Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐈𝐗

Chiều hôm đó, cả ba người mỗi người một tâm trạng đứng nướng thịt. Taehyung dù chỉ vừa bị Jungkook đá cách đây không lâu, ngay lập tức đã có thể khôi phục trạng thái vui vẻ hồ hởi với Yoongi mà không một chút ngại ngùng sượng trân nào. Yoongi ngược lại, cậu cố ý né xa Taehyung ra nhất có thể như né tà khi nó có ý lại gần cậu.

"Cậu, tránh xa tôi ra." Yoongi dè chừng nhìn Taehyung rồi lên tiếng. Cậu vô thức lại gần Jungkook, người đang ngồi bần thần một mình tại một mỏm đá hướng ra biển. Cậu nhóc ngồi đó như một bức tượng, mãi cho đến khi Yoongi gào lên với Taehyung mấy câu chửi thề, Jungkook mới giật mình quay lại nhìn hai người bọn họ một vờn một chạy, nghe thì có vẻ vui nhưng bản thân người trong cuộc như Yoongi lại không thấy vui. Cậu thấy sợ Taehyung thì đúng hơn. Tất nhiên Jungkook hiểu được phần nào Yoongi sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Taehyung!" Jungkook nghiêm giọng. "Anh đừng có quá đáng." Cậu nhóc tiến lại gần Yoongi, chắn cho anh khỏi ánh nhìn từ Taehyung đang chiếu đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Yoongi nhìn Jungkook chắn trước mặt mình, chợt nhận ra bản thân mình đã có phần yếu đuối thái quá. Vốn là anh chỉ không muốn Taehyung động chạm đến mình, thế nhưng hoàn cảnh lại thành ra Jungkook vì mình mà quay qua trách mắng bạn trai nó.

"Đừng nặng lời với bạn trai cậu. Tôi vẫn ổn." Yoongi lên tiếng, giọng trầm trầm lấy lại bình tĩnh.

Jungkook nhìn Taehyung một lúc rồi quay lại phía Yoongi.

"Anh đừng lo. Tôi với anh ta cũng không mặn nồng với nhau nhiều như những gì anh thấy đâu." Cậu nhóc khẽ cười. "Anh ăn no chưa? Tôi đưa anh về."

Yoongi gật đầu. Cậu nhóc nhìn anh một lúc rồi quay ra dọn dẹp vỉ nướng cùng vài ba thứ đã bày ra la liệt trên đồi. Taehyung bĩu môi nhìn Jungkook đang tỏ vẻ ôn nhu với Yoongi, trong lòng có chút gợn sóng.

---

Đặt mọi thứ đâu vào đấy sau cốp xe ô tô, Jungkook mở cửa xe cho Yoongi. Nhìn Taehyung vẫn ngồi một mình ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn cùng một lon bia từ đâu ra, Jungkook không nói gì nhiều. Anh ta có lái xe, hốt nhiên chẳng cần đến sự quan tâm giúp đỡ của Jungkook thì anh ta vẫn có thể tự xoay sở đi về được.

Cậu nhóc lên xe, khởi động máy và lái đi.

Yoongi nhìn Jungkook và Taehyung, rốt cuộc thì cậu cũng có thể hiểu rõ được cảm giác mình là người thứ ba là như thế nào. Chỉ là suy đoán thôi cũng có thể thấy rõ: hai người vừa xích mích nhau.

Cậu muốn lên tiếng nói gì đấy về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Thế nhưng cậu lại không biết mình nên lấy tư cách gì để nói. Bản thân Yoongi biết rõ hơn ai hết, chắc chắn hai người họ chia tay là có dính dáng đến mình. Jungkook đã nhìn thấy Taehyung ép cậu vào tường, không lý nào cậu nhóc lại cho qua chuyện này dễ dàng thế được.

Thấy Yoongi trầm ngâm, Jungkook bật cười lên tiếng.

"Anh nghĩ gì mà chăm chú thế? Sợ sếp mắng ạ?"

Yoongi không đáp. Cậu không thể tỏ ra vui vẻ xã giao như Jungkook nổi.

"Anh yên tâm. Tôi vừa mới báo sếp hôm nay anh nghỉ học rồi. Sếp sẽ không mắng anh đâu." Jungkook vui vẻ thông báo với cậu như nói chuyện đùa. Một cách nhẹ nhàng, chừng như cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghe Jung Hoseok mắng chửi, hay đơn giản hơn là bị sa thải.

Yoongi khịt mũi. Cậu không có ý hỏi han xem hắn có nói gì không, mọi câu từ đều chìm xuống khi chiếc xe phải dừng lại để chờ đèn đỏ, và Jungkook thì nhìn cậu.

"Chuyện hôm trước và hôm nay Taehyung làm với anh... Tôi thay mặt anh ấy, xin lỗi anh."

Yoongi nhớ mang máng đến hôm Taehyung hãm mình trên xe, có lẽ cậu nhóc đang muốn đề cập với cậu chuyện đó.

"Cậu biết?" Yoongi hỏi lại. Không lường trước được việc tên nhóc này vậy mà lại biết bạn trai nó đi đá đưa với người khác như thế nào. Cậu có hơi bất ngờ trước việc này.

Jungkook khịt mũi, đầu gật gật tỏ ý đúng rồi.

"Vâng. Tôi biết." Cậu đáp. "Tôi xin lỗi, là do tôi quản anh ta không chặt, làm phiền anh rồi."

Yoongi định nói cậu không cần xin lỗi, nhưng chung quy lại, nếu cậu ta đã biết bạn trai mình vô sỉ như thế thì một câu xin lỗi cũng không phải dư thừa.

"Tôi biết anh ta có lỗi sai trong mấy chuyện này. Nhưng anh ta đã nói rằng anh ta thích anh, cho nên tôi cũng không có quyền can thiệp." Jungkook tiếp tục nói.

Yoongi hít sâu một hơi. Jungkook biết cả chuyện này luôn rồi.

Cậu không biết bản thân đã làm gì để có thể nhận được thứ tình cảm nồng cháy đến trơ trẽn của Taehyung. Không biết mình đã tu mấy kiếp để có thể nhận được sự dung thứ của Jungkook khi cậu ta biết Yoongi là một kẻ đi phá hoại tình cảm của mình, dù Taehyung mới là kẻ chủ động tấn công cậu. Có thế nào thì Yoongi vẫn không hiểu, cậu đã làm gì sai rồi?

"Cậu là bạn trai nó." Yoongi lên tiếng sau khi giữ im lặng một khoảng thời gian. Cậu muốn nhắc nhở tên nhóc này chí ít cũng nên hiểu bạn trai mình thì nên quản chặt một chút, dù trong thâm tâm Yoongi biết rõ hai người bọn họ vừa xích mích với nhau.

"Tôi với anh ta mới tạm chia tay nhau trưa nay rồi."

Yoongi đã đoán đúng.

"Chia tay vì anh ta nói anh ta thích anh, bên cạnh đấy thì cũng có vài chuyện lặt vặt khác nữa." Jungkook nuốt nước bọt. "Nhưng mà vấn đề đấy cũng chẳng quan trọng. Chuyện tôi muốn nói ở đây là tôi thay mặt anh ấy, xin lỗi anh vì làm anh sợ." Cậu nhóc thành tâm cúi đầu. "Sếp chưa biết chuyện này. Cám ơn anh vì chưa nói gì với ông ấy."

"Ông ta biết thì cậu bị đuổi việc chắc?"

"Tôi bị đuổi việc là một chuyện, nhưng Taehyung cũng sẽ bị liên lụy nữa." Jungkook giải thích.

Yoongi chép miệng tỏ vẻ không cần lời cám ơn đó của cậu nhóc. Qua lại mấy câu, chung quy lại Yoongi có thể thấy được tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung quả thực rất lớn. Cậu nhóc này dù gọi Taehyung bằng một tiếng 'anh' đi nữa, tính cách cậu lại có phần trưởng thành hơn nhiều so với thằng nhãi đầu xanh kia. Yoongi quả thực nể phục sức chịu đựng của Jungkook.

"Tôi có ơn với anh, Yoongi." Jungkook nói tiếp. "Dù sao hôm nay cúp học như vậy cũng vui, có người đi chơi với tôi cũng thích lắm. Chắc lần tới sếp sẽ không để tôi chở anh đi học nữa đâu. Haha."

Yoongi không đáp. Cậu biết Jungkook vừa vui vừa buồn. Vui vì có người đi chơi cùng, nhưng cũng buồn vì chuyện tình cảm của mình bị đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro