Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈

"Ừ." Taehyung cười cợt. "Nhưng mà không ổn thì Yoongi cũng có phải mang nó ra đâu mà." Tóc xanh khẽ lên tiếng rồi áp sát mặt nó vào mặt Yoongi.

Cơn buồn nôn không biết từ đâu trồi lên tận họng Yoongi khiến cậu nhanh chóng bịt miệng lại, tránh đi gương mặt đang cố xáp đến gần mình. Taehyung cũng không ngạc nhiên hay vội vàng hỏi cậu rằng cậu bị gì mà nôn khan. Nó lãnh đạm nhìn cậu với vẻ hiển nhiên cậu sẽ nôn như thế. Yoongi khó chịu bụng dạ, đẩy tay Taehyung ra nhưng bất thành. Tay nó không những không di chuyển mà còn siết chặt hơn vào eo Yoongi.

"Cứ việc nôn ra đi Yoongi." Nó thì thầm vào tai cậu, trơ trẽn hôn lên má cậu một cái, không dè chừng việc Jungkook có thể thấy được cảnh này thông qua chiếc cửa sổ đã đục mờ cũ bẩn. Yoongi không thoát khỏi tay Taehyung, buộc phải dùng đến biện pháp cuối.

"Buông tao ra thằng điên!" Yoongi dùng hết sức bình sinh gào lên. Tay chân anh vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay đang ép chặt lấy mình.

Taehyung đá lưỡi, mày nhướn lên bất mãn nhìn con mèo ngỗ ngược đang cố đẩy mình ra. Cậu to còi như thế, cốt cũng là muốn Jungkook nghe thấy chứ gì.

"Taehyung!"

Jungkook nhíu mày khó chịu. Taehyung, người yêu cậu, đang đứng ép Yoongi vào tường với cái tư thế mờ ám không tài nào biện hộ nổi. Cậu nhóc gầm lên cái tên của người yêu mình, bằng hết sức bình sinh, cậu nện đôi giày đinh xuống từng bước nặng nề, miệng nuốt khan một cái khô khốc rồi thô bạo lôi Taehyung ra khỏi Yoongi, người bị ép đến nghẹt thở từ nãy đến giờ mà không có lấy một chút phản ứng nào.

À ha.

Anh hùng đến thật kìa?

"Gì chứ... Tui chỉ muốn lấy cái gì đó dính trên đầu Yoongi xuống cho cậu thôi mà..." Taehyung bĩu môi nhìn Yoongi ra vẻ ủy khuất lắm. Nó xoay sang Jungkook, nhanh chóng vòng tay lên cổ người đang tức giận nọ rồi chưng ra bộ mặt không thể vô sỉ hơn.

"Guk... anh thề là anh hong có làm gì quá đáng với Yoongi hết á. Anh nói thiệt. Em phải tin anh."

Jungkook hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kéo tay Taehyung xuống bằng một lực không hề nhẹ rồi chừng như đang nén một cục tức, cậu ta lôi Taehyung ra ngoài nhà.

"Đi ra đây."

Taehyung phụng phịu đi theo Jungkook ra ngoài, bỏ lại Yoongi nhũn chân trượt ngồi xuống bức tường mọc đầy rêu xanh cũ. Cậu không còn đủ sức để chống lại sự đùa giỡn của Taehyung. Cậu không muốn tiếp tục gặp nó.

Jungkook lôi Taehyung ra ngoài, cách xa căn nhà tầm chục bước chân rồi dằn lòng mình xuống, cậu lên tiếng trước.

"Có phải sau lưng em, anh luôn có ý định ngoại tình phải không?"

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt lạ lùng. Cậu không tài nào hiểu nổi người yêu mình. Từ trước đến giờ, mọi thứ cậu đều chỉ hùa theo anh như cái cách anh muốn. Vốn dĩ cậu không hiểu anh muốn gì từ mối quan hệ giữa anh và cậu cả.

"Không có. Không phải thế đâu Guk." Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook trở nên nghiêm túc. Nó không ngờ sẽ có ngày Jungkook hỏi nó câu này.

"Nếu thế thì anh giải thích sao về chuyện vừa nãy? Không phải anh đang có ý định đè Yoongi ra sao?"

"A-anh..." Taehyung ấp úng.

"Để em nói cho anh biết, Taehyung." Jungkook thở hắt một hơi khó chịu. "Lần trước ở trong xe, nếu Yoongi không đủ sức đẩy anh ra, có phải anh sẽ chơi anh ta luôn ở trong xe đúng không? Và cũng bởi vì anh ta chạy thoát nên anh mới gọi cho em ra đón anh ta, đúng chứ?" Ngưng một chút, Jungkook tiếp tục. "Sau tất cả những lần anh muốn đè Yoongi, anh nghĩ em là thằng đần để anh muốn làm loạn gì sau lưng em thì làm sao?"

Jungkook đút hai tay vào túi áo, vẻ mặt nhăn lại không thể khó coi hơn. Cậu nhìn Taehyung đang cố tỏ ra hối lỗi mà thấy thật tức cười, chính là tức quá mà cười. Anh ta mà cảm thấy tội lỗi sao? Anh ta mà cảm thấy bản thân mình sai sao? Ba bốn năm qua đã quá đủ để Jungkook biết anh ta là loại người như thế nào. Cậu không phải thánh nhân để mà có thể bỏ qua tất tần tật những sai phạm của người yêu mình. Những gì cậu làm cho anh dường như không đủ để thỏa mãn anh. Có lẽ cậu không phải người phù hợp với anh, ít nhất đó là những gì cậu cảm nhận được trong bốn năm yêu đương với Taehyung.

"Jungkook..." Taehyung mím môi. "Đã đến nước này thì anh cũng muốn thành thật với em một điều." Nó xoắn xuýt hai tay vào nhau, rất nhanh đã ngẩng lên nhìn Jungkook với ánh mắt sai phạm mà đáng lý ra nó nên có ngay từ khi có ý nghĩ sai lệch. "Anh... anh thích Yoongi là thật..."

Jungkook giật giật khóe mắt. Cậu nén cơn tức vào trong, cuộn bàn tay thành nắm đấm. Móng tay cắm vào da thịt khiến cậu tỉnh táo đôi chút để không lao đến mà làm đau người đối diện.

"Anh thích Yoongi, nhưng mà anh cũng không muốn mất em, Guk." Taehyung tiến một bước lại gần Jungkook, hai tay nó nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt kia của Jungkook rồi thì thầm run rẩy. "Anh không muốn mất em..."

Jungkook nhíu mày. Cảm giác ruột gan mình có thể đã lộn cả lên chỉ vì câu nói đầy mùi giả tạo của Taehyung. Cậu biết mình không khôn hơn Taehyung bao nhiêu. Nhưng cái tham lam này của anh không phải hơi trơ trẽn rồi đấy chứ? Anh muốn thích một mà được hai sao?

"Anh không muốn mất em chỉ vì em phục vụ anh tận tình quá thôi Tae." Jungkook gằn giọng. "Chúng ta tốt nhất là tạm ngưng đừng liên hệ gì với nhau nữa. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."

"Không, không được Guk. Anh không muốn." Taehyung vội vàng níu cánh tay Jungkook lại. "Guk!"

"Anh nên biết điều một chút. Tôi không muốn ra tay với gương mặt bạc tỉ của anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro