𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐈𝐈
"Con không muốn ăn đồ dượng nấu thì chí ít cũng nên đi mua đồ ăn ngoài." Hoseok tiếp tục nói.
Hắn không hay nói chuyện với cậu, rất hiếm khi nói quá mười câu. Tuy nhiên kể từ ngày Jin và Namjoon, ông Han rời đi, ngay hôm sau đó, hắn chính là một hành tinh quay quanh quỹ đạo và làm phiền cậu.
Làm phiền vừa giống mà cũng vừa không giống cái cách Jin làm.
Yoongi nhìn hắn, ánh mắt quan ngại xen lẫn khó hiểu. Rốt cuộc đến cuối cùng cậu cũng phải chịu thua trước sự kiên nhẫn của hắn mà rút lấy một tờ. Cậu không kiên nhẫn hơn ai được bao nhiêu cả, và sự chờ đợi của hắn khiến cậu khó xử.
"Sao lại rút một tờ?"
"Thế trả chú." Yoongi ấn tờ tiền vào khe hở trên lòng bàn tay của hắn. Cái quái gì đây, không muốn rút một tờ thế tôi rút cả cọc cho chú xem nhá?
"Xòe tay ra." Hắn lãnh đạm. "Nhanh nào, con sắp muộn học rồi."
Yoongi bị hắn cầm tay nhấc lên, rất nhanh sau đó, hắn ấn một xấp tiền đó vào tay cậu rồi dắt cậu ra xe.
"Tiền đó làm gì tùy con. Tuy nhiên con phải ăn sáng. Không ăn thì đừng trách dượng."
Hắn nói như ra lệnh với cậu. Mọi thứ như được nhân đôi tốc độ khiến cậu cũng phải nhanh chóng hiểu vấn đề.
Hắn cho cậu tiền, và muốn cậu làm gì đó cho hắn.
"Đừng khiến tôi trở thành như một thằng ngu như thế." Yoongi rút tay ra khỏi bàn tay hắn. "Nếu chú muốn gì đó từ tôi thì nói, đừng tỏ ra như thể chú quan tâm tôi lắm không bằng như vậy."
Yoongi biết mình thật sự rất ngu nếu cứ đứng đây và từ chối sự giúp đỡ từ người mang danh bố dượng mình như thế này. Cái danh ấy không phải bất kì thằng đàn ông nào cũng sẽ lao đầu tìm đến để nuôi không một đứa con riêng của vợ, không phải người nào cũng có thể nhún nhường một thằng nhãi con mất dạy như cậu, không thể dư tiền mà đi giải quyết mọi thứ cho thằng nhóc giỏi nhất mấy vụ đấm người như cậu. Chung quy lại, hắn nhất định phải có lý do để làm thế với cậu.
Bố dượng...
Một người đàn ông không có máu mủ gì với cậu có thể tỏ ra bao dung độ lượng thế này sao?
"Con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ và đề phòng dượng như vậy." Hắn mỉm cười, bàn tay muốn đưa lên xoa đầu cậu lại cố tình nắm lại. "Nếu dượng muốn nuôi con, dượng chắc chắn sẽ không có ý muốn làm hại hay lợi dụng con." Hoseok ôn tồn nói. "Con đừng từ chối dượng mãi như vậy. Con cũng chưa thể kiếm ra tiền ngay lập tức mà." Hắn nhẹ nhàng nói. "Phải không?"
Phải không?
Nực cười.
Phải mà cũng không phải.
Nhưng phải trái ở đây thì có nghĩa lý gì, cậu có đồng ý hay không đồng ý thì cũng chẳng thay đổi nổi cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Hắn là người như thế nào cậu không biết, còn cậu là người như thế nào, đến cả cậu cũng còn không biết nữa cơ mà...
"Nào, đừng suy nghĩ mãi về một vấn đề nhỏ nhoi này nữa. Con hãy cứ coi như dượng chỉ cho con một ít tiền tiêu vặt thôi là được." Hoseok nở nụ cười ấm áp nào đó, mà hiếm hoi lắm hắn mới làm như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời cậu được chiêm ngưỡng nụ cười tươi rói nắng vàng như thế.
---
Yoongi thẫn thờ nhìn trời đất trong lành, hai mắt muốn sụp hết xuống đến nơi vì thời tiết quá đỗi lý tưởng cho một buổi trưa hè mát mẻ. Cậu vẫn chưa ăn sáng, mà giờ trưa thì lại tới gần. Sự mệt mỏi tăng cao lên khi cậu không tài nào chịu nổi hai tiết học đầu dài đằng đẵng, đã thế vị giáo sư cao tuổi lại còn cướp luôn chỗ thời gian nghỉ giải lao quý báu nữa chứ.
Cứ nghĩ đến việc phải ngồi nghe thuyết giáo thêm về cơ thể người, hai tai Yoongi lại trở nên lùng bùng hơn bao giờ hết. Cậu chưa ăn sáng, cũng quên béng đi luôn cốc Americano thần thánh mà cứ thế vào lớp. Yoongi vài giây sau không chống lại nổi cơn buồn ngủ, trực tiếp gục thẳng xuống mặt bàn trơn nhẵn không một chút ngập ngừng do dự.
Trời đất quay mòng mòng bây giờ đã được thay thế bằng cái nhắm mắt yên giấc đen thẳm không đáy. Yoongi đêm qua vì thao thức gần đến sáng, lại chưa có gì bỏ bụng nên dù các bạn học xung quanh có lay gọi đến rung chuyển trời đất đi chăng nữa, đôi mắt và đôi tai trân quý của Yoongi cũng không hề động đậy để đánh thức não bộ còn đang chết dở chết chìm.
Cậu chính thức ngất xỉu trong cơn buồn ngủ.
---
Thời điểm mà cậu tỉnh dậy để có thể nhận thức được rằng bản thân mình đang ở trong phòng y tế là vào năm giờ chiều. Nắng nhuộm cả bầu trời bằng một màu vàng ươm pha chút hồng đào, bầu trời cũng chuẩn bị sẩm tối. Thở dài một hơi nhìn lên trần nhà, Yoongi khẽ ca cẩm trong đầu rằng phải chi mình đừng quá nhạy cảm với cái sự đụng chạm đó của hắn rồi mất luôn cả ngủ. Cậu đến là hâm dở mất thôi.
"Tỉnh rồi hả."
Yoongi giật mình nhìn xuống một chút. Đôi mắt nheo nheo lại định hình xem chủ nhân giọng nữ kia là ai. Người mặc chiếc blouse trắng, hai tay nhét túi áo khoác tiến lại gần cậu.
"Min Yoongi, phải không?"
"Vâng..." Cậu ngớ người nhìn cô phụ trách bệnh thất. Tưởng không có ai còn ở lại trường vào cái giờ cơm tối này chứ?
"Em đó, bất tỉnh nhân sự ngay tại lớp vì cái tội thiếu ăn thiếu ngủ. Học ngành y mà làm như học luật không bằng. Có bận thì cũng phải lo ăn lo uống vào chứ để như vậy mà coi được hả?"
Cô làm một tràng dài lý luận nghe không khác gì Jin giảng. Yoongi ngáp một cái, khẽ vươn vai rồi đặt hai chân xuống giường đứng dậy.
"Sao cô còn ở đây?"
"Còn không phải nhờ vào cái tội não cá vàng của em. Ngủ lâu như thế, tối qua cày đến mấy giờ?" Cô gõ chóc chóc đầu ngón tay lên giữa trán cậu trách mắng. "Lần tới mà còn gặp em với cái tình trạng bê tha thế này, cô gọi bảo vệ khóa phòng y tế lại khỏi cho em vào đó."
Cô y tế là một trong số những người mà cậu nhớ mặt. Bao nhiêu lần ngủ quên trong lớp đều xuống y tế nằm, cô nhìn thấy cậu đều nhớ mặt như in vì chỉ có mình cậu là hay bị chứng thiếu máu lên não. Mỗi lần gặp cô, Yoongi đều bị ăn mắng như một thằng nhóc lên ba không biết chăm sóc bản thân dù hiện tại cậu đã ngoài hai mươi. Yoongi gặp cô hoài, gặp đều đều quá đâm ra cũng phát chán lên được, mỗi lần cô nói gì cậu đều bỏ ngoài tai không thèm nghe.
"Vâng, vâng. Trời sắp tối rồi. Cô về nhà an toàn nhé." Yoongi vươn vai thêm một cái rồi ra khỏi phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro