Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐈

"Mày điên rồi Taehyung!" Yoongi lùi về sau. Việc Taehyung đang tiếp tục bước đến gần hơn về phía cậu khiến Yoongi cảm được cơn lợn nhợn trong người. Cái con mẹ nhà nó, thằng này quay về bản ngã của nó rồi đấy.

"Đừng trốn tránh tớ thế." Taehyung mở to hai mắt nhìn Yoongi như một thực thể cần được ăn tươi nuốt sống. Nó nhanh tay chộp lấy hai vai cậu, áp đảo đè cậu xuống chiếc giường bệnh trắng xóa sau lưng rồi dùng một tay giữ hai cổ tay Yoongi lại khóa lên quá đầu. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, Taehyung đã quen với kích cỡ cơ thể Yoongi, cho nên việc nó đè Yoongi trong một nốt nhạc là điều đơn giản.

Yoongi bất lực trước cánh tay mạnh bạo của Taehyung đang giữ lấy mình. Cậu không tài nào nhúc nhích đi đâu nổi ngoài hai cẳng chân vẫn còn đang được tự do. Yoongi không nói nhiều, trực tiếp dùng lại cách cũ mà thượng đầu gối vào yếu điểm của đàn ông. Taehyung hai lần như một, vẫn bị ăn một cước thốn đến tận mây xanh nước biếc, hồn lạc chín hướng vì cú sốc vừa rồi. Nó lơi lỏng tay giữ, đưa tay xuống đỡ lấy hàng của mình trong khi Yoongi đang cố lách thân mình ra khỏi cơ thể to lớn nặng nề của Taehyung.

"Aisss..." Tóc vàng rên rỉ ôm thằng em mình một cách đau đớn hơn thảy. Để Yoongi vuột mất lần hai, cái này là do nó ngu. "Min Yoongi..."

Taehyung lần hai tuy vẫn ăn cước như lần một, thế nhưng lần này nó lại không để Yoongi trốn nhanh như thế. Tóc vàng dùng tay còn lại, đơn giản kéo eo Yoongi nằm về đúng vị trí cũ và cố vực dậy bản thân như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là chuyện muỗi vặt.

"Đm buông tao ra!" Yoongi nắm cổ tay nó lại, cố giật tay nó ra bằng hết sức bình sinh mà cậu có được vì tay Taehyung là một cái gọng kiềm chạy bằng cơm. Nó không hề buông tha cho cậu dễ dàng như thế.

"Không thích buông đấy. Cậu làm gì được tớ?" Taehyung nhíu mày nhìn Yoongi nằm loạn dưới thân mình mà không khỏi khó chịu.

Yoongi nằm tìm cách thoát thân một hồi, mất sức nhiều nên mệt lử người nằm bất lực. Cậu còn chẳng hiểu nổi tại sao thằng điên này lấy đâu ra sức mà trâu thế không biết. Cả hai hổn hển thở khi Yoongi đã chịu nằm yên dưới thân Taehyung. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm yên tĩnh, không hề giống với một Taehyung nhố nhăng mà Yoongi đối mặt.

"Bình tĩnh chưa?"

Yoongi khẽ động mi tâm khi Taehyung lên tiếng. Giọng nó trầm ổn và bình tĩnh lạ thường.

"Cậu mong muốn tôi trả lời câu gì?"

Taehyung liếm môi, mái tóc vàng khẽ rơi xuống trước trán nó nhẹ nhàng và mềm mại. Nó nhìn Yoongi, như đang suy xét điều gì đó rồi mới mở lời.

"Tớ mong là cậu nói rồi."

"Bình tĩnh rồi thì làm sao?"

"Nghe tâm sự một chút nhé." Nó hạ giọng.

"Đ*o."

Yoongi phun thẳng vào mặt Taehyung một câu dung tục dơ bẩn. Thật sự mà nói thì cậu không có hứng lắm với mấy câu chuyện tuổi hồng pinkeu kiểu mới lớn. Yoongi không rảnh để nghe.

"Hồi đầu tớ thấy cậu cùng lớp với tớ ấy, tớ thích lắm." Taehyung giữ nguyên tư thế mặt đối mặt thân kề thân mà bắt đầu kể lể. "Lúc đó tớ thích cậu đến mức muốn húp cậu ngay khi chúng ta cùng ra về muộn cơ."

Yoongi khẽ cau mày khi nghe đến ý định điên rồ của Taehyung. Nó đúng là một thằng bất bình thường mà.

"Sau đó bẵng đi ba năm thì tớ mới có cơ hội tiếp cận cậu." Nó khẽ vuốt mái tóc mai trước trán cậu lên. "Rồi cái ý định muốn ăn tươi nuốt sống cậu lại nổi lên trên não tớ như một câu thần chú ấy."

"Đừng có lòng vòng dài dòng lằng nhằng." Yoongi cáu bẳn nói. "Rồi đến cuối cùng là cậu muốn nói gì với tôi?"

"Tớ chỉ muốn nói là giờ cậu đang nằm dưới thân tớ rồi. Chúng ta có thể làm một nháy không?"

Vẫn là quay về cái chủ đề điên rồ đấy. Rồi mắc gì kể chuyện? Rồi sao lúc đầu không nói vậy luôn đi?

"Mày không còn gì để nói ngoài cái chủ đề đấy à?" Yoongi nhíu mày khó chịu. "Muốn lên giường với tao đến mức đó?"

"Không hẳn..." Taehyung nhún vai. "Không đến mức ham muốn cao lắm."

Taehyung ngẫm nghĩ rồi nói ra hai từ "không hẳn" khiến Yoongi không biết bản thân nên nói câu gì. Cái gì là "không hẳn" của mày cơ?

"Tớ muốn lên giường với cậu vì muốn trêu cậu thôi."

*bốp*

"Mày bớt." Yoongi lợi dụng lực tát của mình, cơ thể vùng dậy đẩy người Taehyung qua một bên rồi nhanh chóng đứng dậy.

Taehyung lầm bầm chửi trong họng, lập tức đứng dậy lôi Yoongi đè sát vào tường, tay không ngần ngại cởi thắt lưng quần Yoongi ra nhanh như cắt và nó cũng không quên khóa luôn cánh cửa đang mở hững hờ ngay bên hông Yoongi. Mọi thứ xảy ra nhanh trong chớp mắt.

Yoongi nghiến răng chịu đựng vòng tay như cái còng sắt của Taehyung ngay vòng eo mình, nó đang ép cậu quay mặt vào tường. Cậu ngoái đầu lên nhìn đến chiếc tủ nhỏ ở hai đầu giường bệnh, chiếc bình hoa thủy tinh là thứ đầu tiên, cũng là thứ duy nhất có thể cứu cậu ngay lúc này.

Yoongi lần mò tay mình đến gần bình hoa, lúc này mấy ngón tay đã chạm được đến nơi rồi, còn thiếu chút nữa là có thể cầm nắm đến cổ lọ. Yoongi nhíu mày, cố hết sức bình sinh chịu đựng đầu Taehyung đang vùi mặt vào cổ mình mà hôn hít. Yoongi đến là buồn nôn cái cảm giác như thể mình bị hiếp này. Tuy nhiên cậu vẫn không động đậy, chỉ đứng yên đó cho nó lộng hành.

"Mày luôn khiến tao phát tởm lên được."

*bốp*

*choang*

Yoongi đứng yên nhìn Taehyung từ từ trượt xuống khỏi người mình. Với mái tóc đã nhuốm đỏ màu máu và chiếc bình thủy tinh đã vỡ ra từng mảnh to bé khác nhau, Yoongi đã thành công khiến Kim Taehyung bất tỉnh nhân sự. Nhìn đến bàn tay đỏ máu tươi của mình, Yoongi đá lưỡi, mày nhướn lên bất mãn lẩm bẩm.

"Lần này xem ai được bênh hơn nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro