Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐕𝐈𝐈

"Ngủ đi." Yoongi lạnh lùng lên tiếng khi nghe đến câu "cho con làm giám đốc" của hắn. Bố cậu cũng đã nói câu đó với cậu, và đến bây giờ hắn cũng lặp lại câu đấy nhưng nó nằm ở một đẳng cấp khác.

Xem ra hắn còn bất chấp hơn cả Min Donghae.
 
"Con ngủ ngon nhé."

---

Sáng hôm sau khi Yoongi dậy, hắn như thường lệ đã không còn nằm trên giường nữa. Đáng lẽ cậu sẽ không ngủ dậy muộn như thế này đâu, lý do dậy muộn của cậu ở hiện tại nói ra có lẽ hơi dấm dớ và khó hiểu. Thế nhưng bẵng đi một tháng qua, việc cậu liên tục mất ngủ đã chứng minh rằng nếu có hắn thì cậu sẽ ngủ ngon hơn so với khi không có hắn.

Hắn dù hay nói nhiều thật, nhưng có khi vì hắn nói nhiều như vậy mà cậu lại có thể nhắm mắt ngủ được hơn chẳng hạn, nghe hâm dở chết bỏ đi được cơ mà đúng là như vậy, cậu cũng không bài xích gì với cái kiểu tỉ tê kể chuyện như thế, cái cậu cần ở hắn vốn chỉ đơn giản là có thể ngủ được hơn thôi là ổn.

Yoongi chẳng biết có phải hắn đã bỏ thuốc ngủ vào cái lư hương kia hay do bản thân bị ảo giác nữa. Nhưng dù sao thì nhắm mắt vẫn tốt hơn là trắng mắt ra đếm cừu. Yoongi thì không thích cừu, cậu chỉ thích thịt cừu thôi.

Thôi chết mẹ...

Có khi cậu lậm hắn ở cái điểm này mất...

Yoongi ngồi thừ người trong căn phòng che rèm tối màu không một kẽ hở để ánh sáng lọt vào mà không khỏi dễ chịu. Biết là phòng nào thì cũng như phòng nào, nhưng mà phòng hắn thì hay ho hơn nhiều.

Ví dụ như mùi chẳng hạn, Yoongi là một người thính mùi, cậu thích những thứ gì thơm dịu và dễ ngửi. Giống như Jin ấy, cậu ta luôn sưu tầm mấy hộp nến thơm đốt trong phòng mỗi tối trước khi Yoongi đi ngủ. Dù Yoongi từng nói với bạn mình rằng cậu không cần làm màu nhiều vậy, thế nhưng Jin chỉ mỉm cười và kiên trì đốt nến mỗi tối. Lâu dần nó thành thủ tục, và Yoongi trở nên quen với thói quen đó của Jin.

Hắn cũng có thói quen như thế, tuy nhiên thay vì đốt nến thì hắn đầu tư hẳn một cái lư hương đặt trong phòng ngủ kiêm phòng làm việc của mình. Yoongi khá thích mùi trầm được đốt bên trong, và cậu cũng ưa luôn cái mùi hương thoang thoảng trên người hắn khi hắn nằm bên cạnh mình.

"Cậu Min." Ông Han gõ ba tiếng lên cánh cửa phòng. "Cậu dậy chưa?"

"Dậy rồi..." Yoongi lười biếng ra khỏi giường với tông giọng vẫn còn ngái ngủ trầm thấp. Cậu mở cửa phòng, đầu bù tóc rối ló mặt ra ngoài cánh cửa. "Có gì không thế...?"

"Ông chủ đưa cho cậu cái này." Ông Han thấy cậu vẫn còn chưa hết buồn ngủ, khóe miệng hơi nhỉnh lên một chút nhìn đến mái tóc bù xù kia. "Và xuống ăn sáng nữa nhé."

"Cái này là cái gì đây..." Yoongi che miệng ngáp một cái, tay còn lại nhấc lấy chiếc điện thoại trên tay lão ra rồi lật qua lật lại kiểm tra. "Điện thoại?"

"Cậu mở lên xem thử." Ông Han theo sau cậu xuống nhà. Với từng bước đi chậm rãi, Yoongi vừa đi vừa mở chiếc điện thoại ra xem bên trong đây có gì. Cũng không thực sự đặc biệt. Chỉ là lúc cậu mở màn hình lên, đó cũng là lúc nó đang kết nối với một đầu dây khác.

Yoongi thoáng bất ngờ. Lại cái gì nữa đây? Ai gọi thế này?

"Alo?" Yoongi đưa chiếc điện thoại lên tai mình, uể oải cất giọng. "Ai vậy?"

Đầu dây bên kia nghe thấy cậu bắt máy liền cười khẽ. Yoongi thấy hơi khó hiểu. Rồi mắc gì cười?

"Chào anh, Yoongi." Tông giọng bên kia cất lên vui vẻ. "Anh ngủ dậy muộn vậy."

"Jungkook?" Yoongi nhướn mày. "Gọi tôi làm quái gì? Rồi sao không gọi cho tôi mà gọi cho ai đây?"

"Tôi làm gì có số của anh đâu Yoongi." Cậu nhóc khịt mũi. "Gọi cho ông quản gia là còn may đấy, tôi tưởng anh không bắt máy luôn cơ." Jungkook giải thích. "Bây giờ..."

"Thế gọi làm gì?" Yoongi cắt ngang. "Tôi nghe rồi, may mắn là nghe rồi đây, cậu muốn nói gì với tôi?"

"Gọi để Taehyung nói chuyện với anh." Jungkook đáp. "Hôm nay anh ấy đi Mỹ rồi, trước khi mất liên lạc với anh thì anh Taehyung muốn nói mấy câu."

"Còn gì để nói nữa à? Ngoài cái chuyện nó muốn lên giường với tôi ấy?" Yoongi hỏi lại, vẻ châm biếm hiện rõ trong giọng anh.

"Thôi nào, tôi biết là anh ấy sai trong chuyện này, nhưng mà anh cũng nên nghe chí ít là một câu xin lỗi chứ, bộ anh không cần anh ấy xin lỗi hả?"

"Vớ vẩn." Yoongi lẩm bẩm. "Tao mà cần câu xin lỗi đấy tao đã cạp đầu nó ngay từ hôm nó nhập viện." Cậu chêm thêm. "Xin lỗi mà không thay đổi được gì thì nói nó không cần tốn tiền điện thoại."

"Anh." Jungkook thở dài. "Anh cứ nghe đã."

Jungkook chuyển điện thoại cho Taehyung. Không gian bên kia tương đối ồn ào khiến Yoongi thấy hơi nhiễu loạn. Cậu chẳng biết tại sao mình lại phải nghe thằng đầu vàng chết tiệt kia nói mấy câu từ mà cậu cho là nó không có gì ngoài xàm le nước lã. Có lẽ Jungkook đã soạn sẵn một bài diễn văn cho Taehyung để nó có thể làm hẳn một bài nghị luận về sự mặc cảm tội lỗi của nó, nếu đoán không nhầm. Còn không thì cậu chẳng biết Kim - nhây nhớt nhạt nhẽo - Taehyung kia có thể làm gì để duy trì cuộc nói chuyện nhạt toẹt này nữa.

Đấy thì nói chung là cậu không muốn nghe.

"Yoongi à." Giọng Taehyung vang lên ở đầu dây bên kia. "Là tớ."

"Thì làm sao?" Yoongi nhăn mày.

"Đầu tiên thì tớ xin lỗi." Taehyung lên tiếng nói. "Tớ không thể gặp trực tiếp để nói câu này được, hơi bất đắc dĩ một chút nhưng mà tớ thực sự không biết phải làm sao để cậu có thể nghe được nó một cách đàng hoàng nữa." Nó hắng giọng. "Tớ đã khiến cậu cảm thấy khó chịu trong thời gian qua, tớ không biết cậu..."

"Tắt văn." Yoongi cắt lời nó. "Đọc dài thế không thấy mỏi mồm à?"

"H-hả?" Taehyung chớp mắt. "Đọc?"

"Cái văn này là của Jungkook." Yoongi ngán ngẩm lên tiếng. "Lịch sự phết đấy, cơ mà muốn xin lỗi thì tôi không cần câu đấy của cậu." Yoongi tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó.

"T-tớ có thể nói nhanh, nhưng mà nếu nói nhanh quá thì tớ không thể nói trơn tru được." Taehyung vội vàng. "Tớ xin lỗi, Yoongi."

"Xin lỗi rồi thì còn cái gì nữa?"

"Tớ biết tớ ép cậu như thế là không đúng. Là tớ sai, tớ không nên đòi hỏi cậu lên giường với tớ." Taehyung nói nhanh. "Tớ... ừm... dù tớ không biết cậu có bỏ qua cho tớ hay không nhưng mà tớ đã hạ quyết tâm với bản thân rằng tớ sẽ bỏ cậu."

"..."

Yoongi xoa xoa thái dương.

"Thế thì chúc cậu thành công." Tóc xám bất lực đáp.

"Cậu lúc nào cũng phũ vậy hết." Taehyung lẩm bẩm.

"Xong rồi thì tắt máy đi." Yoongi kết thúc. Biết ngay thế nào nó cũng nhạt nhách thế này mà. Nghe có chán không cơ chứ.

Taehyung không tắt. Nó trả lại điện thoại cho Jungkook.

"Tắt đi." Yoongi lặp lại. "Nãy giờ tốn tiền lắm rồi."

"Anh cũng phũ phàng ghê." Jungkook cười cười. "Tôi tiễn Taehyung đây. Gặp anh sau nhé."

Cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh. Yoongi chẳng mấy vui vẻ gì khi đầu dây bên kia cúp đi. Cậu không có hứng lắm với lời xin lỗi mang đầy màu sắc ngộ nghĩnh vừa rồi của Taehyung. Cậu không hiểu lắm, và cậu cũng xin từ chối hiểu rốt cuộc sao mình phải nghe câu xin lỗi không có gì chân thành kia từ Taehyung. Nếu cứ để nó đọc đoạn văn do Jungkook biên soạn kia, có lẽ cậu sẽ cảm thấy nó chân thành hơn nhiều so với những gì do chính Taehyung bộc phát. Cơ mà đọc như thế thì lại không thể nào biết rằng Taehyung khi xin lỗi thì sẽ như thế nào.

"Taehyung..." Yoongi lẩm bẩm. "Con người gì mà nết ngộ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro