𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗
"Đừng đi làm?" Yoongi lặp lại rồi cảm thấy thật ngu ngốc làm sao. "Ý chú là tôi phải nằm thối xác ở một góc nhà rồi cứ thế sống qua ngày sao?"
Cậu hạ giọng nói trong không khí lạnh lẽo của sông hàn mang lại cũng như sự cứng ngắc trong cách nói chuyện trịch thượng. Rút trong túi áo khoác ra bao thuốc lá, Yoongi khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt rồi đưa lên môi một điếu.
Lục tìm bật lửa, Yoongi loay hoay trong tìm tất cả các túi áo túi quần của mình chỉ để tìm thứ có thể tạo ra lửa đó. Tuy nhiên cậu lại phải bất lực bỏ cuộc, vì rốt cuộc chả có chiếc bật lửa nào được tìm thấy cả.
Yoongi toan rút điếu thuốc ra, hắn lại tốt bụng đưa một chiếc bật lửa đã đánh lửa sẵn ra trước mặt cậu, đốt cháy đầu thuốc để cậu thỏa mãn hút sâu một hơi.
Lão già dở hơi.
"Dượng không nói con phải ở nhà."
Hắn khẽ nhăn mày khi cậu phả một luồng khói thuốc độc hại ra khỏi miệng.
"Con có thể làm gì tùy thích. Miễn là con quay về nhà..."
Thật mỉa mai làm sao. Hắn đang nhún nhường trước một thằng nhãi ranh ngang ngược như cậu đấy à?
"Con chỉ cần quay về nhà thôi là được." Hắn kết thúc câu nói của mình. "Yoongi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Hắn đang muốn gì ở cậu để rảnh rỗi tới mức dụ cậu về nhà hắn? Chẳng phải hắn có thể bắt cóc cậu về như cái cách hắn sai Jungkook làm hay sao?
"Chú đang điều kiện với tôi sao?" Yoongi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chân nhịp nhịp mất kiên nhẫn.
"Dượng không điều kiện với con." Hắn đáp lại ngay lập tức. "Dượng đang làm nhiệm vụ của một người làm dượng."
"Nhiệm vụ?" Yoongi bật cười khinh khỉnh. "Nhiệm vụ nghe to nhỉ? Thế cấm cản tôi sống cuộc sống của tôi cũng là nhiệm vụ của chú sao?"
"Dượng không có quyền đó." Hắn tiếp tục. "Nhưng nếu con muốn đi làm, vậy tốt nhất là làm ở tr-"
Nói được một nửa, hắn giật mình khựng lại. Trong phút chốc, hắn suýt thì nhỡ miệng ăn nói bậy bạ.
"Con có thể làm ở chỗ khác." Hắn sửa lại ý tứ câu nói. "Quán bar đó sẽ gây nguy hiểm cho con, về lâu về dài."
Khói thuốc lan tỏa trong chiếc xe đắt tiền khiến hắn khó chịu thêm bội phần. Tuy nhiên Yoongi lại có vẻ đắm chìm trong thứ mùi hôi tanh khó ngửi ấy và việc hắn cấm em không được hút thuốc trong xe có lẽ sẽ là một công việc khó khăn.
Em là thứ cạm bẫy ngu xuẩn nhất mà tôi đâm đầu vào.
Ngu ngốc thật.
"Nếu con cảm thấy việc ở nhà vào mỗi buổi chiều là quá sức chịu đựng thì đừng ở nhà lúc chiều, lái xe đi đâu đó cho khuây khỏa rồi tối về cũng được, tiền bạc xe cộ dượng đều để trong ngăn kéo tủ đầu giường cho con cả rồi." Hắn nói một tràng như sợ cậu cắt ngang lời mình nói. Dù sao có sợ cũng như không thôi. Hắn biết em sẽ cắt ngang lời hắn nói và phũ hắn như người dưng nước lã.
"Mấy cái đấy dượng đều chuẩn bị cho con ngay từ đầu. Nếu con không phát hiện ra, bây giờ dượng nói cho con."
Yoongi không nói nên lời nào. Rốt cuộc cái lão này nghĩ cái gì trong đầu thế nhỉ? Tiền bạc xe cộ? Chuẩn bị ngay từ đầu? Vậy là hắn có ý bắt cậu từ lâu rồi sao?
Lão già chết tiệt. Ông nghĩ dăm ba mấy cái thứ vật chất thừa thãi đấy của ông muốn sai tôi như thế nào thì sai à?
"Chỉ cần con không đi làm nữa, dượng có thể cho con nhiều hơn thế." Hắn nói, đồng thời tay cũng theo đó nâng bàn tay khẳng khiu gầy trơ xương của Yoongi lên môi, thận trọng đặt xuống một cái chạm môi nhẹ tênh rồi tách ra ngay lập tức. "Đừng rời bỏ tôi là được."
---
Yoongi co cụm người trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại như ngủ nhưng thực chất là vẫn còn thức. Cậu vẫn còn đang sốc, vẫn còn đang rất sốc vì đã cho phép hắn hôn mình.
"Con có thể đi đâu cũng được. Nhưng cuối cùng vẫn quay về nhà thì đều được."
"Đừng rời bỏ tôi."
Đừng rời bỏ?
Hắn đã hôn lên tay cậu như cử chỉ nâng niu âu yếm của một người, một người bạn tình, hay bạn giường, hay người yêu, hay bất kì mối quan hệ nào mà hành động đó có thể nặn ra được. Yoongi đã để yên cho hắn làm thế. Cậu ngơ ngác nhận ra bản thân mình đã để hắn hôn lên tay mình như vậy. Rồi bây giờ cậu đang nằm đây, cảm thấy vô cùng hối hận khi đã để cho hắn làm thế.
Mình có dễ dãi quá rồi không?
Tại sao lại dễ dàng chấp nhận cái hôn tay đó?
Yoongi ơi Yoongi à, hàng nghìn hàng vạn lần mày đã tự nhủ rằng mày không phải gay. Thế nhưng bây giờ mày lại nằm đây trằn trọc vì một lần dễ dãi vừa qua, mày gay con mẹ nó rồi còn đâu!
Tay siết lấy chăn, Yoongi khẽ rùng mình vì cơn ớn lạnh kinh tởm bản thân. Được rồi, chỉ là một cái hôn tay thôi, nó sẽ không thể nào chứng minh được rằng cậu là gay hay thẳng. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ mãi về vấn đề khủng bố tinh thần này, có lẽ đến ngày mai cậu cũng không thể nào dứt ra nổi mất.
---
Tiếng chuông báo thức kêu vang khiến Yoongi được một phen suýt nát điện thoại. Nắm trên tay chiếc smartphone đã cũ, Yoongi ngồi bật dậy thở dài trong mệt mỏi. Ông Han à ông Han, bao giờ ông mới trở lại đây gọi tôi dậy thế? Tôi đã chán ngấy cái tiếng báo thức đinh tai nhức óc này rồi.
Vừa bẻ khớp cổ, Yoongi vừa vươn vai xuống nhà bếp. Định bụng sẽ không ăn gì vì đã quen với tần suất bỏ ăn, nhưng cuối cùng người không muốn gặp nhất lại lù lù ngay trước mặt cậu.
"Chào buổi sáng." Hoseok nở một nụ cười nhẹ với cậu, trên người là chiếc tạp dề và trong tay là chiếc chảo chiên cơm.
Yoongi lướt mắt một lượt từ đầu xuống chân hắn.
Ông đang làm cái mẹ gì thế?
"Con đừng đi học vội. Ăn một chút gì đã." Hắn lại gần cậu, đẩy vai cậu lại gần bàn ăn rộng lớn. "Đừng bỏ ăn như thế. Đã gầy lắm rồi."
"Như thế thì có liên quan gì đến chú?"
"Dượng xót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro