𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈
Yoongi chớp chớp mắt, không tự nhiên mà giữ im lặng. Cậu không có gì để nói với Jungkook trước lời khen đột ngột này cả, ngược lại, cậu có cảm giác kì lạ.
"Jungkook..." Yoongi lên tiếng sau sự im lặng kéo dài. "Tôi xinh đẹp?"
"Vâng." Cậu ta mỉm cười khi anh quay ra nhìn mình. "Dùng từ đó để mô tả anh là một từ xác đáng đấy ạ." Jungkook đáp. "Mỗi lần anh cứ im lặng nhìn đi đâu đó, trông anh tĩnh lặng như nước vậy. Mà em thì thích nước lặng lắm."
Nước lặng...
Tôi không phải loại người thuần khiết êm dịu như thế đâu...
Cậu ngây thơ quá, Jungkook.
"Anh xinh lắm." Cậu ta nói lại lần nữa rồi quay đi. "Một lát nữa ở đây sẽ có nướng thịt ấy. Anh vào nhà kiếm cái vỉ nướng thử, lát nữa chúng ta sẽ nướng. Em đi tìm chỗ đậu xe đã."
Jungkook đi xuống đồi rồi, Yoongi vẫn còn nán lại một chút để ngắm nhìn cảnh biển lấp lánh và đón thêm một đợt gió nữa tấp vào đất liền. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió có vị mằn mặn man mát. Dù sao cúp học cũng là không đúng. Nhưng cảm giác đi biển vào mùa thu thế này cũng không tồi.
"A-lo-ha!"
Yoongi giật mình mở mắt. Trước mặt anh là gương mặt phóng đại của một tên nhãi nào đấy mà Yoongi chưa bao giờ quên mặt.
Thằng nhóc đầu xanh Kim Taehyung.
"Cái *** **!" Yoongi lùi lại đằng sau vài ba bước để tránh đi ánh mắt chằm chằm của tên trước mặt mình. "Mày..."
"Mày á? Bạn xưng hô với mình bằng cái từ ngữ thô thiển đó á? Sao bạn lại còn chửi tục nữa? Hu hu Yoongi là cái đồ bất lịch sự."
Taehyung giả trân đưa tay lên mắt lau lau chùi chùi rồi mếu máo như thể nó oan ức lắm không bằng. Lát sau nó mới he hé tay ra, nhìn lên Yoongi bằng ánh mắt tỉnh bơ rồi cười hềnh hệch.
"Hahaha! Yoongi? Min Yoongi? Còn nhớ tớ không? Kim Taehyung đẹp trai đây."
Trơ trẽn giới thiệu tên mình với cái biệt danh ô dề phía sau, Taehyung nở nụ cười hình hộp vô hại ra, rất tươi, rất mới mà có thể dễ dàng đánh lừa một con mèo kiêu ngạo như Yoongi vào lần đầu. Cậu ghét cái nụ cười đó, nó khiến cậu nhớ lại cái hôm chết giẫm kia.
"Sao lại có mặt ở đây? Không phải cậu đang trên lớp sao?" Yoongi nhăn mặt nhìn Taehyung với ánh mắt kì thị xen lẫn khó chịu.
"Ơ, Yoongi cũng ở đây mà sao tớ phải đi học cơ chứ? Bất công quá đó, quá là bất công luôn đó nha." Taehyung chu chu mỏ giải thích. Cậu không biết thằng điên này có bị vấn đề đầu óc hay không nhưng chính bản thân Yoongi biết rằng mình không nên cãi nhau với nó, một thằng hâm.
Yoongi chợt nhớ ra một điều rằng, cậu đang ở cùng bồ của thằng nhãi này. Bồ nó dẫn người khác đi chơi, nó không có mặt ở đây cũng lạ.
Jungkook đi rồi quay lại. Cậu nhóc lên đồi, lúc bắt gặp Taehyung đang đứng sát rạt gần Yoongi, cậu ta lên tiếng, chừng như ngạc nhiên lắm.
"Tae?"
"Jeong Googieeeee!!!" Taehyung với mái tóc xanh chạy như bay xuống đồi. Tay cậu ta dang ra hai bên, rất nhanh đã nhảy lên người tên nhóc to con kia. Jungkook, người với mớ cơ bắp đồ sộ, nhanh nhẹn bắt lấy hai chân Taehyung ôm trên thân mình nhẹ như lông hồng, coi bộ hai người bọn họ cũng quen với cái kiểu mạnh bạo đấy rồi cũng nên.
"Em không nghĩ anh lại trốn học đến đây đấy Tae?" Jungkook bế Taehyung trên người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó như một tên tội phạm.
"Anh cũng muốn đi chơi chớ bộ." Taehyung phồng má chọc chọc ngón tay vào ngực Jungkook làm nũng. "Anh cũng muốn đi hẹn hò với hai người mà."
"Hẹn với chả hò. Trong đầu anh toàn nghĩ mấy thứ gì không vậy." Jungkook xốc Taehyung trên người, tay bóp lấy hai bên đùi anh đau điếng. "Ăn với chả nói."
"Em tưởng anh không biết em cố tình đưa Yoongi đi chơi chắc." Taehyung nhướn mày. "Chủ tịch không có lệnh nói em đưa anh ta đi lung tung." Tóc xanh nhếch môi cười.
Jungkook thở hắt một hơi. Kim Taehyung, anh ta không hề ngu như cái cách anh ta thể hiện.
Taehyung dùng ngón tay chạm chạm lên môi Jungkook, nó cúi xuống tai cậu nhóc, thì thầm điều gì đó khiến Jungkook lạnh mặt đi rồi cũng vẫn cái tư thế mờ ám đó, Taehyung liếm lên vành tai Jungkook một cái, rất yêu nghiệt, cũng rất chuyên nghiệp.
Jungkook nghe xong câu nói kia, tay không kiềm lực mà siết vào đùi Taehyung mạnh hơn khiến nó nhăn mặt. Rốt cuộc, Jungkook cũng lầm bầm lên tiếng sau khi đã đợi Taehyung làm loạn xong.
Yoongi không để ý đến hai người nọ. Cậu vốn không muốn quan tâm, và trí tò mò của cậu cũng bằng không nên việc nghe lén xem hai người bọn họ nói gì với nhau không phải thú vui của cậu.
Yoongi vào nhà, cánh cửa nhà không khóa mà hoàn toàn để mở như một căn nhà hoang vô chủ. Cậu không mấy quan tâm lắm mấy việc xung quanh, chỉ bước vào rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm cái vỉ nướng gì đó thôi.
Jungkook bế Taehyung lên đến nơi, hai đứa lại tiếp tục chí chóe với nhau:
"Anh nặng như heo ấy Tae." Jungkook vừa nói vừa thở dốc. "Em còn không ngờ trông anh gầy hơn em mà nặng khiếp thế."
"Cẩn thận cái mồm." Taehyung nạt lại. "Em nói kiểu đó cho người yêu em nghe mà được à?"
"Ôi, em chỉ nói sự thật thôi. Có yêu thế nào thì anh cũng phải chấp nhận sự thật chứ."
Taehyung có lẽ đã nhảy đến kẹp cổ Jungkook cho nên cậu nhóc với đôi răng cửa trông như thỏ kia hơi cự nự với kiểu khó thở. Taehyung gõ chóc chóc lên đầu Jungkook, cậu nhóc cũng không vừa mà bế xốc Taehyung lên dọa.
"Anh làm loạn nữa đi, em quăng anh ra biển liền đấy."
"Này, tôi tìm thấy vỉ nướng rồi."
Yoongi ló đầu ra ngoài, cảnh tượng hai thằng nhóc một đang bế một được bế trên tay ập vào mắt. Hai đứa nó đang hôn nhau. Nồng nàn và thắm thiết đến khó tả.
"Vâng anh." Jungkook thả Taehyung xuống đất, trở về với trạng thái vui vẻ của một con thỏ cơ bắp vạn năng.
Trước khi đi sang chỗ Yoongi, thằng bé còn lầm bầm nói với Taehyung mấy câu gì đó về "tối nay chờ em". Có lẽ Yoongi đoán không nhầm thì là vậy. Câu nói ấy khiến Taehyung cười tươi rói đến đau mắt.
Cẩu độc thân như Yoongi cảm thấy thật ba chấm đấy nhé. Namjoon và Jin, hai người bọn họ tuy cũng yêu nhau thắm đượm tình nồng chết đi được nhưng bọn họ không tạo cho Yoongi cảm giác bản thân cậu là người ngoài cuộc. Ít nhất bọn họ cũng không hôn hít nhau khi có cậu ở đây. Thế mà nhìn xem, tụi trẻ ở đây, bế bồng ôm hôn nhau như thể Yoongi là người đương nhiên phải nhìn mấy thứ này vậy.
Yoongi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Cũng lâu rồi Jin không chủ động liên lạc với cậu nữa. Dù gì cũng phải gọi một tiếng đi chứ, Yoongi cũng biết nhớ mà.
"Anh Yoongi." Jungkook lên tiếng. "Anh có thể vào trong lấy mấy lon nước ngọt ra ngoài này được không? Thùng đá nằm bên cạnh cửa sổ ấy ạ." Cậu nhóc đang bận xếp thân vỉ nướng để đặt mấy cục than đen vào trong. Trông chuyên nghiệp bất ngờ.
Yoongi nghe Jungkook gọi như thoát khỏi cơn mơ. Anh chớp chớp mắt, vội vàng quay quanh rồi cũng vào trong nhà gỗ lấy hẳn chiếc thùng đá có chứa mấy lon nước ngọt mang ra ngoài. Yoongi định nhấc chiếc thùng lên nhưng vì sức nặng của nước đá, Yoongi cố xoay sở mãi cũng không thể mang ra ngoài được.
"Cậu bê bên kia đi, mình bên này cho." Giọng Taehyung vang lên sau lưng Yoongi như một bóng ma. Nó nhẹ nhàng chạm tay vào eo Yoongi, rất nhanh đã xoa xoa đôi chút rồi lên tiếng đề nghị như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Cút!" Yoongi gầm lên, tay thô bạo hất tay Taehyung ra khỏi eo mình. Cậu biết ngay thế nào thằng điên này cũng có ý định đen tối với mình mà. Nhìn thấy mặt nó là anh biết mình không ổn một chút nào rồi.
Yoongi bỏ cuộc sau khi đã cố gắng trong vô vọng. Anh đứng lên, phủi tay bỏ ra ngoài. Ngay lập tức, bàn tay thuôn dài của Taehyung vươn đến vồ lấy eo Yoongi, nhanh như cắt, nó đã thành công đè Yoongi vào tường nhà. Một tiếng rầm vang lên đánh động vào tai Jungkook khiến cậu nhóc bất ngờ lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
Taehyung vân vê môi Yoongi, nó mỉm cười từ tốn đáp:
"Yoongi không bê được chiếc thùng nên anh giúp chút thôi. Có va chạm đôi chút nhưng mà tụi anh vẫn ổn."
"Vậy sao? Nó khá nặng đó. Không bê được thì để lát em làm cho."
"Ừ." Taehyung nói. Sau đó là một khoảng trống im lặng đến rợn gáy. Taehyung hơi khụy chân để nhìn Yoongi từ dưới lên. Ở góc độ này, nó có thể thấy Yoongi xinh đẹp của nó đang cau mày đến là khó chịu.
"Nó đéo hề ổn, thằng chó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro