𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐈𝐈𝐈
Kim Jaemin rời đi với mớ ảnh cùng chiếc USB trên bàn. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Jung Hoseok và Min Donghae, một người nhàn nhã nhấp ngụm nước trà, người còn lại thì gõ gõ đầu ngón tay lên hai bên cạnh ghế dựa.
"Cậu nên biết, điều cậu đang làm là mất lịch sự." Donghae đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng rồi từ tốn nói với hắn, người đang tạo ra tiếng ồn lách cách nhưng cũng không đến nỗi là quá mất lịch sự như những gì gã nói.
Donghae nhìn Jung Hoseok, ánh mắt quái dị chiếu đến khiến hắn khó chịu, tuy nhiên thay vì lên tiếng, hắn vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng.
"Một tiếng là con trai, hai tiếng cũng là con trai. Cậu lên chức bố của con trai tôi từ bao giờ vậy Jung Hoseok?" Min Donghae quay sang nhìn hắn, người vẫn đang bình tĩnh xoay chiếc nhẫn trên tay. "Cậu có cái quyền nhận vơ con người khác vậy sao?"
Jung Hoseok không ngần ngại trước lời nói mang tính xúc phạm người khác của Min Donghae. Vốn dĩ hắn cũng không phải loại vô sỉ như những gì gã nói nên cũng không cần phải nổi nóng.
"Anh Min." Hắn lên tiếng. "Anh nói chuyện nghe có lý một chút. Tôi nhận Min Yoongi làm con mình đều có giấy tờ chứng nhận và hoàn toàn hợp pháp." Hắn nói với vẻ nhẹ nhàng. "Vả lại... tôi nhận nuôi Yoongi mà có nhận vơ đi nữa, điều đấy còn liên quan đến anh sao?"
Donghae nhướn mày. Min Yoongi là con trai ruột của gã, việc gã ly hôn vợ cách đây hai mươi năm trước không hề đồng nghĩa với việc gã từ mặt con mình.
"Tôi là người sinh ra nó." Donghae nhướn mày. Ông tỏ vẻ khó chịu trước thái độ cợt nhả của người đối diện. "Và tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn từ mặt con mình cả."
"Anh đã bỏ rơi vợ con anh cách đây hai mươi năm rồi, anh Min." Hắn đáp trả. Đứng trước sự xuất hiện của Min Donghae, hắn thật sự không có thiện cảm với gã một chút nào. Những tưởng sau khi đã ly hôn và bỏ rơi vợ con thì gã sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc. Thế nhưng cuộc sống khôn lường, hắn bây giờ lại đối mặt với gã chỉ vì sự tồn tại của một người tên Min Yoongi. "Nếu anh muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ gì đấy... người anh cần tìm không phải là vợ anh sao? Yoongi cũng đã hai mươi lăm rồi, việc nó ở với ai không đến lượt anh tranh quyền quyết định."
"Và điều đấy không đồng nghĩa với việc tôi bỏ rơi con tôi."
"Đúng." Hắn đứng dậy. "Ngài không bỏ rơi con Ngài, nhưng nếu con Ngài đã đồng ý đến với tôi, thì điều này hoàn toàn hợp pháp."
Min Donghae im lặng trước câu nói kia.
Jung Hoseok, hắn là một con cáo già.
"Tôi không muốn làm anh khó xử." Hắn từ tốn đứng dậy, ánh mắt chiếu đến Min Donghae đang nhìn mình. "Bây giờ tôi đã là dượng của Yoongi, thằng bé rất thích tôi, tôi cũng không lấy làm phiền hà khi tôi và nó sống chung nhà. Hắn lý luận một tràng dài. "Nó là một đứa bé ngoan. Và sau những điều đó, tôi mong anh hãy để cho Yoongi được yên ổn."
"Nó không hề thích cậu." Donghae nhướn mày khẳng định. "Cậu chỉ đang cố lấp liếm đi việc nó láo toét như thế nào."
"Nó cũng chẳng ưa anh hơn là bao đâu." Hắn lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Min Donghae. "Thứ cho tôi vô lễ, xin phép, tôi đi trước."
---
Min Donghae biết Jung Hoseok cách đây hai mươi năm về trước. Gã và hắn từng là đồng nghiệp, từng là đối tác, từng là bạn bè trên thương trường. Chưa kể đến hắn còn từng là cổ đông cho công ty gã.
"Chà, Hoseok. Hợp tác vui vẻ."
"Tất nhiên rồi anh Min." Hắn cười, tay đưa ra bắt lấy tay gã.
Bao nhiêu lần kí hợp đồng vui vẻ như thế, hắn đã thành công tạo ấn tượng với gã rằng hắn là một người khá vui tính, bên cạnh đó còn là người dễ kết bạn.
Hắn là một người đơn giản, Min Donghae cũng chẳng hề bài xích hay tạo ra bất kì khoảng cách nào giữa hắn và mình, hay xa hơn là với con trai mình.
"Anh Min." Hắn cúi đầu chào gã từ xa. "Em mới gặp con trai anh, nó thực sự rất là đáng yêu đó." Hoseok mỉm cười khen. "Còn rất thông minh nữa."
"Vậy sao?" Gã cười giả lả. "Con trai anh cũng mới được năm tuổi, nếu nó có nói gì không phải thì cậu nhắc nhở nó nhé."
"Vâng." Hắn đáp nhanh.
Đó chỉ đơn giản là một thông báo của hắn với gã về việc gặp cậu. Còn việc đằng sau đó diễn ra như thế nào thì chỉ có con trai gã và hắn biết.
.
Bẵng đi một thời gian, hắn cũng không còn cập nhật việc hắn nói chuyện với Yoongi nhà gã như thế nào nữa. Từ sau ba hôm nói chuyện và giao lưu với thằng nhóc con năm tuổi nhà họ Min, việc hắn làm chỉ đơn giản là đi làm sớm, về đúng giờ và cũng ít đi giao lưu với đồng nghiệp, cụ thể là gã.
"Này, Hoseok, hôm nay đi uống mấy ly không?"
Hắn vừa kết thúc buổi họp lúc chiều muộn, đương lúc hắn vừa tắt trình chiếu, cuộc gọi đến từ Min Donghae lại xuất hiện.
"Anh thông cảm." Hắn bắt máy. "Dạo này chiều em không khỏe lắm nên em không đi được rồi anh ạ."
"Sức khỏe chú kém đi từ bao giờ thế..." Donghae cảm thán chán đời. "Lúc trước còn rủ anh đi mà bây giờ lại từ chối là thế quái nào..."
"Em không ổn thật mà." Hắn cười giả lả. "Em xin lỗi anh nhiều nhé, để hôm khác em mời anh sau."
"Ừ, thế thôi không sao đâu."
Hắn tắt máy, buông một hơi thở dài rồi gọi đến một dãy số khác.
"Alo? Min gia xin nghe?"
"Ông Han đấy phải không ạ?" Hoseok lên tiếng hỏi khi vừa nghe giọng người đàn ông trung niên bên kia đầu dây. "Tôi là Jung Hoseok."
"Vâng, cậu Jung, cậu gọi đến đây là muốn gặp ai?"
"Tôi muốn gặp Min Yoongi."
"À, được." Ông đáp. "Cậu đợi một chút."
Hắn thở dài kiên nhẫn chờ đầu dây bên kia. Cả một ngày trời dài đằng đẵng của hắn, thế mà cũng đã trôi qua và hắn đã quên mất không gọi cho cậu nhóc nọ.
"Alo? Yoon xin nghe?" Đầu dây bên kia vang lên tông giọng trẻ con đáng yêu hết chỗ nói. Hắn nghe được giọng nhóc con, miệng cũng vô thức kéo lên mỉm cười.
"Chào bé. Nhớ chú không?"
"Chú là chú Jeong hả?" Yoongi hỏi lại như để khẳng định. "Sao bây giờ chú mới gọi cho Yoon?"
"Hôm nay chú quên mất." Hắn kẹp điện thoại vào cổ, hai tay dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn họp. "Là chú đãng trí chưa gọi cho Yoon được. Chú xin lỗi Yoon nhé."
"Hừm," Cậu nhóc chu mỏ. "Yoon bỏ qua cho chú lần này thôi đó, lần tới chú có gọi Yoon, Yoon cũng không thèm nghe máy đâu."
"Chin nhỗi con mà." Hắn giở giọng phụng phịu. "Để bù lại thì tối nay chú đón con đi chơi nhé? Chịu không?"
"Đi chơi?" Yoongi sáng mắt. "Đi chơi sao?"
"Cậu chủ à... đừng đồng ý nhanh thế chứ..." Ông quản gia bất lực nhắc nhở.
"Phải đó, cục cưng có muốn đi chơi với chú Jeong không?" Hắn bật cười trước sự hồ hởi của cậu bé. "Đền bù cho một ngày hôm nay chú chưa gọi cho bé nhé?"
"Đượt!" Yoongi reo lên. "Chú đến đón Yoon đi, Yoon đang chờ chú nè."
"Trước khi đi thì chúng ta phải xin phép bác quản gia đã." Hắn nhắc nhở cậu. "Con xin bác quản gia cho con đi chơi với chú Jeong đi, bác mà đồng ý thì chúng ta mới đi được."
"Hưm..." Cậu nhóc ra chiều suy nghĩ. "Bác ơi bác."
"Vâng cậu." Ông Han lên tiếng trả lời.
"Con xin bác đi nhé, chú chạy qua đó với con." Hắn nói rồi tắt máy.
Ông Han chờ cho cậu quý tử năm tuổi này đặt điện thoại vào chỗ cũ đâu vào đấy rồi mới quay sang mình. Ông nghe thấy hết rồi. Cậu ấm này vừa nói chuyện với Jung Hoseok và có ý muốn đi chơi với hắn. Thật tình, không phải cậu hơi thân thiết với hắn quá rồi đấy chứ?
"Bác Han ơi, lát nữa cho con đi chơi với chú Jeongie nha?" Cậu ngước lên nhìn bác quản gia. "Nha nha?"
"Không được đâu cậu." Lão miễn cưỡng. "Cậu còn nhỏ quá, đi chơi tối với người ngoài sẽ rất nguy hiểm."
Yoongi bĩu môi nhìn bác Han khó tính. Bây giờ cả bố lẫn mẹ em đều không có ở nhà. Nếu được bác Han cho đi chơi chắc chắn sẽ không bị ai ngăn cấm nữa. Cơ mà bác Han thì keo kiệt lắm, bác không cho em đi chơi với chú Jeongie.
"Báccc!" Yoongi dài giọng. Cậu nhóc lao đến ôm chân ông quản gia. "Hôm nay Yoongi ở lớp đã viết chữ rất là đầy đủ và đẹp đẽ đó. Bác cho Yoon đi chơi với chú đi mà...!"
Cậu đỏ mắt nhìn lên lão, người đang lực bất tòng tâm không nhìn đến cậu để tránh bản thân bị mủi lòng trước nhóc con khóc lóc này. Ông được giao nhiệm vụ trông nom và chăm sóc cậu ấm của Min gia, cơ mà cậu cứ thế này thì làm sao mà ông hoàn thành nhiệm vụ được...
"Cậu Min à, cậu khóc cũng vô ích thôi." Ông Han thở dài bế cậu lên. "Một lát nữa..." Lão ngập ngừng. "Một lát nữa Jung Hoseok đến rồi tôi sẽ xem xét lại. Như vậy được chứ?"
Yoongi chùi nước mắt, cậu bé khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
"Ôi... ông bà chủ à, tôi xin lỗi hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro