Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐕𝐈

Yoongi bỏ về phòng thành công, không bị níu giữ chân tay nên ít nhiều cũng tránh được xung đột, ý là đấm nhau ấy (nói ra không phải tự tin khoe mẽ gì nhưng mà Yoongi là một thằng máu chiến, không phải kiểu có thể giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề trong hòa bình cho nên là, ừ, cậu rất dễ động chân động tay).

*cốc cốc cốc*

"Cậu Min, xuống ăn tối thôi nào." Giọng ông quản gia vang lên thông qua cánh cửa gỗ.

"Lát tôi ăn sau." Yoongi vừa đáp vừa trượt dài nằm xuống giường. "Tôi chưa đói..."

"Vậy lát cậu muốn tôi đưa đồ lên đây hay cậu sẽ xuống dưới phòng ăn?"

"Tối nữa tôi sẽ tự xuống." Yoongi trầm trầm đáp. "Không cần mang lên đây đâu."

"Vậy được. Tôi chờ cậu ở dưới đấy nhé."

"Không cần đợi tôi. Ông làm gì cứ làm đi."

Cám ơn lòng tốt của ông nhưng cậu đã buồn ngủ và mệt lắm rồi. Xin hãy để cậu yên đi ạ.

Bên ngoài cửa trở nên im ắng, có lẽ ông ấy đi rồi.

.

"Yoongi đâu?" Hoseok vừa hay từ ngoài cũng đang tiến về bếp. Nhác thấy bóng dáng lão Han từ trên tầng đi xuống, hắn đã hỏi ngay lập tức.

"Cậu ấy ngủ rồi." Ông quản gia bước vào gian bếp rộng, lên tiếng đáp lại. "Cậu ấy nói không muốn ăn bây giờ, nói một lát nữa sẽ ăn sau."

"Gì thế nhỉ? Sao lại không muốn ăn?" Hắn nhướn mày nhìn về phía cánh cửa im lìm không tiếng động nọ. "Nãy còn mới đánh tôi xong mà giờ đi ngủ sao..."

---

Đợi đúng 7 giờ tối, sau vài tiếng ăn uống rề rà để chờ cho gương mặt đầu bù tóc rối của Yoongi xuất hiện thì cuối cùng hắn cũng quyết định lên phòng cậu, mất hoàn toàn kiên nhẫn để chờ tiếp trong căn phòng ăn chỉ một mình hắn ngồi.

"Yoongi tối nay muốn ăn gì nhỉ?" Hắn đưa tay lên mấy món đồ do người làm nấu, trong đầu phân vân không biết cậu muốn món nào.

"Cậu ấy không kén chọn lắm đâu." Ông Han lên tiếng nói. "Cậu mang bao nhiêu món lên cậu ấy cũng đều sẽ ăn cả thôi."

Đều ăn cả sao?

"Vấn đề là em ấy có ăn không hay lại hất mớ này vào mặt tôi ấy chứ..." Hoseok nhướn mày đáp.

Tuy miệng nói gở đúng đến xấp xỉ chín mươi phần trăm nhưng Hoseok vẫn bê chiếc khay đủ món lên phòng Yoongi. Phòng trường hợp cậu khóa cửa phòng, hắn cầm chìa lên, mở khóa và xâm phạm bất hợp pháp thẳng vào phòng cậu mà không một lời xin phép hỏi han nào

Hoseok bước vào một cách nhẹ nhàng rồi sập cửa. Hắn khẽ đặt chiếc khay gỗ lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh giường, tay lật góc chăn trắng ra nhìn đến gương mặt Yoongi đang ngủ bất biết trời trăng mây gió là gì.

Hắn áp tay lên trán cậu, chầm chậm di chuyển xuống má rồi đến cằm, khẽ mỉm cười nhẹ rồi từ từ cúi xuống chạm môi lên bầu má mềm xèo ấm nóng.

"Yoongi." Hắn khẽ gọi. "Dậy thôi nào."

Yoongi nghe giọng nói phát ra bên tai mình, nhăn nhó kéo chăn lên đầu quay đi không nói năng gì. Hành động vừa rồi thuận tiện thay cũng trùm hắn vào cùng một ổ với cậu

Hoseok khẽ cười.

"Dậy nào con trai yêu. Muốn ngủ từ đây đến sáng mai không thèm ăn gì luôn sao?"

Yoongi lờ đờ mở mắt. Ai vừa nói cái gì đấy?

"Dậy, thôi, nào-"

*bốp*

Gương mặt đẹp trai của hắn, lại đáng thương nhận thêm một cái tát giáng thẳng không chút nhân nhượng.

"Cái đ-" Yoongi ngồi bật dậy trong đống chăn còn vương hơi ấm. "Ông làm cái quái gì ở trong đây- Khoan đã, sao ông chui vào đây được?"

Hoseok đau khổ ôm má mình.

"Cái con mẹ nhà nó chứ Min Yoongi..." Đuôi mắt hắn giật giật. "Ôi thật là-" Hắn chạm tay lên má mình rồi khẽ xoa xoa. "Con có cần phải mạnh tay thế không hả?"

"Cút ra ngoài. Ai cho ông vào đây?" Yoongi mới mở mắt ra đã phát cáu.

Tôi nói cho chú biết, tôi đấm gãy cái mũi kia của chú còn kịp đấy chứ ở đấy than đau đi.

"Nhà của dượng, dượng không được vào à?" Hắn đổi sắc mặt. "Từ bao giờ thế?"

"Đếch có từ bao giờ cả." Yoongi hơi cau mày đáp. "Chú đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mời cút hộ."

Hắn thâm trầm nhìn cậu. Quả nhiên Yoongi là một thằng nhãi con mất dạy, rất mất dạy là đằng khác.

Nhưng mà hắn thích em như vậy.

"Hư hỏng quá đi mất." Hắn bất chợt chồm lên người cậu đè xuống, hai cổ tay gầy bị nắm lấy kéo lên quá đầu khiến cho quần áo cậu vốn đã xộc xệch rồi giờ còn xộc xệch hơn. Tay bị khóa lại cố định nhưng chân cậu vẫn không hề để yên mà lộng hành quẫy đạp không yên.

"Cái đ** gì, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!" Yoongi cố vùng vẫy trước sự tấn công đầy mùi nguy hiểm của hắn.

"Để yên đi, hoặc là chúng ta làm chuyện người lớn ngay bây giờ, con trai."

Hoseok lên tiếng nói khi đã kẹp được một chân cậu vào giữa hai chân mình, chân còn lại vì bất lợi nên chỉ có thể để yên không thể đạp thêm.

"Đi tìm con khác mà giải quyết nhu cầu." Yoongi hằm hè nói khi hắn khẽ di chuyển gương mặt đẹp như tạc tượng đến gần mặt cậu. "Tránh ra!"

"Nhưng mà dượng chỉ thích mỗi con thôi." Hắn hạ giọng thì thầm. "Dượng không thích phụ nữ, làm sao bây giờ đây?" Hắn nhìn vào mắt cậu, đôi môi mỏng nhẹ kéo lên.

"Đếch có làm sao cả. Cút là cút." Yoongi trừng trừng mắt nhìn tên cợt nhả trước mặt.

Cậu đã từng nói chưa nhỉ?

Cậu không phải gay, và cậu không hề muốn bị bẻ cong bởi ai cả, kể cả có là Jin, người bạn thân quá thân với cậu đi chăng nữa thì cũng chỉ dừng lại ở chữ bạn bè thôi, không thể đi xa hơn được đâu, thấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro