hỏi gì ghê gớm đâu."
"Không." Cậu lặp lại. "Không thích."
"Con lạnh lùng thế..."
Hắn nhìn Yoongi đang có xu hướng cuộn người vào lòng mình, rất tự nhiên để cậu chỉnh sửa tư thế nằm cho thoải mái một chút.
"Nói đi." Cậu ngắn gọn nói.
Hắn yên lặng, trong lòng nổi lên sự ngạc nhiên đến bất ngờ. Chuyển tư thế từ phía trên cao xuống thấp hơn một chút, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn đến cậu đang nhắm mắt lại và có xu hướng thiếp đi.
Hoseok nhẹ giọng, ngón tay vén mái tóc mềm lên vành tai cậu.
"Dượng... được phép hôn con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro