𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐈𝐕
Yoongi miễn cưỡng mang quả đầu ướt đến phòng ngủ của hắn theo chỉ dẫn. Phòng hắn thật ra cũng không ở đâu xa lạ, nó chỉ cách phòng cậu hai căn phòng khác. Chậm chạp tiến lại gần cánh cửa, Yoongi càng chần chờ hơn bao giờ hết vì sự chủ động của mình.
Dù hắn là người nói nếu cậu không đến để hắn sấy tóc cho cậu, ngày mai hắn sẽ cấm cửa cậu bước ra ngoài.
*cốc cốc cốc*
Cánh cửa kêu "cạch" một tiếng, hắn đứng trước mặt cậu, đầu bù tóc rối, ướt sũng từ đầu đến chân và chỉ khoác trên cơ thể một chiếc áo choàng tắm duy nhất màu xám.
Cậu nhìn hắn, một chút biểu cảm cũng không để lộ ra ngoài gương mặt lạnh như tiền. Yoongi không phải gay, cũng không phải con gái mới lớn mà vừa nhìn vào cơ thể một thằng đàn ông khác đang ướt át quyến rũ như thế đã đỏ mặt ngại ngùng. Có điều cậu vẫn có chút ghen tị. Hắn đã có tuổi rồi, thế mà cơ thể vẫn ngon lành đâu ra đó, cơ bụng sáu múi, vòm ngực rắn chắc, nước da hơi rám nắng màu bánh mật cùng chiều cao đáng kể. Cậu ghen tị cậu không được như thế. Cái mình hạc xác ve như cậu chỉ có thể so với con gái thì may ra mới hơn được thôi.
"Con vào đi." Hắn mở rộng cửa cho cậu bước vào, bản thân lịch sự đứng sang một bên giữ cửa cho cậu.
Yoongi bước vào không một tiếng động. Vừa khi cậu đặt chân hẳn vào trong phòng, Hoseok lập tức đóng chặt cửa, vặn khóa đủ hai vòng rồi rút chìa cất đi.
Hắn nhìn cậu vẫn đang ngắm nhìn căn phòng ngủ rộng lớn tịch mịch, trong lòng tự nhiên muốn làm gì đó với cậu dù ngay từ ban đầu hắn không có ý định gì hơn là sấy tóc cho cậu. Đấu tranh tư tưởng cho đã đời, Hoseok mới từ tốn lại gần, nắm tay cậu kéo qua góc có chiếc bàn như bàn trang điểm.
Hắn không nên manh động.
"Bật đèn." Yoongi nhăn nhó nhìn hắn ấn mình ngồi xuống chiếc ghế đệm trước một chiếc bàn có đèn. Lão hâm này, có đèn không bật, đi bật đèn ngủ làm cái mẹ gì thế không biết.
"Con sợ tối?" Hoseok hỏi, giọng nói trầm thấp như sợ có ai nghe thấy.
"Tối quá không thấy đường."
"Không cần thấy." Hắn mở dây máy sấy với tốc độ chậm như rùa, giọng vẫn không to lên được chút nào. "Muốn làm gì dượng làm cho con."
Cái thằng cha này sao mà nhây thế không biết!
Yoongi thở ngắn thở dài như ông cụ non. Rốt cuộc thì hắn cũng không thèm mở đèn để cậu còn thấy đỡ mờ ám, chứ cái con quạ nhà nó, tại sao phải sấy tóc trong đêm như thế này? Cậu có phải cú đâu mà đòi nhìn xuyên màn đêm?
Tiếng máy sấy kêu u u trong không gian tối tăm yên ắng. Căn phòng rộng không có lấy một ánh sáng đàng hoàng khiến Yoongi mơ mơ buồn ngủ. Bên cạnh việc hắn để phòng tối mờ, Yoongi có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm hương âm ấm lan tỏa trong không khí. Thứ mùi êm dịu này khiến não bộ Yoongi như bị trì hoãn, ý thức mơ hồ không thể cảm nhận được đâu là ngón tay đâu là môi của hắn. Có lẽ ngón tay hắn đang luồn vào mái tóc xám mềm mại có mùi anh đào cậu mới gội, chuyên nghiệp mát-xa khiến cậu buông lỏng cảnh giác mà thoải mái một cách bất ngờ. Còn cái thứ mềm mại ấm nóng đang phủ lấy môi cậu đây... có vẻ như không phải ngón tay rồi...
"Tóc con mềm thật đó..." Hắn lẩm bẩm khi môi mình đang được cảm nhận sự mềm mại của bờ môi em. Hắn chỉ dám chạm nhẹ một cái, liếm nhẹ một cái rồi thầm thì khen khi em lơ mơ để hắn hôn trộm trong cái tối tăm của phòng ngủ. Hắn biết em đã mất ý thức khi hít thở trong bầu không khí có mùi trầm hương, vì đến cả hắn cũng chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng. Hắn có thả một ít thuốc ngủ vào trong đấy, cho nên hắn không lạ gì khi em dễ dãi để hắn hôn, để hắn cưng nựng trong tay, để hắn đánh vài dấu hickey lên cần cổ trắng trẻo mịn màng, và đến bây giờ là nằm ngoan ngoãn trong vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn. Hắn dụi mũi vào mái tóc lưu giữ hương anh đào ngọt ngào mà hắn đã mua và cố tình để một chai gội đầu duy nhất trong phòng tắm của em, mùi nước xả vải trên quần áo em cũng khiến hắn liên tưởng đến những thứ ngọt ngào, mặc dù hắn và em dùng chung một loại nước xả. Hắn ôm em, kéo sát em vào lồng ngực mình, nâng niu từng ngón tay em trong bàn tay thuôn dài.
"Em là của dượng, Min Yoongi." Hoseok thì thầm. "Em là của một mình dượng, chỉ một mình dượng thôi."
Hoseok xoay người em lại, vòng cánh tay em qua ngang hông mình rồi ôm chặt lấy em như một báu vật lâu ngày mất tích giờ đây đã tìm thấy. Yoongi à, em đã ở trong tay dượng rồi, có chết dượng cũng sẽ không để em rời khỏi dượng nửa bước đâu.
---
Lúc Yoongi mở mắt ra để đón nắng sớm cũng đã tám giờ. Yoongi vươn vai vặn mình. Không có ánh nắng chói lóa nào chiếu vào mắt cậu cả. Yoongi rất cám ơn điều đó. Cơ mà cậu đang nằm trong phòng và nằm trên giường của ai thì đó lại là chuyện khác.
"..."
Jung Hoseok.
Là cái lão đấy, không còn ai vào đây cả.
Vội vàng mở mắt, Yoongi giật mình ngồi bật dậy kiểm tra xung quanh. Quần áo cậu vẫn còn nguyên, thân trên thân dưới đều lành lặn không ê ẩm gì. Có chăng bây giờ tâm trạng cậu khá tốt, tóc tai mềm mại một cách khó tin và cơ thể có mùi gỗ trầm hương, chỉ thế thôi.
"Không làm gì hết sao...?" Yoongi bần thần hỏi thầm. "Lão ta tử tế đến thế à?"
"Yoongi."
Là giọng hắn ngoài cửa gọi cậu.
"Con dậy chưa? Dượng vào nhé?"
Đợi khoảng chừng vài giây để cậu ra quyết định, không nghe thấy lời đáp trả, hắn khẽ khàng mở cửa bước vào trong, trên tay là một cốc nước lọc tiến lại gần giường.
"Chào buổi sáng, tối qua con ngủ có ngon không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro