𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐕𝐈
Jung Hoseok là một tên lừa đảo.
Yoongi thầm nguyền rủa bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín cái tên Jung Hoseok trong đầu lẫn trong lòng. Hắn là người đã nói cậu lên xe Jungkook để nhóc điên này chở cậu đi học. Giờ thì hay rồi. Nó đang tha cậu đến cái nơi quỷ tha ma bắt nào mà mênh mông nước thế này...
Yoongi cũng không hẳn trách hắn hoàn toàn. Cả cậu cũng có phần ngu khi nghe lời hắn. Đáng lý cậu không nên ngu như thế, ngu như chính cái lần Taehyung cũng nói cậu đi thực tập ở cái bệnh viện ngu xuẩn tại một nơi ngu xuẩn. Yoongi từ trước đến giờ đều dễ dụ như vậy. Vì cậu bất cần, vì cậu ỷ mình đếch sợ bố con thằng nào, và vì cậu kiêu.
Kiêu vì sĩ.
"Nói thẳng ra đi. Cậu định đưa tôi đi đâu?"
"Đi cúp học." Jungkook khẽ liếc cậu, miệng đáp. "Anh tối ngày chỉ có học không như thế, không thấy buồn chán hả?"
Ừ thì tối ngày chỉ có học. Yoongi rủa.
"Cậu nên biết điều mà quay lại trường, trước khi tên sếp của cậu sờ gáy cậu." Yoongi lên tiếng, giọng cũng không còn gấp gáp như trước.
"Ơ kìa... chơi thế ai chơi lại anh..." Jungkook tỏ vẻ đúng với câu "ơ kìa" của nó, bỡ ngỡ, sợ hãi và hụt hẫng. "Cúp học là một môn không thể thiếu trong đời học sinh sinh viên. Anh không trải nghiệm nó một lần thì làm sao có kỉ niệm được." Nhóc ta giải thích, bằng cái lý lẽ không có một chút thuyết phục nào.
Yoongi không biết Jungkook là ai, bao nhiêu tuổi. Cậu nhóc đã nói "Taehyung nhà tôi" với cậu cho nên việc thằng Taehyung đầu xanh mất dạy cùng lớp cậu kia chắc chắn là người yêu Jungkook. Nhưng Jungkook người ở đâu, có quan hệ gì với Hoseok thì Yoongi không hề có một thông tin nào xác thực. Cậu không thích sự mập mờ này giữa hắn và cậu, giữa những người liên quan đến hắn đang từng bước mon men tiến vào cuộc sống của cậu. Cậu không thấm nổi món quà oái oăm này của ông trời khi đột nhiên đang yên đang lành, Jin và Namjoon bỏ cậu đi nước ngoài, còn hắn thì một phát xuất hiện trong đời cậu như một quả bom phá tan mọi thứ, phá tan tất cả.
"Taehyung nói cho tôi lịch học hôm nay của lớp anh rồi. Cũng chẳng có gì quan trọng lắm ngoài mấy tiết lý thuyết giải phẫu cả. Anh có thể đọc nó trong sách của thư viện, hoặc không thì có thể tìm đến nhà tôi qua Taehyung. Anh ấy sưu tầm lắm sách giải phẫu cực."
Jungkook lên tiếng cắt ngang đi dòng suy nghĩ lan man của Yoongi. Cái gì? Tìm đến nhà cậu thông qua Taehyung?
...
Cậu có biết nó suýt thì ngoại tình với tôi không mà còn bảo tôi qua nhà cậu? Cái tên nhóc này, ngây thơ đến thế là cùng...
Tự nhiên nghĩ đến chữ "ngoại tình", thâm tâm Yoongi lại dấy lên một sự kinh tởm. Taehyung đã từng có ý định "xực" Yoongi trong chính con xe của nó, sự kiện đó là một dấu ấn không thể nhơ bẩn hơn khi cậu biết thằng đầu xanh đấy đã có bồ, hơn hết bồ nó còn không biết cái mẹ gì về sự phản bội ngầm của nó. May mắn là Yoongi đã thoát ra được. Thế nhưng Taehyung vẫn mãi là một nỗi ám ảnh mà mãi cho đến tận bây giờ và cả về sau này, Yoongi sẽ mãi không bao giờ quên đi được.
"Anh nghĩ gì mà im lặng thế?" Jungkook dừng xe lại.
Yoongi giật mình, mắt không nhìn đến Jungkook đang dò xét gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Được một lát, Yoongi mới lên tiếng đáp.
"Cậu không cần biết. Tôi nói cậu quay lại trường, giờ thì đang ở đâu đây?" Yoongi nhìn xung quanh nơi chiếc xe đang đậu. Khung cảnh bây giờ đã thay đổi thành một khu đồi trống, trên quả đồi đó có một căn nhà gỗ trơ trọi trong nắng trong gió.
Căn nhà gỗ duy nhất.
"Định làm gì tôi nữa?" Yoongi nhìn căn nhà một lát, ánh mắt chuyển sang Jungkook đang xuống khỏi xe và có xu hướng vòng qua ghế cậu ngồi.
"Anh cứ xuống đi."
---
Jungkook cùng Yoongi đi bộ lên đồi, nơi có căn nhà gỗ có hướng nhìn ra biển trông rất nên thơ trữ tình. Yoongi dù đang cọc, tuy nhiên khi lên đến nơi, cậu cũng tự nhiên mà mỉm cười ngắm nhìn cảnh biển sóng vỗ, va đập vào nhau tạo nên từng lớp bọt trắng xóa. Chúng lấp lánh, ánh lên màu vàng của nắng sáng khiến cho người nhìn hơi chói mắt. Tuy nhiên vẻ đẹp của nó thì không thể cưỡng lại được.
"Đẹp nhỉ anh nhỉ?" Jungkook thở dài một hơi, quay sang Yoongi cảm thán.
Cậu không nói gì.
"Anh thấy không, đời sinh viên mà không một lần cúp tiết thì làm sao mà thấy được vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên ban tặng cho trái đất chúng ta chứ." Cậu tiếp tục nói, ánh mắt chăm chú nhìn Yoongi không rời. "Đúng không anh?"
"Ừ." Cậu đáp nhanh. "Cậu chuyên văn đi là vừa rồi đấy."
Jungkook cười khúc khích.
"Em cũng định thế. Anh nghĩ em nên đi chuyên văn học Hàn luôn không?" Cậu nối tiếp câu chuyện, hai tay nhét vào túi áo khoác da của mình. "Hay chuyên văn học Hán?"
"Học văn sến bỏ bà..." Yoongi đáp mà đầu để đâu đâu. Cậu không tập trung lắm đến vấn đề Jungkook đang muốn đề cập đến. "Tốt nhất là đừng có theo văn..."
"Vậy ạ?"
Jungkook tiếp tục cười, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn Yoongi, người đang ngắm cảnh biển với ánh mắt sáng rỡ màu nắng.
"Có ai từng nói với anh... rằng anh rất xinh đẹp chưa...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro