Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐈𝐕

"Kim Taehyung! Nhìn xem mày đã gây nên họa gì cho bố mày đi!!" Ông Kim vứt tập ảnh vào mặt Taehyung đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc chủ tịch, mắt không giấu đi nổi cơn sục sôi của sự tức giận. Ông không tài nào chấp nhận và đối mặt nổi với cái sự thật rằng con trai ông, chính thằng con trai duy nhất do ông sinh ra và nuôi nấng thành người, bây giờ đang ở đây báo ân báo hiếu ông theo cái cách tuyệt vời này.

Hơn mười mấy tấm hình Taehyung đè Yoongi trên xe ô tô lần đầu tiên nó chở cậu ta đi bệnh viện cộng thêm mười mấy tấm ảnh nó ép Yoongi vào tường bệnh viện bay lả tả xuống chân Taehyung. Mái tóc vàng quấn băng càng cúi thấp hơn, nó không ngờ vậy mà ở đây còn có cả ảnh của lần đầu tiên hai người bọn họ trên xe nữa. Ai đã đặt camera ẩn trên xe nó mà nó không hề hay biết gì cả vậy?

"Jung Hoseok, hắn ta nói mày hãm hiếp con trai hắn những ba lần. Ở đây chỉ có hai tập ảnh về lần đầu tiên và lần cuối cùng mày phá Min Yoongi. Còn một lần nữa đâu thì hắn không có bằng chứng ghi lại. Mày khôn hồn thì nói ra cho rõ hết mọi chuyện đi." Kim Jaemin thở hắt một hơi, ông hằn học hướng về phía Taehyung nói. "Hoặc không thì để cho Jungkook vào đây nói rõ những gì nó đã chứng kiến."

"C-con nói-" Taehyung co rúm hai vai lại, nó sợ sệt lên tiếng trả lời lại bố nó như đứng trước vành móng ngựa. Luôn luôn là như vậy. Bố nó luôn khiến nó thấy mọi người đàn ông xấp xỉ năm mươi luôn là một loại người độc đoán và không có gì gọi là ôn nhu bình tĩnh, như bố nó đây chẳng hạn.

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, nó run rẩy mở miệng.

"Co, con đúng là đã làm những chuyện đồi bại với Yoongi..." Taehyung sợ sệt giải thích. "Lần thứ hai con ép cậu ấy... lúc đó là con đi theo Jungkook, em ấy đưa Yoongi đi học. T-thế nhưng mà thay vì đi học thì... em ấy lại đưa Yoongi đi chơi... nên con đi theo..."

"Vậy là mày còn trốn cả học?"

"Con xin lỗi." Taehyung cúi người xuống thấp. "Con thật sự không có gì để biện hộ cho chuyện này hết. Xin bố hãy bỏ qua cho con."

"Giỏi lắm, Kim Taehyung." Jaemin nghiến răng đập bàn đứng dậy. "Mày đang muốn chọc cho tao điên lên mày mới vừa lòng phải không?"

Taehyung nhắm chặt hai mắt lại nghe người đàn ông trước mặt mình nổi đóa. Cơn thịnh nộ của Kim Jaemin luôn khiến nó run lên bần bật vì sợ. Tiếng loảng xoảng của bộ tách trà vang lên va chạm với sàn nhà, chúng vỡ tan tành ra từng mảnh, bắn đến tận chỗ Taehyung đang đứng khiến nó không dám di chuyển đi đâu. Bây giờ nó đang đứng chân trần và không hề đi dép, mấy ngón chân vì sợ mảnh sành găm vào mà rụt hết cả lại, trông dáng vẻ đến là đáng thương.

"Chủ tịch Kim."

Jeon Jungkook bước vào. Tông giọng cậu nhóc vang lên sau lưng Taehyung khiến nó như gặp được vị cứu tinh trong truyền thuyết. Taehyung thoáng nhẹ nhõm đôi chút khi người nhỏ hơn xuất hiện. Tuy nhiên nó không dám thể hiện bất kì biểu cảm gì trên mặt mình.

"Xin Ngài hãy giữ bình tĩnh." Mảnh sành của bộ chén tách bay tứ tung trên sàn phòng làm việc, Jungkook thoáng nhíu mày một cái nhẹ trước cảnh tượng lộn xộn do ông Kim tạo ra rồi nhìn đến Taehyung, người đang rúm rụm tại một chỗ mà không dám làm gì.

"Cậu vào đây làm gì?" Ông Kim hít sâu một hơi hỏi người mới vào.

"Tôi vào để xin cho Taehyung." Jungkook bước vào trong thêm mấy bước rồi cậu cũng đứng trước mặt ông, cả người gập xuống chín mươi độ. "Anh ấy đang bị thương, xin Ngài hãy bớt giận."

"Bị thương chứ có phải sắp chết đâu mà vào đây bênh nó?" Ông Kim lạnh giọng. "Cậu đừng ỷ bản thân mình có dụng với tôi rồi vào đây bợ đỡ cho thằng nhãi chết giẫm bên cạnh cậu."

Taehyung hơi hé mắt, nó mím môi giật giật gấu áo Jungkook, đầu khẽ lắc muốn Jungkook thôi đừng nói. Tính cách của Kim Jaemin từ xưa đến nay khó như thế nào ai cũng biết. Một mình Jungkook cậu có hai cái miệng cũng chẳng thể nào lay chuyển được ông đâu.

"Tôi không ỷ thưa Ngài." Jungkook nhắm mắt làm lơ trước sự lo lắng của Taehyung. "Chuyện anh Taehyung làm gì anh Yoongi, thực ra tôi cũng có mặt ở hiện trường lúc đó. Anh ấy không kiềm chế lại bản thân cũng là do tôi quản anh ấy không chặt. Mong Ngài hãy suy xét và giơ cao đánh khẽ với anh ấy." Cậu lên tiếng nói, vẻ mặt nghiêm túc của cậu khẽ ngẩng lên nhìn Kim Jaemin. "Ngài Kim!"

"Vậy ra cậu là người đã nói với Jung Hoseok... thảo nào hắn ta biết chuyện này." Ông thở dài, bất mãn nhắm mắt. "Tôi hiểu rồi..."

"Tôi làm việc cho Jung Hoseok được chín năm rồi thưa Ngài, và tôi không thể nói dối với Ngài Jung rằng tôi không biết gì cả được."

"Tôi biết." Jaemin đáp với vẻ ảo não. Ông từ từ ngồi xuống ghế, tay xoa bóp trán mình mà không khỏi mệt mỏi. "Cậu là người của Jung Hoseok, tất nhiên tôi không có quyền xen vào chuyện cậu nói gì với hắn."

"Tôi đứng đây," Jungkook vẫn cúi đầu. "với tư cách là người chịu trách nhiệm với Taehyung, thưa Ngài." Cậu nhóc tiếp tục nói, giọng hoàn toàn bình tĩnh trước sự nóng nảy của Kim Jaemin, trái ngược với Taehyung, người đang bối rối ái ngại nghe hai người nói chuyện.

"Cậu biết Taehyung xớ rớ đến người của Jung Hoseok, chưa kể bố của cậu ta còn là Min Donghae, vậy mà cậu còn để yên cho nó lộng hành như thế này được." Jaemin gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ông mất kiên nhẫn. "Cậu biện hộ gì cho chuyện này đây? Jeon Jungkook?"

"Đây là sơ suất của tôi." Jungkook thở dài một hơi. "Tôi không có gì biện hộ cả."

"Tôi tin tưởng cậu, giao con trai mình cho cậu..." Ông Kim trầm giọng. "Không phải để cậu bao che cho nó."

"Tôi xin lỗi." Cậu nhóc hạ giọng. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này."

"Sáng mai Taehyung, lo dọn dẹp quần áo đi." Kim Jaemin đan hai tay vào nhau, ông lên tiếng. "Ngày mai con sẽ đi nước ngoài."

Taehyung im lặng nghe phán quyết từ bố mình mà không dám kì kèo. Nó chớp mắt, đầu hơi ngẩng lên trong sự buồn tủi.

"Vâng..." Nó đáp nhẹ.

"Jungkook, cậu tốt nhất không nên đi theo con tôi nữa. Đến giờ để nó tự lập là vừa rồi." Jaemin hướng ánh mắt đến Jungkook, người vẫn một mực cúi đầu không dám ngẩng.

Jungkook không nói thêm gì nhiều. Cậu lại gần Taehyung, người vẫn đang đứng yên như thể bản thân mình vừa mới bị sét đánh rồi cũng vẫn với một sự nhẹ nhàng, cậu nhóc bế Taehyung lên theo kiểu công chúa, bước chân vững vàng mà bế người lớn hơn ra khỏi căn phòng với những mảnh sành văng tung tóe. Kim Jaemin hít một hơi lấy bình tĩnh. Ông tốt nhất không nên xen vào chuyện Jungkook chăm sóc con trai ông như thế nào. Chung quy lại ông vẫn sợ con mình sẽ bị thương bởi những mảnh vỡ do ông đã đập.

"Guk..." Taehyung ôm lấy cổ người đang bế mình, giọng run rẩy. "Guk."

"Gì vậy anh?" Jungkook đáp lại Taehyung bằng một câu hỏi. "Đừng sợ. Chuyện qua rồi. Anh không phải lo bố anh mắng anh nữa đâu."

"Guk à... anh xin lỗi." Taehyung vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, nó nức nở kìm nén những giọt nước mắt vào trong nhưng bất thành, cuối cùng là kiềm chế không được mà quay ra nấc lên. "Anh xin lỗi. Có phải anh phiền lắm phải không?"

Jungkook khẽ siết tay lên đùi người lớn hơn, mắt chớp mấy cái rồi mím môi, cậu nhóc lựa lời.

"Anh không phiền."

"Anh xin lỗi. Đáng lý ra anh nên biết điều không nên làm gì hết. Đáng lý ra anh không nên chủ động với Yoongi như thế. Đáng lý..."

Jungkook yên lặng nghe Taehyung độc thoại trong tiếng nấc nghẹn giữa chừng.

"...đáng ra anh không nên phiền em thế này..."

Jungkook khẽ thở dài.

"Tình cảm nó là thứ khó đoán lắm anh à."

"A-anh biết là như thế-" Taehyung líu ríu nói trong cổ họng mình. "Anh biết..."

"Cho nên anh không phải miễn cưỡng bản thân phải như thế nào hết. Miễn anh vẫn là anh, như thế là được rồi."

"Không Guk à, anh không-"

Jungkook cúi xuống hôn lên má người tóc vàng một nụ hôn nhẹ. Cậu nhóc trấn an nó.

"Không làm sao hết, Taehyungie." Cậu nhóc khẽ nói. "Có em ở đây với anh rồi."

"Guk..." Taehyung òa lên như một đứa trẻ trong vòng tay vững vàng của Jungkook, nó không thể nói thêm bất kì điều gì với Jungkook vào ngay lúc này. Sự yếu đuối mong manh về cảm xúc đã khóa mọi giác quan nó lại như một xiềng xích cấm đoán nó lắng nghe và truyền đạt. Tất cả bây giờ những gì nó có thể làm được chỉ có thể giải tỏa bằng nước mắt. Taehyung có thể không khóc trước mặt mọi người mà nó gặp mặt. Thế nhưng với Jungkook, sự mạnh mẽ đấy không có chỗ để thể hiện.

Sau cùng, người dịu dàng với anh nhất lại chỉ có mình em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro