𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐈𝐈
"Ai ya, ai ya!!" Taehyung xuýt xoa với cái đầu quấn băng của mình. Hiện giờ nó đang nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện nơi nó thực tập. Với đôi mắt mơ hồ, Taehyung khẽ quay đầu ra nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến nó nhăn mặt.
"Tỉnh rồi đấy à."
Jungkook dọn dẹp quanh quất trong phòng, rất nhanh đã để ý đến người trên giường kêu la oai oái với cái đầu quấn băng bất đắc dĩ. Cậu nhóc nhìn đến Taehyung, nó đang cố gắng ngồi dậy trong sự khó khăn.
Jungkook lại gần giường, nhẹ nhàng đỡ Taehyung ngồi dậy rồi bản thân cậu cũng kéo một chiếc ghế lại. Từ tốn ngồi xuống sau khi đã thấy Taehyung ổn định, cậu nhóc không nói gì cả.
Taehyung thở dài một hơi.
"Tưởng em không muốn nhìn mặt anh nữa cơ mà."
Jungkook im lặng đôi chút, đôi mắt tròn của nó nhìn đến mấy vòng băng trên đầu Taehyung rồi ngán ngẩm lắc đầu.
"Bố anh nói em đến đây." Jungkook lên tiếng đáp, cậu nhóc lựa lời. "Em đâu phải loại tự tiện thế này."
"Lại là bố..." Taehyung lẩm bẩm. "Nếu không phải bố anh nói em đến thì chắc đến mặt anh em cũng không thèm nhìn đâu đúng không?"
"Ừ."
Ừ...
Một lời này của Jungkook thôi cũng đã khiến tim Taehyung như vỡ ra hàng trăm mảnh. Jeon Jungkook, rốt cuộc em yêu hay ghét anh đây? Phũ phàng với anh theo cái cách dịu dàng như thế này, rốt cuộc em có bao nhiêu thù hằn mà dày vò anh như vậy?
"Nếu miễn cưỡng quá thì em không cần đến cũng được mà." Taehyung hơi siết tay dưới tấm chăn trắng. "Anh cũng không thiếu người chăm sóc."
Kim Taehyung ngoài miệng thì nói mình không thiếu người chăm sóc, thế nhưng trong lòng nó lại kịch liệt phản đối việc Jungkook thực sự đứng lên đi về và phũ vào mặt mình gáo nước lạnh về thực tế cho thấy nó ngu như thế nào. Taehyung mong cầu cả trong lòng lẫn rằng làm ơn, đừng để Jungkook lạnh lùng với mình như những mình nói.
Jungkook, đừng lạnh nhạt với anh.
Xin em.
"Bố anh nói với em rằng anh chắc chắn sẽ đòi em chăm sóc nếu lúc tỉnh dậy người anh thấy không phải em." Jungkook nhàn nhạt nói một câu. "Chủ tịch Kim còn nói nếu anh láo nháo, có thể trực tiếp giáo huấn và dạy lại cho anh cách làm người."
Taehyung mím môi, Kim Jaemin là một người cha nghiêm khắc. Đúng là Kim Taehyung bên ngoài trông có vẻ hào nhoáng và phô trương, thế nhưng khi về nhà, nó lại buộc phải o ép bản thân vào những quy tắc cứng nhắc của gia đình. Jaemin chưa bao giờ, và cũng không bao giờ để thả Taehyung làm loạn trong gia đình hay ngoài xã hội. Điều đó khiến Taehyung cảm thấy mình bị áp lực, cũng chính bởi cái lý do đó mà nó đã quyết định lén lút phá phách sau lưng bố mình.
Mà muốn phá một cách trót lọt và thành công, Taehyung buộc phải có Jungkook chống chế cho mình. Vì ông Kim có thể không tin tưởng chính con trai mình sinh ra, thế nhưng với Jungkook thì ông lại hoàn toàn phó thác cho cậu nhóc.
Và tất nhiên ông đã tin tưởng đúng người. Jungkook làm mọi thứ cho ông cũng như con trai ông đều rất chu đáo.
"Anh xin lỗi." Taehyung khẽ lên tiếng. "Anh làm phiền em rồi."
"Anh biết anh phiền mà còn cố gây với Yoongi làm gì vậy." Jungkook trầm mặc. "Câu xin lỗi đấy anh biết anh nên nói với ai không?"
"Anh..." Taehyung ấp úng. Nó chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra giữa nó và Yoongi cả. Những điều còn sót lại trong tâm trí nó bây giờ chỉ gồm những hình ảnh nó bắt ép Yoongi vào tường phòng bệnh, lúc ấy nó đang cảm thấy bản thân mình như lập được một chiến công thì trước mắt nó tối sầm lại, và thế là hết.
"Anh nên biết là..." Jungkook đan hai tay vào nhau, cậu nhóc ngồi gập người về phía trước, gương mặt lạnh lùng đối mặt với một Taehyung đang không dám nhìn mình. "Min Yoongi không phải chỉ đơn giản là con nuôi của chủ tịch Jung đâu."
---
"Ngài Kim."
Tông giọng Jung Hoseok lạnh lùng vang lên trong căn phòng họp rộng lớn của bệnh viện, cùng với đó là một tập hình ảnh khổ nhỏ bị quăng một cách không thương tiếc lên mặt bàn kính cùng với chiếc USB. Kim Jaemin vẫn giữ một gương mặt bình tĩnh, ông ngồi đối diện với hắn, và không chỉ có một mình Jung Hoseok, bên cạnh hắn còn có sự hiện hữu của chủ tịch họ Min, Min Donghae.
"Ngài đừng nói với tôi rằng tập ảnh này cùng đoạn phim ghi lại trong camera là không đủ bằng chứng để kết tội con trai Ngài, đã cưỡng dâm con trai tôi đấy chứ?" Hắn lên tiếng nói, tông giọng mang đúng một màu trầm thấp và không ai trong bọn họ biết hắn có thực sự tức giận hay không.
"Trước tiên thì tôi thành thật xin lỗi." Kim Jaemin cúi đầu. "Ngài Jung, cơ sự thành ra như thế này là do tôi không quản con mình nghiêm khắc, đây là lỗi của tôi." Ông nói từ tận đáy lòng mình. "Tôi thành tâm xin lỗi."
"Tôi không cần câu xin lỗi vô nghĩa từ Ngài." Hoseok cắt ngang. "Vốn dĩ con trai tôi đã bị cưỡng bức những ba lần, và chưa lần nào con trai Ngài thật sự bị phát hiện và được Ngài giáo huấn như cái cách Ngài nói cả." Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay mình, tiếp tục nói với vẻ vấn đề này cũng nhỏ thôi. "Ngài đang xem việc con tôi bị hiếp dâm là một câu chuyện để Ngài nhắm mắt cho qua..."
"...và đến bây giờ là cúi đầu xin lỗi?"
Kim Jaemin chẳng còn gì để biện hộ cho con trai mình. Trước những lí lẽ quá đương nhiên này, Jung Hoseok hoàn toàn có thể tố cáo con trai ông từng có ý định quấy rối tình dục người khác. Và với thước phim được ghi lại trong camera, Yoongi, người đã dùng bình thủy tinh đập vào đầu con trai ông, sẽ hoàn toàn là bằng chứng cho thấy cậu ta chỉ đang tự vệ.
"Nếu mà muốn xin lỗi," Hắn lên tiếng sau khi đã im lặng một lúc để Jaemin suy tư. "thì tôi có một cách thức khác chân thành hơn đấy."
"Tôi xin lỗi, Ngài Jung." Ông thực sự không muốn nghe về cách thức mà hắn sắp nói.
"Để cho Yoongi nhà tôi đập thêm hai cái bình hoa nữa vào đầu Kim Taehyung nhà Ngài..." Hắn không hề tỏ ra ngao ngán, vẫn chăm chăm tiếp tục nói ra ý muốn của mình. "...bình hoa thì cứ để tôi lo. Tôi sẽ đặt hẳn hai cái bình sứ cao một mét hơn về, nếu cần thì có thể thuê người về làm thay cho Yoongi nhà tôi. Ngài thấy sao về lời xin lỗi đầy chân thành này? Ngài Kim Jaemin?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, mong Ngài hãy suy xét và bỏ qua cho con tôi." Ông khẽ rùng mình với câu nói vừa rồi của hắn. Jung Hoseok vốn nổi tiếng là người nói câu nào làm câu đấy, đây là kiểu cách làm việc kinh điển của hắn khi đứng trên thương trường. Và dù biết hắn cưng và bênh con nuôi mình, thế nhưng một khi hắn đã nói ra ý định nào đó, chắc chắn điều đấy không sớm thì muộn sẽ trở thành sự thật.
"Tôi không muốn cho qua."
Min Donghae lên tiếng sau ngần đấy thời gian im lặng. Ông âm trầm nói, và giọng ông đã pha sẵn sự tức giận.
"Ngài Kim, con trai Ngài có vẻ thiếu mùi đời thì phải."
"Ngài Min, xin Ngài hãy giơ cao đánh khẽ với con tôi." Kim Jaemin bất lực trước sức ép của hai người đàn ông quyền lực. Kim Taehyung à, mày báo hại cha mày rồi.
"Tôi không chắc là tôi có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự việc lần này." Donghae đáp lại, gần như ngay lập tức. "Có thể tôi nói ra điều này hơi nhỏ nhen," ông hắng giọng. "thế nhưng hợp đồng của Ngài với đối tác sắp tới, có thể tôi sẽ rút vốn tài trợ, vì lý do vì thì Ngài biết rõ rồi."
"Tôi xin lỗi, Ngài Jung, Ngài Min." Kim Jaemin không biết nói gì hơn về sự việc lần này. Đây là một cái tát đau điếng cảnh cáo ông buộc phải tống con mình đi một nơi xa xôi, cách biệt hoàn toàn với Hàn Quốc để có thể bảo toàn tính mạng cũng như đảm bảo lợi nhuận của ông. "Xin hai Ngài hãy nhẹ tay với con tôi. Nó vốn làm ra những chuyện như vậy là do tôi quản nó chưa chặt chẽ. Mong hai ngài hãy lượng thứ." Kim Jaemin đứng dậy khỏi ghế, người cúi gập xuống chín mươi độ hơn. "Ngài Jung, Ngài Min, tôi sẽ về giáo huấn lại con mình, và chắc chắn nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con của hai vị nữa đâu." Jaemin bất lực thở khẽ. "Tôi xin đảm bảo."
"Nếu nó còn lởn vởn trước mũi con tôi..." Hoseok thở khẽ ra một hơi. "mạng sống của Kim Taehyung sẽ do chính tôi định đoạt." Hắn nhìn Kim Jaemin vẫn chưa dám ngẩng đầu, nhàn nhã nói như thể sinh mạng người khác cũng không khác gì sinh mạng con gián con chuột. "Tôi mong Ngài ghi nhớ điều này, và tốt hơn hết là Ngài nên dạy cho con trai Ngài biết điều này, Ngài Kim."
"Tôi hiểu rồi." Jaemin đứng thẳng dậy. "Tôi thành thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro