Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐈𝐈

Yoongi khẽ buông một hơi thở dài. Ừ nhỉ? Tại sao cậu lại đứng chờ hắn cơ chứ? Nếu hắn không ra mở cửa thì có lẽ cậu cũng đã không bước vào trong đây rồi cơ mà?

"Gần sáng rồi. Con ngủ đi." Hắn mỉm cười nói rồi đánh mắt đến chiếc giường tối màu gần ngay chỗ cậu đứng. "Ngày mai dượng chở con đi học."

Yoongi không biết lý do tại sao mình lại vào phòng hắn. Có lẽ điều đơn giản duy nhất mà lúc mất ngủ cậu đã nghĩ đến là do mùi của hắn khiến cậu dễ ngủ. Yoongi không phải một đứa biến thái đâu mà đi nghiện mùi của một thằng đàn ông trung niên, ý cậu muốn nói ở đây là mùi trầm hương trong phòng hắn cơ. Là cái thứ trầm hương ấm áp đó đó.

"Sao tôi lại vào phòng của chú nhỉ?" Yoongi lẩm bẩm một mình.

Hắn đưa tay khẽ xoa mi tâm. Rút chiếc kính viễn thị ra khỏi sống mũi, hắn tiến lại gần em, nhẹ nhàng nắm cổ tay em tiến về giường.

Yoongi, ngạc nhiên thay, cũng thuận theo hắn lên giường.

"Con đang bị khó ngủ phải không?" Hắn đặt em ngồi đối diện với mình trong tư thế ngồi khoanh chân lại với nhau. Hoseok nhìn đến đôi mắt của người trẻ hơn. Mang tiếng là trẻ hơn mà quầng thâm dưới mắt còn đen hơn cả người già như hắn nữa.

Yoongi không nhìn hắn, qua loa đáp đại.

"Không hẳn."

Hắn khẽ thở nhẹ ra một hơi.

"Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, nghe lời dượng một lần, được không?" Hắn cúi thấp xuống nhìn em, giọng nhỏ nhẹ đề nghị. Như để chắc chắn hơn, hắn nhắc tên lại tên em để lấy sự tin tưởng. "Yoongi?"

Cậu không nhìn hắn, từ đầu đến giờ cậu luôn tránh đi ánh nhìn thâm tình nọ cứ tia đến mình. Yoongi dù kị hắn đến mức khó ở, thế nhưng những gì hắn nói vào tai cậu đêm nay như có một loại ma lực nào đó khiến đầu cậu cứ lâng lâng như đang trên mây mà ngoan ngoãn nghe theo.

Cậu gật đầu.

Hoseok nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người cậu lại đối diện mặt với lưng cậu. Hắn ôm cậu từ phía sau, môi hôn lên mái tóc xám mềm mại hương anh đào ngọt ngào rồi thì thầm nhỏ.

"Yoongi của dượng ngoan quá."

Sau câu nói đó, hai bàn tay hắn bắt đầu từ tốn xoa nắn hai bên vai cậu. Những ngón tay thuôn dài lấn lướt trên bề mặt quần áo, ma sát với lớp vải tạo nên tiếng sột soạt nhỏ xíu rất dễ chịu. Hắn vừa bóp vừa nắn cho gáy cậu đỡ đi phần nào cơn mỏi nhức, từ đó mới lần tay lên ót của cậu. Chiếc ót mềm chịu lực mát-xa nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó Yoongi đã cảm thấy thoải mái, toàn thân như được nằm trên một bãi cỏ mềm mại vậy. Cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng đôi bàn tay nọ vẫn đang chuyên chú mát-xa, không để ý mình đã nằm vào lòng hắn từ bao giờ.

"Con thoải mái không?"

Hắn chầm chậm lên tiếng bằng tông giọng trầm, tay vẫn không quên tiếp tục xoa bóp cho cục cưng đã ngủ quên dần.

Yoongi không nghe thấy câu hỏi, cậu ngủ luôn rồi.

Hoseok mím môi, hắn từ từ dừng việc xoa bóp lại rồi đợi cho Yoongi thôi không cau mày, hắn dừng lại hẳn. Kéo chăn cho cả hai, hắn tắt đèn, mùi trầm hương ấm áp vẫn đang tỏa hương lan ra khắp căn phòng im ắng. Hoseok ôm cơ thể nhỏ hơn sát vào người mình, cúi xuống một chút, hắn khẽ đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhưng đủ lâu, để có thể cảm nhận được đôi môi em mềm mại như thế nào.

"Chúc ngủ ngon."

Hắn, lại hôn trộm em.

---

Từ hôm cậu mặt dày sang phòng hắn, ngày nào trong bữa cơm tối hắn cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt có thể nở ra một bông hoa tươi hớn hở chờ cậu ngắt đi. Hoseok nhìn Yoongi, ánh mắt u mê đến quên cả ăn.

"Yoongi, phòng dượng không khóa đâu nhé."

Cậu đảo mắt rồi cũng không đáp. Biết rồi. Ngày nào cũng nhắc bộ không thấy mệt hả? Ngày nào tôi nghe tôi cũng thấy mệt lắm đấy?

Yoongi không đáp. Hắn mong chờ cậu tìm đến phong hắn nhiều như thế để làm gì? Cậu cũng có cho hắn cái gì đâu...

Đến phòng hắn thì cũng chỉ có ngủ thôi chứ làm gì?

Yoongi lần nào đến phòng hắn cũng đều ngây ngô cho rằng hắn thật sự không làm gì mình. Đó là do cậu không biết, chứ không phải hắn không làm. Dù chưa đi quá xa với cái gọi là lên giường nghĩa bóng thì mỗi đêm trước khi đi ngủ, hắn đều sẽ hôn em, hôn lên môi, lên mắt, lên trán, lên má, lên cổ, lên tai... hôn lên mọi nơi có thể đặt môi mình lên, kể cả chân. Hắn vẫn đều đặn âu yếm em khi em đã ngủ mê man không biết chuyện gì đang xảy ra, vờn đùa với đôi bông đào tròn trịa, xoa nắn vòng eo mềm mại cùng hai hạt đào xinh xắn, hắn đều làm tất. Chỉ là hắn không để lại dấu vết, không để lại bằng chứng để em có cớ tránh xa hắn thôi.

"Nhớ đấy nhé." Hoseok đứng lên rời khỏi bàn ăn sau khi đã dặn dò cậu một câu nói nghe đã mòn tai. Hắn vòng ra sau lưng cậu, dừng lại một chút để ấn môi mình lên mái đầu xám mềm mại hương anh đào rồi nhanh chóng rời đi.

Yoongi sững người quay đầu nhìn theo hắn.

---

Tối đó, cậu vẫn vào phòng hắn như thường lệ. Tuy nhiên hôm nay hơi khác một chút, đó là cậu không chờ hắn mở cửa cho mình mà thay vào đó là cậu tự mở cửa rồi bước vào trong.

Yoongi vào phòng không một tiếng động nào ngoài tiếng cửa lạch cạch kêu vang. Cậu chưa vào hẳn vội mà đứng lại nhìn hắn, thân ảnh cao lớn đang ngồi tại bàn làm việc cùng cặp kính viễn để trễ xuống gần chóp mũi.

"Sao thế?" Hắn khẽ lên tiếng, ánh mắt chuyển từ màn hình laptop lên một Yoongi vẫn đang đứng ở cửa, chần chờ chưa bước vào. "Con có gì muốn nhờ dượng làm cho con à?"

Yoongi chớp mắt mấy cái, lắc đầu rồi lại gần giường. Vẫn là thứ mùi ấm áp tỏa hương nhẹ nhàng khiến cậu thoải mái và hắn thì âm trầm ngồi làm việc. Yoongi cảm thấy dễ chịu với khung cảnh này, đến mức có thể nói rằng đây là không gian cậu dần yêu thích hơn khi thường xuyên vào đây.

Yoongi ngồi im lặng trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn đến hắn đang tập trung làm việc trong im lặng. Yoongi chẳng biết gì về hắn cả, hắn làm công việc gì, năm nay chính xác bao nhiêu tuổi, tại sao lại chưa có vợ có con... Đủ thứ về hắn cậu cái gì cũng không biết. Hắn thì ngược lại, biết và hiểu mọi thứ về cậu. Từ tuổi tác, học vấn, bố mẹ, bạn bè, trường lớp... mọi thứ đều tường tận chi li như thể hắn là người đẻ ra cậu rồi nuôi cậu khôn lớn đến nhường này. Cậu không biết hắn là ai cả, nhưng hắn thì biết cậu.

"Năm nay con học năm cuối rồi nhỉ?" Hắn lên tiếng hỏi với âm điệu nhẹ nhàng để tránh cho cậu khỏi giật mình. Ánh mắt vẫn tập trung vào xấp giấy tờ trước mặt, Hoseok khẽ nở hoa trong lòng khi cậu nhìn hắn trong khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến giờ. Điều ấy khiến hắn nhộn nhạo hết cả người lên được, dù hắn biết trong đầu cậu chỉ toàn coi hắn là một cọng cỏ bên lề đường, hay ác ôn hơn là coi hắn như một thằng cha già biến thái nhiều chuyện.

Yoongi nghe giọng hắn, ánh mắt như tỉnh khỏi cơn mơ mà chớp chớp mấy cái. Cậu đã nhìn hắn lâu quá rồi.

Sợ thật đấy.

"À, ừ." Yoongi ỡm ờ.

"Con đã có ý định xin vào bệnh viện nào thực tập chưa?" Hắn tiếp chuyện. Có lẽ em sắp buồn ngủ rồi mới ngoan ngoãn đáp lại hắn như thế. "Năm cuối rồi, lo lắng xa một chút cũng không gọi là sớm quá đâu."

"Chưa..." Yoongi lôi một chiếc gối lại gần mình rồi ôm vào lòng. "Không biết..."

Hắn nhìn cậu.

"Yoongi của dượng học lực ổn như vậy..." Hắn cẩn thận lựa lời. Thật sự hắn không có ý muốn quan tâm quá vào đời tư của cậu, vì cậu đã từng nói hắn và cậu chẳng là gì của nhau để mà thể hiện sự quan tâm lẫn nhau như thế.

Yoongi tì cằm lên gối, mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định và không nói gì.

"Với học lực như thế... có thể thử sức với bệnh viện đại học Seoul..." Hắn nhìn cậu, đôi mắt chầm chậm dò xét xem cậu có phản ứng gì không.

Yoongi đờ mắt ra nhìn chằm chằm vào đâu đó, cậu không nói gì cả.

"Hoặc không thì..." Hoseok chưa bỏ cuộc, hắn tiếp tục. "Về làm thư kí cho dượng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro