Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐕𝐈𝐈𝐈

Yoongi không có ý muốn nói chuyện với hắn về việc bác sĩ hướng dẫn Gong Ha Jun đã mắng cậu, cậu khá chắc chắn hắn không biết chuyện này vì hắn chỉ đi giải quyết chuyện về Taehyung, còn chuyện giữa hướng dẫn Gong với cậu và Min Donghae với cậu, cái này nó lại nằm ở phạm trù khác.

"Cậu Min."

Giọng hướng dẫn Gong vang lên qua điện thoại bàn, bây giờ đang là bốn giờ chiều, Yoongi đang nằm lăn lộn ngoài vườn chơi thì ông quản gia lại ngoắc cậu nhà vào chỉ để nghe điện thoại.

"Bác sĩ Gong?" Yoongi thoáng ngạc nhiên. "Bác sĩ gọi tôi có chuyện gì...?"

"Chuyện ngày hôm trước trong phòng làm việc của tôi..." Ông Gong ngập ngừng. "Tôi xin lỗi cậu. Hôm đấy tôi có hơi nặng lời với cậu, là tôi quá đáng, xin cậu đừng để bụng chuyện ấy."  Hướng dẫn Gong từ tốn lên tiếng, trong giọng rõ ràng tỏ ý hối lỗi vì đã mắng cậu.

Yoongi khẽ nhíu mày. Xin lỗi? Là xin lỗi chuyện đấy á?

"Này bác sĩ..." Yoongi đưa điếu thuốc lên miệng mình hút một hơi. "Có phải Jung Hoseok nói bác sĩ đi xin lỗi tôi phải không?"

"Không, là tôi cảm thấy tội lỗi rồi gọi cho cậu thôi." Gong Ha Jun nhanh chóng đáp. "Không ai nói tôi cả."

"Thế tôi biết rồi." Yoongi xoa xoa ót mình. "Nói với Jung Hoseok, tôi không cần lời xin lỗi của bác sĩ đâu." Cậu lười biếng ngồi xuống bậc cầu thang, nơi chiếc điện thoại được đặt gần đấy. "Vốn là tối hôm đấy tôi cũng không kiêng nể gì bố tôi thật, bác sĩ cũng nói không sai nên bác sĩ không cần xin lỗi tôi."

"Cậu..."

Yoongi ngừng lại đôi chút.

"Tôi cũng không đi làm ở đấy nữa đâu. Bác sĩ không phải ngại chuyện này." Cậu hắng giọng, khói thuốc bám ở cổ họng khiến cậu hơi khó nói chuyện.

"Tôi không phải ngại." Gong Ha Jun thở dài. "Chẳng qua nếu cậu vì lời xin lỗi của tôi mà nghỉ việc thì lại khiến tôi khó xử thêm thôi."

Yoongi không nói gì. Cậu đang bận hút thuốc.

"À..." Yoongi đáp nhẹ. "Tôi đâu có vì ai mà làm điều gì bao giờ..."

Cậu khẽ cười, khói thuốc thoát ra từ đường mũi khiến Yoongi dễ chịu.

"Bác sĩ đề cao bản thân quá đấy..." Cậu bật cười khùng khục trong cổ họng mình, xen kẽ vào đấy là tiếng ho nhẹ của khói thuốc khò khè. "Tôi thích thì tôi nghỉ thôi."

---

20:17

Yoongi đốt một điếu thuốc mới đưa lên môi mình, một tháng qua cậu đã hút hết hai hộp thuốc lá, và giờ là điếu thứ mười trong hộp 555 thứ ba. Yoongi không phải cuồng thuốc lá hay gì khác, cậu hút theo thói quen và vì buồn miệng thôi.

Mở cửa phòng ngủ quen thuộc, như thường lệ, cậu chẳng thèm gõ trước khi vào mà cứ thế mở xoạch một tiếng, cùng điếu thuốc lá tỏa mùi giữa hai đầu ngón tay đi vào trong không gian đang tràn mùi quế dịu nhẹ.

Khác hẳn mấy hôm trước căn phòng có vẻ vắng lặng và im lìm thì hôm nay đã khác. Hắn đã về, ngồi âm trầm ở bàn làm việc như một bức tượng. Vẫn với đôi mắt kính trễ xuống tận mũi, hắn khẽ ngẩng lên nhìn cậu.

"Chà... cục cưng..." Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn đến điếu thuốc trên tay cậu. "Hôm nay con có chuyện gì..."

"Xưng hô cho cẩn thận." Yoongi cắt lời hắn. "Cục cưng là cái *beep* gì?" Cậu tiến lại gần bàn làm việc của hắn.

Hoseok tạm thời đứng hình nhìn cậu. Mới tối hôm qua còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn nghe hắn gọi hết cục cưng rồi tới bé, bây giờ đã đứng đây chửi vào mặt hắn vì tội xưng hô bất cẩn. Thôi được rồi, hắn biết là hắn không thể cứng với em được, và có lẽ hắn không nên mở miệng ra ăn thua với em câu nào thêm làm gì.

Yoongi nhìn hắn giữ im lặng, hai tay nhẹ chống lên mặt bàn gỗ. Giữa ngón giữa và ngón áp út của tay trái, điếu thuốc lá vẫn đang tỏa ra thứ mùi khô của gỗ, nó khét đến khó chịu khiến hắn hơi cau mày. Tuy nhiên hắn không ý kiến gì về việc này ngoài việc ngồi nhìn người nhỏ hơn cũng đang nhìn mình.

"Có vẻ chú thích quan tâm vào việc riêng của người khác nhỉ?" Yoongi nhướn mày nhìn hắn, ngón tay cậu gõ gõ lên thành bàn gỗ tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn. "Hay là chú nghĩ chú biết mọi thứ ở tôi nên chú muốn làm gì thì làm?"

Yoongi không hề tỏ ra bản thân mình khó chịu hay bất kì thái độ nào khác ngoài việc cậu đứng đây chất vấn và chỉ trích hắn - người đàn ông với gương mặt điềm đạm mười lần như một khi nhìn cậu, hoàn toàn giữ im lặng trước tất cả những gì cậu đang làm, dù những việc đấy có vẻ quá đáng và, ừ, nó mất dạy. Cậu đồng ý rằng mình không được lịch sự với hắn, tất nhiên cậu cũng không còn gì để cãi trước việc mình mất nết với hắn trong khi hắn lớn tuổi hơn mình hẳn hai mươi cái xuân xanh. Tuy nhiên điều đấy nó không đồng nghĩa với việc hắn có quyền xâm phạm và quan tâm quá đáng vào đời sống riêng tư của cậu. Hắn biết cậu quá rõ rồi, và đương nhiên nếu hắn muốn giải quyết mọi thứ cho cậu từ A đến Z, điều này buộc phải có sự cho phép của cậu.

Chứ không phải là hắn đi cảnh cáo hết người này đến người khác xin lỗi cậu, trong khi người sai ở đây là cậu chứ không phải ai khác.

Vớ vẩn thật.

"Dượng đã làm gì quá đáng với con à?" Hắn nghe xong câu hỏi của cậu, không những không tỏ ra thái độ gì khó chịu mà ngược lại hắn còn hỏi cậu. "Dượng làm gì khiến con không vừa ý sao?"

Yoongi đá lưỡi nhìn hắn.

Cái lão này...

"Chú đừng có giả ngu với tôi." Cậu hạ giọng.

"Dượng ngu thật mà." Hắn khẽ cười. "Có giả đâu?"

"Đừng có giỡn mặt!"

Yoongi túm cổ áo hắn kéo lên. Bằng một lực đạo không hề nhẹ, cậu đã thành công khiến hắn áp gương mặt trung niên sắc cạnh gần sát vào mặt mình. Cụ thể là mắt cậu đối với mắt hắn, và môi kề môi.

Cả hai không nói với nhau câu nào, hắn chờ đợi hành động tiếp theo của cậu, còn cậu, người đã chủ động túm áo hắn, bây giờ lại trở nên hoang mang ngại ngần khi ánh mắt hắn dần mê đắm nhìn mình không vì lý do gì cả.

Yoongi không nói gì, tay cậu dần buông lỏng ra trước khi nó trở nên tê liệt vì níu cổ áo hắn trong thời gian nhất định. Cậu không muốn hắn nghĩ lung tung về mình, nhất là trong thời điểm hiện tại, khi mà địch ý từ ánh mắt cậu dần chuyển thành bối rối và hắn thì chẳng có bất kì thái độ gì để ngăn cản cậu không nổi đóa, dù cậu không nổi đóa thật.

Tay cậu vừa buông ra khỏi cổ áo hắn, lập tức sau đó, một bàn tay cứng cáp khác đã bắt lấy tay cậu, không chậm lấy một giây.

"Con định nói gì với dượng ấy nhỉ?"

Yoongi cứng người.

"Cái gì-" Cậu nhíu mày nhìn hắn giữ lấy bàn tay mình mà không khỏi bất ngờ. "Buông ra."

"Sao thế?" Hắn hơi nhỉnh môi nhìn cậu ở thế bị động không biết làm gì. "Sao dượng phải buông?"

Hắn nhìn vào mắt cậu chằm chằm, người vẫn đang cố giành lại quyền điều khiển bàn tay mình trong vô vọng trong khi cậu còn không dám nhìn vào hắn. Hoseok di chuyển ra khỏi ghế ngồi của mình, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay người nhỏ tuổi hơn rồi bước đến trước mặt cậu với tốc độ chậm rãi.

"Không phải là con chủ động trước sao?"

"Chủ động cái quái gì-" Yoongi lùi về sau, bước chân hắn tiến một bước thì cậu lại lùi thêm vài bước nhỏ. Cái lão hâm này, lại đến giờ rồi đấy.

"Chủ động muốn hôn dượng chẳng hạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro