𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐕𝐈
Jung Hoseok bất lực trước vẻ ngang ngược không giới hạn này của cậu. Hắn không biết bản thân mình có quyền lên tiếng với cậu về vấn đề này hay là không, càng không biết mình cứ nhún nhường cậu như thế này là sai hay đúng. Hắn không có ý định gì với cậu cả, mà một khi đã không có ý định thì hiện tại hay tương lai hắn cũng chẳng có ý muốn bắt ép cậu phải thay đổi cái tính nết mất hết nhân cách cơ bản này. Vốn dĩ ban đầu hắn biết cậu không phải một thằng nhóc ngoan ngoãn biết điều gì cho cam, thế nhưng khi mang cậu về đến nhà mình rồi, điều mà hắn làm chỉ đơn giản là chăm sóc và nuông chiều cậu một cách quá đáng.
Không có sự thay đổi,
cũng không có phép tắc.
Nếu có thay đổi thì chắc là cậu chỉ chuyển từ cuộc sống khổ sở của mình thành một ông hoàng trong một đêm với chiếc vé Premium++ trên tay thôi.
"Con đúng là ngang tàng." Hắn thở dài buông tay ra. "Nói dượng nghe, có phải hôm nay làm gì rồi mới bị thương phải không?"
Hoseok chống tay lên đầu để ánh mắt có thể nhìn em rõ hơn từ trên cao xuống. Anh đèn vàng mù mờ trong căn phòng tối tăm lúc khuya khoắt bao giờ cũng dễ khiến cho người ta có cảm giác mơ ảo hơn. Và Yoongi cũng không ngoại lệ.
Hắn hỏi em bằng tông giọng trước sau như một. Hắn biết hôm nay em đã làm những gì để rồi mới làm bản thân bị thương như thế, hắn có nhớ đoạn phim ghi trong camera kia và biết thừa em làm gì để bị đau. Vốn định sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này, thế nhưng khi nhìn thấy em, xác đáng hơn là thấy em thương tích, dù chỉ là một cái trầy xước nhỏ lẻ không đáng kể, hắn vẫn không thể nào chịu nổi cái cảm giác con người mà hắn giữ gìn bao nhiêu tháng ngày vừa qua, chỉ vì một lần gây gổ thôi mà lại bị thương đến mức quấn cả bông băng thuốc đỏ vào tay thế này.
Hoseok nhấc cổ tay em lên, hắn nhẹ nhàng chạm đến như sợ tay em có thể vỡ tan ra bất kì lúc nào rồi đưa tay em lên môi mình.
"Hôm nay..." Yoongi thẫn thờ nhìn từng cử chỉ của hắn làm cho mình, môi mấp máy lên tiếng. "Hôm nay tôi có xây xát một chút..."
"Ngày mai đừng đi làm nữa." Hắn thì thào nhỏ nhẹ. "Con cứ dăm bữa đi làm mà nửa tháng bị thương như thế này là không được đâu."
Dăm bữa nửa tháng, tức là tần suất em đi làm và đánh nhau với người ngoài nó tương đương nhau. Em đi làm ở quán bar hai lần thì cả hai hắn đều bắt gặp cảnh khách bị em tẩn cho tóe máu (may mà em chưa nhận phải bản án nào vì tội bạo hành người khác), và lần đi thực tập này cũng thế, em lại nhận thêm một vết thương mới toanh mà chính hắn cũng chẳng hiểu sao em lại có duyên với thứ gọi là máu như vậy.
Hắn biết em không bị ai bắt nạt cả. Bị thương như thế này không phải vì bị người ta đánh mà chính em mới là thủ phạm đi đánh người ta đến chảy máu tay. Hắn biết thừa điều đấy, và vì cái lẽ đấy mà điều hắn mong muốn hơn cả ở đây là làm ơn, em hãy ở nhà phá hoại của lả nhà hắn và hãy chỉ lên mặt với một mình hắn thôi là đủ, thay vì đi ra ngoài thái độ với người khác, hoặc ngọt ngào hơn thì em hãy chỉ quanh quẩn ở bên cạnh hắn thôi là quá ngoan ngoãn rồi.
"Con đi thực tập thôi mà máu me quá..." Hắn đặt tay em xuống bụng rồi tự nhiên như không đặt tay mình lên mu bàn tay em.
"À..." Yoongi quay đi. "Thì vốn là tôi không thích mấy thứ nên thay vì nhẹ nhàng nói chuyện với nó thì tôi dùng đến bạo lực thôi."
"Con ở nhà đi Yoongi." Hắn khẽ lặp lại. "Đừng làm gì nữa hết. Dượng có thể trả lương cho con nếu con ở nhà và không làm gì hết mà."
Yoongi thoáng thở dài khi hắn đang thuyết phục mình ở nhà. Cậu chẳng biết tại sao hắn lại đam mê nuôi cái của nợ như cậu nữa, vốn dĩ cậu đi gây hấn với người ta thì cũng có liên quan gì đến hắn quái đâu nhỉ? Vả lại cậu cũng chẳng nhờ hắn đi giải quyết thay mình bất kì chuyện gì.
"Yoongi à."
"Biết rồi. Mai tôi nghỉ việc là được chứ gì."
Hắn khẽ hắng giọng, đôi mắt nhìn đến bả vai gầy đang hạ dần xuống.
"Con... nghỉ việc ở bệnh viện rồi cũng đừng đi xin việc ở đâu nữa." Chậm rãi chạm tay lên bắp tay Yoongi, hắn khẽ trượt những ngón tay thon dài của mình xuống khuỷu tay em rồi nhẹ kéo cơ thể em lại gần. "Dượng biết là bố con..."
"Biết mà làm cái mẹ gì..." Yoongi lẩm bẩm, giọng cậu đã quá buồn ngủ để có thể ý kiến về việc hắn tự tiện ôm mình, hay đơn giản hơn là đáp lại những gì hắn nói mà thay vào đó là phủ định đi câu chuyện dông dài hắn có ý kể.
Không nhắc đến bố mẹ cậu thì có lẽ hắn không còn gì để nói thì phải.
"Không phải thế đâu bé à..." Hắn hạ thấp giọng. "Dượng biết là bố con đã quay lại nhận con, chưa kể ông ấy còn đưa con giấy mời thử việc ở công ty ông ấy làm chủ nữa."
"Thế rồi thì làm sao?" Yoongi thở dài ảo não. Đó thấy không, chưa gì cái đơn mời vào làm việc của Min Donghae đã bị hắn phát hiện ra rồi. Sống với hắn coi bộ nhàn ghê, chả cần nói hắn cũng biết tỏng mọi chuyện.
"Ừm..." Hắn ngập ngừng. "Nếu con đã nói là ngày mai con không đi làm ở bệnh viện nữa, vậy tức có nghĩa là con muốn đi thử việc ở công ty X luôn à?"
"Ừ." Yoongi đáp gần như ngay lập tức.
"Cục cưng à," Hắn lẩm bẩm lên tiếng, môi chạm vào hõm cổ Yoongi. "sao con không lựa chọn con đường nào nhẹ nhàng hơn?"
Có con đường nào nhẹ nhàng hơn à?
Yoongi thở dài. Cái ông già này, rốt cuộc thì có muốn cho tôi ngủ đây không hả?
"Chủ tịch Min..."
Hoseok kiên nhẫn nghe cậu.
"Ông ấy nói là tôi chả cần thử việc ở cái công ty đấy." Cậu nhàn nhạt nói. "Cũng chả cần phải phỏng vấn xin việc làm gì cho mệt đầu."
"Thế là cục cưng của dượng mới nghe như vậy thôi cũng đã đồng ý luôn sao?" Hắn hỏi với tông giọng lên xuống khó chịu. Sao con lại dễ dụ vậy chứ hả cái thằng bé này-
"Tôi đã nói gì đâu." Yoongi đẩy mặt hắn ra, cậu nằm xoay người lại.
Hắn thấy em quay mặt lại với mình, bản thân cũng không ôm em nữa.
"Chủ tịch Min còn nói... nếu như tôi muốn thì lên làm giám đốc luôn cũng được..." Yoongi hít sâu một hơi rồi thở dài. Rõ ràng câu chuyện càng ngày càng đi xa, chưa kể nó còn có nội dung thật sự vớ vẩn khi một thằng oắt vắt mũi chưa sạch như cậu mà được đề cử lên làm giám đốc công ty kinh doanh. Min Donghae hẳn chỉ muốn có người nối nghiệp cho ông mai sau, chứ thực tế mà nói thì cậu tài cán quái đâu mà đổi ngành từ học y sang học sang quản trị kinh doanh (hay gì gì đấy) để đi quản lý công ty.
Cậu không muốn nói nhiều về công việc tương lai của mình với hắn. Hắn chắc chắn sẽ nhúng tay vào mọi việc cậu làm hết thôi.
"Cục cưng," Hắn nhìn em bằng ánh mắt âm trầm. "dượng với bố con, ai tốt hơn?"
"Chả ai tốt hết." Yoongi nhắm mắt đáp. "Hai người như hâm ấy... Tôi học y chứ có học kinh doanh đâu bảo tôi đi làm thư kí với giám đốc cái quần què gì..."
"Con hư quá." Hắn nhấp nhấp ngón trỏ lên môi em. "Miệng xinh không phải để nói bậy."
"Bỏ ra." Yoongi gạt tay hắn.
"Con cứ chăm chăm với cái lý lẽ rằng con học y ra rồi đi làm thư kí là không đáng. Nhưng mà làm như thế thì có vấn đề gì đâu cưng?" Hắn vòng tay qua lưng Yoongi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. "Có ai thực sự làm đúng với nghề mình mong muốn đâu bé?"
"Chú nói nghe như đài ấy." Yoongi nhăn mặt. "Tôi cày bục mặt bốn năm năm ở ghế giảng đường để giành giật cho được học bổng, bây giờ học xong rồi lại đi nói tôi đi làm cái khác đi, thế ra công sức mấy năm vừa qua của tôi là đồ bỏ à?"
Bốn năm năm đại học của Yoongi gắn liền với việc đi làm xen kẽ việc đi học. Cậu chưa bao giờ quên đi được cái cảm giác khổ sở khi phải loay hoay kiếm việc làm thêm, phục vụ bưng bê chạy bàn chỉ để kiếm chác thêm vài đồng lẻ đóng học. Vô số những việc cậu phải lo toan để học xong rồi còn lấy tín chỉ, chưa kể tiền học thì cứ ngày một tăng lên không sao lo trót được. Cậu không phải kiên trì với đam mê chữa chạy cho con người, mà đây gọi là cố chấp. Cố chấp với ngành học đắt đỏ dù mình không đủ khả năng, cố chấp đeo bám cho bằng được bốn năm học vì sợ bản thân không có đủ năng lực nhảy ngành. Cố chấp học cho hết những thứ mà một bác sĩ khoa ngoại cần có trong khi cậu cũng biết là có học xong mà không ai giới thiệu cho vào làm thì cũng chỉ có thể thất nghiệp. Yoongi biết mình cố chấp, và đấy không phải đam mê của cậu.
Hắn lắng nghe tiếng thở đều của Yoongi mà trong lòng không khỏi bất lực. Em à, em chỉ đang tiếc nuối cho vài ba tỉ tiền học mà em đã đổ vào đại học thôi. Vốn dĩ em đâu tiếc nuối những tri thức mà em đã nạp vào đầu em trong suốt bốn năm qua đâu? Yoongi, em không hiểu, vì em còn không biết bản thân mình đang tiếc cái gì nữa kìa.
"Cục cưng à..." Hắn khẽ xoa lưng cậu. "Con muốn lên làm giám đốc bệnh viện dượng cũng có thể xây cho con riêng một cái mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro