Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐕

Hoseok trở về nhà sau một tháng trời vắng mặt. Đáng lý mà nói, hắn sẽ về với Yoongi khoảng hai ba giờ chiều nay vì chuyến bay của hắn là từ tối hôm qua. Tuy nhiên hiện tại đã là sáu giờ tối và bây giờ hắn mới đang trên đường về. Lúc vừa đặt chân xuống sân bay, hắn đã nghe sơ bộ qua chuyện cục cưng của hắn vừa hạ sát con trai ai đấy nên đã quyết định đi giải quyết cho em luôn một thể. Kết quả là hắn không những biết được chuyện Kim Taehyung muốn la liếm con trai hắn, mà bên cạnh đó hắn còn gặp lại đối thủ kiêm đồng nghiệp khi xưa, chính là Min Donghae, vào khoảng hai mươi năm trước.

Hoseok khẽ thở dài sau bao nhiêu việc vừa qua, hắn chỉ mới rời khỏi em tầm một tháng thôi mà không biết bao nhiêu thằng đã muốn bế em đi rồi. Chắc là bây giờ em đang giận hắn lắm.

Chiếc xe ô tô di chuyển êm ái trên con đường trơn láng dẫn đến khu biệt thự Gangnam tách biệt với thế giới vội vã bên ngoài. Xe vào đến sân, Hoseok từ tốn bước ra ngoài. Hắn nới lỏng cà-vạt trên cổ mình xuống, chân nhanh chóng mở cửa đi vào trong nhà.

"Cậu Jung." Ông Han khẽ cúi đầu khi cánh cửa vừa được mở ra. "Chào cậu."

"Ừ...chào ông." Hắn qua loa gật đầu. "Yoongi đâu?"

"Yoongi đang ngủ." Lão đáp nhanh câu trả lời như thể lão chờ hắn hỏi câu này từ lâu rồi. Thực sự thì đúng là như vậy. Lão biết ngoài Yoongi ra, hắn chẳng còn gì khác quan trọng hơn để quan tâm đến cái nhà này, nếu không muốn nói là không có Yoongi có khi hắn không thèm về. "Có vẻ buổi tối khó ngủ nên buổi chiều cậu ấy hay ngủ hơn."

"Ngủ sao..." Hắn khẽ cười. "Tôi hiểu rồi."

Di chuyển lên phòng của cậu, hắn không gõ cửa gọi cậu mà thay vào đó là tự tiện vặn tay nắm thật khẽ rồi bước vào. Hắn có mang theo chìa sơ cua, tuy nhiên hắn khá bất ngờ khi phòng cậu không khóa.

Bước chân vào không gian bên trong, Hoseok bất ngờ với mùi hương ấm áp tỏa ra từ cây nến thơm đặt ở gần cửa sổ. Yoongi của hắn đang nằm trên giường, hệt như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng với vẻ xinh đẹp và bình yên lạ thường.

Em khi ngủ lúc nào cũng ngoan hơn thức.

Hắn đến gần giường nhẹ nhàng nhất có thể, bàn tay thuôn dài khẽ chạm lên chóp mũi Yoongi đôi chút rồi cúi xuống, hắn chạm môi lên má em.

"Dượng về với con rồi đây, Yoongi."

Hắn hơi ngẩng lên nhìn em vẫn còn nhắm nghiền mắt. Hơi thở nhẹ nhàng cùng vẻ mặt bình thản kia khiến hắn muốn hôn em nhiều hơn. Bản năng trong hắn thúc giục hắn, tuy nhiên hắn đã kiềm chế lại.

"Sao không bay hơi mẹ nó đi đâu hẳn luôn mà về làm cái méo gì thế." Yoongi thì thầm lên tiếng khi hắn vừa rời môi khỏi má mình. Cậu không mở mắt ra nhìn xem ai là người đã tự tiện vào phòng mình mà không gõ cửa, cũng không xem xem ai là người hôn trộm mình lúc mình đang chìm đắm trong giấc ngủ khó khăn lắm mới đến được. Đơn giản vì cậu ngửi thấy mùi của hắn, cái thứ mùi trầm hương nhàn nhạt đọng trên quần áo và con người hắn, lúc nào cơ thể hắn cũng có thứ mùi nhẹ nhàng như vậy.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng thằng nhãi con mất dạy này sẽ vỗ vào mặt mình một câu chào mừng nào đấy đậm mùi láo toét quen thói, thế nhưng hắn vẫn có phần sốc trước câu nói vừa rồi của em. Em chửi tục nhiều quá rồi.

"Con hư quá đi mất." Hắn thì thầm đáp lại em. "Sao lại chào dượng bằng cái câu đấy cơ chứ..."

"Thích." Yoongi ngang tàng đáp. "Vấn đề gì không?" Cậu hỏi ngược lại hắn, đôi mắt mở ra trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng chỉ có ánh nến đang tận tụy duy trì.

Hoseok thở dài. Hắn khẽ hôn lên má em thêm một cái nữa rồi trả lời em bằng tông giọng trầm.

"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi con trai." Hắn lẩm bẩm. "Con thích thì thế nào cũng được."

Mà dù có vấn đề đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng buồn chỉ ra xem em sai ở điểm nào mà làm gì. Cứ để cái sai đấy, trước sau gì hắn cũng sẽ là người giải quyết cho em cả thôi.

---

Cả hai ngồi vào bàn ăn tối lúc bảy giờ. Yoongi ngồi ngơ người trước bàn ăn, đôi mắt cậu mở to tròn đến mức trông như thể mắt cậu là mắt mèo không bằng. Hắn nhìn em ngồi đơ người ra như thế, tuy nhiên ánh mắt thì đã va phải bàn tay đang quấn băng của em.

"Yoongi à, tay con bị làm sao thế?" Hắn chạm tay lên mu bàn tay trắng xóa băng, trong giọng pha chút vội vàng mà lên tiếng đầy bất ngờ. "Ai làm con bị thương đây?"

Yoongi đang ngồi rất thoải mái với đôi mắt mở to và đầu thì không nghĩ gì cả. Tuy nhiên lúc hắn lên tiếng hỏi cậu, Yoongi lại phát bực.

"Không biết." Cậu rút tay ra khỏi tay hắn.

Hoseok nhìn vẻ mặt khó chịu của em, bảy tám phần là đoán ra có lẽ mình đã khiến em thấy phiền.

"Con đau nhiều chứ?" Hắn hạ giọng, bản thân điều chỉnh cho sự lo lắng giảm bớt xuống. Thật sự là không biết ai có tài nào mà chiều nổi cái tính cáu bẳn này của em nữa.

"Không." Cậu nhát gừng. "Quan tâm ít thôi." Yoongi hơi nhíu mày nhìn vào đĩa mì Ý của mình.

Hắn khẽ thở dài. Em cứ ngang ngược như thế thì bố thằng nào nó chịu nổi em.

---

"Dượng rất là nhớ con đó bé à..." Hắn thủ thỉ bên tai cậu khi Yoongi rốt cuộc cũng chịu về phòng hắn nằm như mấy tháng trước. Vì em vẫn chưa thực sự buồn ngủ nên hắn không dám ôm em hay làm bất kì điều gì động chạm đến cơ thể con người đang nằm bên cạnh mình. Yoongi, con mèo với mái tóc xám bông xù và cơ thể thoang thoảng mùi anh đào, đang nằm lười bên cạnh hắn. Và thật sự mà nói, cậu khá tận hưởng cái cách mà hắn nằm một bên, trong căn phòng rộng như phòng tổng thống, có đốt trầm hương mùi quế thanh dịu và cậu thì nằm vùi trong đống chăn tối màu.

"Nhớ thì làm sao?" Yoongi biếng nhác lên tiếng, nghe giọng cậu lúc này không khác gì là sắp buồn ngủ đến nơi rồi. "Chú nhớ tôi chứ tôi nhớ chú quái đâu?"

Hoseok thở dài nhích lại gần cậu. Nghe xem ai nói kìa. Em không nhớ tôi thì ít nhất cũng phải để tôi nói để thỏa nỗi niềm mong nhớ của tôi chứ? Không lẽ bây giờ đến cả nhớ em cũng cấm tôi luôn sao?

"Con là cái đồ lạnh lùng." Hắn khẽ nói vào tai em. "Con không nhớ dượng chứ dượng nhớ con, nhớ đến chết đi được ấy..." Hắn càng nói càng nhích lại gần Yoongi, mà cậu thì càng ngày càng nhích xa ra khỏi hắn.

Cái con mẹ nhà nó chứ, mắc cái giống gì cứ xáp xáp vào tôi là thế đếch nào?

"Thì kệ ông, cái đấy thì liên quan gì đến tôi?" Yoongi gần như muốn rớt ra khỏi giường cùng đống chăn mềm. Này, không thích thì nói chứ đừng có chơi cái trò bá dơ như này nhá.

"Dượng nói là dượng nhớ con." Hắn vòng tay ôm eo Yoongi kéo lại vào lòng mình, không để cho cậu có cơ hội lăn ra khỏi giường. "Dượng có nói điều này liên quan gì đến con đâu?"

"Buông ra, đồ biến thái nhà ông-" Yoongi gỡ tay hắn ra khỏi hông mình. "Đừng có làm như tôi với ông thân nhau lắm không bằng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro