𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗
Jungkook đưa Yoongi vào tận cổng nhà. Cúi đầu chào cậu, Jungkook lại lùi xe ra rồi phóng đi. Yoongi nhìn theo đôi chút rồi quay vào trong, nơi mà cậu miễn cưỡng lắm mới gọi nó bằng một tiếng "nhà".
"Đi chơi vui không?"
Hắn ngồi ở ghế sofa, lãnh đạm nhìn cậu uể oải bước vào trong nhà như thể cậu vừa mới đi chơi lén chứ không phải bị bắt đi. Yoongi nhìn hắn, ánh mắt đối địch tỏ vẻ khó chịu.
"Vui hay không liên quan quái gì đến chú?"
Cậu vốn không muốn gây gổ gì với hắn vì cậu hiện đang lười chết mẹ, chưa kể lại còn buồn ngủ nên vừa khi hỏi xong, cậu liền lên cầu thang về phòng. Bước được ba bậc, Yoongi lập tức bị một lực kéo kéo ngược lại, cơ thể cậu mất tự chủ, rất nhanh đã ngã ngửa vào lòng một ai đó.
"Yoongi..." Hắn bắt lấy cơ thể cậu, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người Yoongi rồi thì thầm vào tai cậu. "Dượng tưởng con bỏ đi..."
Yoongi rợn cả tóc gáy.
"Buông ra." Cậu vùng vẫy. "Chú làm cái gì đấy?"
Cậu không biết hắn có ý gì khi nói như thế. Vốn dĩ đi đâu là quyền của cậu, hắn không có quyền quyết định xem cậu được đi hay phải ở. Bây giờ đứng đây ôm ấp cho thắm thiết vào rồi nói "dượng tưởng con bỏ đi". Ủa? Hắn nghĩ hắn là ai mà nói như thế?
Hoseok nhìn Yoongi, ánh mắt chăm chú như thể lâu năm rồi hắn mới thấy lại em. Em là cục kim cương của hắn, bỏ đi chơi với Jungkook cũng không thèm báo cho hắn một tiếng, hỏi xem có người bố nào chấp nhận được không?
Yoongi để cho hắn ôm một lúc, cuối cùng hắn cũng buông ra để cậu đi về phòng. Dù sao cũng không thể ôm nhau mãi giữa cái sảnh này được.
"Làm gì nhớ lát xuống ăn cơm nhé."
---
Hoseok chăm chú nhìn mái tóc ướt của Yoongi, bên cạnh đó còn không quên để ý chén cơm của cậu vơi hay đầy. Hắn nghe Jungkook báo cho hắn việc em cúp học, không những thế còn đi chung với cậu nhóc và Taehyung, dù sao hai thằng nhãi con kia như thế nào hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm là em đi chơi với người ta kia kìa. Nhỡ mà em bỏ đi mất tích luôn thì hai thằng kia cũng sẽ mất xác với hắn.
"Yoongi, tóc ướt như thế..." Hắn dịu dàng lên tiếng sau khi đã nhìn Yoongi quá một nghìn không trăm tám mươi phút. "Lát nữa ăn xong..."
Yoongi ngưng lại.
"Gì?"
"Lát nữa ăn xong, để dượng sấy tóc cho."
"Không cần." Yoongi thẳng thừng gạt phắt đi cái ý định nọ của hắn.
Hoseok nhìn cậu lạnh nhạt với mình, miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt.
"Nếu con muốn làm gì đó mà không thể làm được, phòng dượng không khóa." Hắn nói bóng gió với cậu, tay thoải mái gác lên thành chiếc ghế bên cạnh. Tất nhiên em có thể sẽ không thèm nghe hắn nói gì trong cuộc đối thoại nhạt nhẽo này, tuy nhiên hắn không muốn em khó xử khi em có ý định muốn xông vào phòng hắn mà sợ cửa không mở.
Yoongi đảo mắt. Ông nói xàm cái mẹ gì vậy? Tôi có nói tôi cần gì từ ông đâu?
Em sẽ cần, cục cưng.
---
Yoongi ăn xong bữa tối, cậu lên thẳng phòng mình mà nhất quyết không để hắn sấy tóc cho mình. Một ngày hôm nay đã quá đủ để khiến con lười như cậu mất sạch năng lượng. Yoongi đến là lả người khi nhìn thấy chiếc giường quen thuộc trong căn phòng trống ít đồ đạc. Nằm vật người xuống giường, Yoongi lăn lộn qua lại một chút rồi định bụng sẽ đợi cho tóc khô mới đi ngủ.
Yoongi mở điện thoại, màn hình không có lấy một thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào. Chán nản vứt điện thoại qua một bên, Yoongi bĩu môi nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt. Chắc giờ này Namjoon và Jin đang đi dạo hoặc là đi hẹn hò ở đâu đó ngọt ngào vui vẻ ở đất New York xa xôi rồi. Cậu tốt nhất không nên làm phiền hỏi han họ, như thế bất lịch sự lắm.
Chơi bời cho chán đến nửa đêm, tóc cậu cuối cùng cũng đã khô.
Thế nhưng bây giờ Yoongi lại mất ngủ.
"Con mẹ nhà nó..." Yoongi lầm bầm ngồi dậy sau khi đã cố đếm bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín con cừu. Tuy nhiên mọi biện pháp đều trở nên vô ích khi đôi mắt cậu thì cứ mở thao láo và đầu thì xuất hiện những vài tỉ con cừu mắc dịch đang quay mòng mòng. Cậu vốn bị mắc chứng mất ngủ. Làm ơn đi, cừu cừu cừu! Đừng có kêu be be trong đầu tao nữa!
Yoongi lại gần bàn làm việc, deadline cần làm của cậu đã hoàn thành từ hôm qua rồi. Bây giờ có làm thì có lẽ là chuẩn bị tìm một vài bệnh viện đáng tin cậy để xin vào làm thực tập nữa là ổn định. Mất ngủ thế này thì có lẽ là cậu sẽ thức đến sáng làm đồ án luôn quá...
Cái cảm giác của mất ngủ chính là khi bạn cảm thấy cơ thể mệt lắm rồi, nhưng khi đặt lưng nằm xuống thì lại không thể nhắm mắt mà ngủ được. Lúc đó bạn có bất lực thì cũng kệ mẹ bạn thôi chứ hỏi biện pháp khắc phục hả? Biết quái đâu.
Yoongi bất lực thở dài một hơi. Cậu không hiểu lắm lý do tại sao hôm qua mình có thể ngủ ngon như thế trong phòng của cái lão kia, còn bây giờ thì đến cả nhắm mắt cũng còn khó như lên trời. Ôi... thật là...
---
Yoongi từ từ ngồi xuống, rốt cuộc cậu đã nghĩ cái đếch gì trong đầu để rồi bây giờ lại đi đứng ngay trước cửa phòng hắn vậy chứ. Cậu bị thôi miên rồi!
Yoongi cứ đứng như thế được tầm hai phút, đang có ý định đứng lên về phòng thì bất ngờ luôn nằm ở cuối. Tiếng cửa mở cạch một phát, thành công khiến Yoongi mở mắt tỉnh queo như thể mình đang nằm mơ.
"Sao lại đứng ngoài này như thế? Dượng có nói con..." Hắn nhìn cậu, mắt hạ thấp để tránh đi cặp kính đang nằm trên sống mũi mà có lẽ theo như cậu đoán là kính viễn thị. Vẻ nghiêm nghị trên gương mặt ngoài bốn mươi, cặp kính lão kia không những không hề dìm đi nhan sắc hắn, ngược lại nó còn làm tốt nhiệm vụ tôn thêm sự đẹp trai của người đàn ông toát lên mùi trưởng thành. Yoongi chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của hắn, hay chính xác hơn là cậu chưa bao giờ được tiếp xúc với giao diện này của hắn nên đã nhìn lại càng thêm nhìn.
Hoseok nhìn em, đôi mắt khẽ hạ xuống một chút khi thấy dáng vẻ vừa bông xù vừa buồn ngủ khi em nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt như biết cười, hắn lên tiếng, thanh âm trầm ổn giữa đêm khuya tĩnh mịch càng khiến hắn thêm thâm tình.
"Con vào đi."
Yoongi bước vào trong căn phòng rộng tỏa mùi trầm hương ấm áp. Cậu hít thở nhẹ, cảm nhận mùi trầm quế thanh dịu như đang bao quanh lấy mình mà thấy ấm người.
Hắn như thường lệ, khóa trái cửa hai vòng, rút chìa cất đi.
"Dượng có nói con là phòng dượng không khóa." Hắn nhìn em đứng giữa phòng mình, cảm giác hai lần như một. Em luôn khiến hắn muốn làm gì đó với em, dù hắn biết mình vẫn là không nên manh động.
"Không khóa thì làm sao?" Rốt cuộc cậu cũng chịu tiếp chuyện với hắn. Sau bao nhiêu tiếng cố gắng ban ngày thì ban đêm cuối cùng hắn cũng được bù đắp rồi.
Hắn chưa vội trả lời. Từ tốn quay trở về với bàn làm việc của mình, Hoseok thư thái ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái đặc cách dùng cho chủ tịch. Trên mặt bàn trước mặt hắn là một mớ giấy tờ bày la liệt. Hắn nhìn Yoongi, giây sau mới lên tiếng đáp.
"Không khóa thì con có thể vào bất kì lúc nào."
"Để làm gì?" Cậu nhìn quanh quất căn phòng rộng, né đi ánh nhìn của hắn đang chiếu đến mình.
"Để khỏi phải đứng chờ dượng như lúc nãy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro