𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐕
Cả buổi trời nóng nực, Yoongi cũng vì đủ thứ lý do mà uể oải học cho xong bài. Jin không có ở đây, Namjoon cũng không có, tâm trạng Yoongi như tuột dốc không phanh. Cậu đến cả một người bạn bình thường xã giao thôi cũng không kết nổi cơ mà...
Mọi ngày Jin sẽ như một vệ tinh đẹp trai ngời ngời ôm ấp an ủi cậu, dù mặt cậu thường hay nhăn nhăn lại tỏ vẻ không thích nhưng thực ra trong lòng cậu đang có một vườn hoa nở rộ ra đó, chờ cho ngát hương thơm rồi giấu ở một nửa trái tim mình. Namjoon và Jin, hai con người đó luôn khiến cậu thấy rất đỗi ấm áp, họ luôn cho cậu cảm giác muốn trở về nhà.
Giờ thì hay rồi. Cái nơi cậu muốn về nhất bây giờ đã cho thuê, thành nhà của người ta mất rồi còn đâu mà khóc với sầu.
Yoongi thở dài ảo não. Cậu nhấc điện thoại lên kiểm tra, thông báo cũng không có lấy một tin. Chắc giờ này Jin đang trên chuyến bay rồi.
*ting*
–Ăn trưa chưa?
Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền nè.
Yoongi đọc không thèm trả lời.
–Xin lỗi mà. Đừng giận tụi anh. Tụi anh không muốn em buồn nên mới đi trong im lặng như thế.
Anh?
Namjoon đang nhắn à?
–Jin đang không ổn lắm nên anh nhắn hỏi hộ em ấy.
–Em ấy nói chắc chắn là giờ em đang giận bọn anh nên anh chỉ dám hỏi để dặn em ăn trưa thôi.
–Jin nói em đừng bỏ bữa. Nó biết em vẫn đang uống Americano, cà phê nhiều tụt huyết áp đấy.
–Còn một cái này,
Yoongi nhìn những dòng tin nhắn từ Namjoon đến mà tai như ù đi. Kim Seokjin chết tiệt. Tại ai mà bây giờ trông tao không khác gì một thằng nhóc bị bố mẹ bỏ rơi vậy hả? Đã đi rồi thì đừng có quan tâm hỏi han nữa. Mày đi được thì mày biến khỏi mắt tao đi.
Yoongi mím môi nhấp một ngụm Americano đắng ngắt vào miệng. Có giỏi thì về đây ném cái ly này đi đi, nhắn nhắn cái quái gì...
–...Jin nói em đừng hút thuốc nhiều.
Yoongi chết lặng.
–Một tuần hút một hai điếu thôi.
Jin biết cậu hút thuốc rồi kìa. Nực cười thật. Công lao cậu giấu diếm bấy lâu nay coi như đồ bỏ đi cả rồi nhỉ? Hay là do Jin quá tinh ý nên mới có thể phát hiện ra cậu hút thuốc?
–Vậy nhé. Đọc tin nhắn là tốt rồi. Tụi anh phải lên máy bay đây. Bye bye em nhé.
–👋
Yoongi tắt điện thoại.
"Cái đếch gì thế nhỉ..." Cậu mím môi, mắt nhìn lên cốc cà phê nguội lạnh từ bao giờ. "Dặn dò đủ thứ rồi cũng không thèm quay lại. Sao không bay về rồi quán xuyến tao cho chặt vào, thằng tồi..." Yoongi lẩm bẩm, tay thuận tiện ném cốc cà phê nhựa vào thùng rác ở góc lớp.
Yoongi một ngày trời chôn thân trong lớp, không hề bước lấy một bước ra khỏi cửa lớp lấy một lần cho đến khi ra về.
Chiếc ô tô đen tuyền chờ cậu ở cổng đã là một điều quen thuộc hơn sau vài lần đưa đón. Hôm nay không có Jin, không có Namjoon, thế là cũng chẳng có ai cho cậu ăn nhờ ở đậu nữa cho nên đành phải quay về căn nhà đó, cái nơi tuy cũng đẹp như nhà của Namjoon và Jin vậy, nhưng mà nó không hề ấm cúng như thế.
Chết tiệt. Cái quái gì cũng đều nhắc đến bọn họ.
"Chào cậu." Ông Han mỉm cười lên tiếng, đôi mắt trìu mến nhìn đến hình ảnh mái tóc xám ngoan ngoãn lên xe không đợi ông phải xuống mở cửa.
"Ừ. Chào ông." Yoongi khẽ đáp. "Lần sau ông không cần mở cửa cho tôi đâu. Tôi có tay tôi tự mở được." Cánh cửa đóng sập lại một cách nhẹ nhàng. "Ông cứ ở trên xe thôi."
"Ừ." Ông Han vui vẻ đáp. "Cậu thích tự mở hả?"
"Đại loại thế."
"...?"
"Cái quái gì..."
Yoongi lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt mèo mở to nhìn sang bên ghế còn lại đang có một thân ảnh ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau lãnh đạm nhìn mình.
"Chú...?"
"Chào con." Hắn khẽ lên tiếng khi ánh mắt hai người chạm nhau.
"..."
Yoongi chết lặng nhìn người đàn ông trong quán bar hôm nọ còn già thấy mụ nội, bây giờ đã trẻ trung không kém gì Namjoon. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau rồi vài giây sau, hắn nhỉnh môi lên một nụ cười nhẹ, bàn tay đeo chiếc Rolex bạc tỉ đưa ra vỗ vỗ lên đệm ghế nâu bên cạnh mình.
"Vào xe nào. Con không muốn về sao?"
"..."
Đm...
Con á?
---
"Này."
"Con nói đi?" Hắn hơi khựng lại ngay giữa sảnh biệt thự.
"Chú bao tuổi đấy?" Yoongi húng hắng giọng hỏi. Thực sự rất không tự nhiên mà hỏi tuổi người tí nữa thì bị mình đấm.
"Con đoán xem?"
Đoán cái con mắt nhà ông ấy chứ đoán.
Yoongi đảo mắt đi xung quanh khi hắn quay lại nhìn mình. Cậu không có ý muốn hỏi tuổi để làm thân. Chỉ là cậu không muốn chơi trò bố con với thằng cha cách mình chắc chỉ vài ba tuổi thế này. Thật sự rất khó để xưng hô bình thường.
"Hừmm..." Hắn tỏ vẻ suy nghĩ. "Thay vì trả lời câu hỏi của con thì dượng sẽ cho con một câu trả lời khác."
Thôi, không cần, cảm ơn.
Cậu toan đi lên phòng thì bàn tay của hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Trong chốc lát, Yoongi bị hai bàn tay hắn xoay người lại để mặt đối mặt với hắn. Từ trước đến giờ cậu ghét nhất là nhìn vào mắt người khác vì nó khiến cậu khó xử chết đi được. Bây giờ cũng thế. Trong lòng cậu nổi lên một cơn tức giận nhưng cũng đồng thời cảm xúc còn trộn lẫn thêm cả phần lúng túng ngại ngần.
"Dượng tên là Jung Hoseok." Hắn nắm vai cậu, ánh mắt cố nhìn đến đôi mắt đối phương đang cúi gằm xuống nhìn vào khoảng không vô định nào đó. "Không phải tên là "chú" đâu nhé."
Yoongi nhíu mày thở hắt ra một hơi, ánh mắt vẫn ngoan cố không nhìn thẳng vào hắn, người đang hạ thấp đầu xuống để giao tiếp ánh mắt với cậu.
"Xong rồi thì thả tôi ra."
"Jung Hoseok từ nay sẽ là dượng của con." Hoseok tiếp tục nói, đôi môi mỏng mấp máy trong lúc ánh mắt đang dò xét từng bộ phận trên gương mặt trắng trẻo bé xinh. "Con có thể gọi dượng là dượng Jung, hoặc hay ho hơn là gọi dượng bằng bố, chính xác là da-"
"Đm!"
*bốp*
Yoongi vùng ra, tay vớt hẳn một bạt tai đau điếng vào gương mặt góc cạnh của hắn. "Ông bị điếc à?"
Hoseok bất ngờ ăn trọn cái tát như trời giáng vào mặt mình.
Yoongi quay gót bỏ về phòng mình nhanh nhất có thể. Cậu không muốn hắn lại tiếp tục cái trò ngu xuẩn vừa rồi.
Ăn tát là đáng lắm. Cám ơn cuộc đời vì chưa bị ăn phật thủ vào mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro