𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐈𝐗
Yoongi đã quay trở lại quán bar của Park Jimin.
"Quay lại kinh nghiệm rồi đừng đánh khách nữa đấy nhé." Jimin chớp mắt ái ngại nhìn Yoongi đang đứng trong quầy bar, hai tay thắt nút chiếc tạp dề một cách chuyên nghiệp mà mắt không rời nổi một giây.
"Biết." Yoongi đáp. Dù rằng cậu không để mắt đến Jimin nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu cảm nhận được đôi mắt một mí của anh quản lý đang nhìn mình chằm chằm. Nói thẳng ra là cậu có giác quan thứ sáu hay sao đấy. "Đừng nhìn tôi như thế nữa quản lý."
Yoongi bắt đầu công việc bằng lau cọ mấy chiếc cốc thủy tinh trong tủ kính. Vì còn khá sớm nên cậu cũng không có công việc gì nhiều, cũng vì quá rảnh nên anh quản lý tóc đỏ đã ngồi ngay quầy tán chuyện bốc phét.
"Này, hỏi tí."
"Xin phép không trả lời." Yoongi phớt lờ đi câu hỏi của Jimin.
"Chưa gì cả mà."
Im lặng một chút, Jimin chống tay lên cằm, đôi mắt híp thành hai sợi chỉ nhỏ nhìn Yoongi, môi nhoẻn lên thành một nụ cười.
"Mấy nay có đi làm đâu không?"
"..."
"Trả lời đi, nào." Quản lý tóc đỏ nhướn mày.
"Không."
"Thế là ai nuôi à?" Jimin nở nụ cười sâu.
"Anh đừng có đi sâu vào vấn đề của tôi." Yoongi đặt chiếc cốc về sau cánh tủ kính. "Chả có gì hay ho cả."
Jimin thu hẹp ánh mắt lại, cố nhìn đến đôi mắt mèo nọ đang né tránh mình. Mày hơi nhướn lên bất mãn, anh quản lý cười nhẹ một cái rồi đặt tay xuống bàn.
"Ví dụ mà cậu..."
Yoongi quyết định lơ Jimin đi.
Jimin thấy Yoongi không phản ứng, bắt đầu tiếp tục.
"Ví dụ mà cậu không có ai bên cạnh, có thể đến chỗ tôi. Tôi có thể giúp đỡ cậu đôi chút đấy."
Yoongi không đáp. Cậu chả có gì để nói với Jimin cả. Rõ ràng không đề nghị thì ai cũng biết Yoongi sẽ từ chối lời đề nghị giúp đỡ này rồi. Cậu vốn không phải loại hay đi nhờ vả người khác mà.
"Khó khăn thì nhớ là còn có tôi nhé." Jimin mỉm cười. Cậu biết Yoongi dù không nói năng gì đi chăng nữa, ít nhiều cũng đã nghe rõ những gì mình nói rồi.
Cậu quản lý rời đi, để lại một mình Yoongi đứng trong quầy bar trầm lặng một mình.
Ai nuôi sao...?
Mình đang được bao nuôi thật còn gì...
---
Thời điểm khách vào đông nhất là vào mười giờ tối. Đây là lúc mà đa số khách quan đều đã ngà ngà say sau vài ba tăng nhậu, đến tăng bốn tăng năm là đi bar và karaoke. Yoongi vốn đã quen với môi trường khách nặc mùi rượu, cho nên việc cậu tiếp xúc với loại thích ve vãn đã không còn là một điều xa lạ.
"Chào em." Người đàn ông lạ mặt bước đến quầy bar mỉm cười nhìn Yoongi. Mắt lướt từ trên đầu xuống dưới chân cậu săm soi. "Mới đến làm việc à?"
Yoongi đẩy menu ra, mắt không thèm liếc khách lấy một cái.
"Quý khách gọi gì?"
"Cho anh một Martini pha một tí ánh mắt em được không?"
"Một Martini." Yoongi lặp lại. "Phiền quý khách đừng lằng nhằng. Khách hàng với tôi không phải thượng đế."
"Xinh đẹp mà tính nóng như kem thế..." Tên khách chống cằm nhìn cậu lấy rượu. "Cứ thế này em có biết cái quán nhỏ này sẽ sập trong vòng một nốt nhạc thôi không?"
Yoongi giữ im lặng.
Không được đấm khách.
Không được đấm khách.
Không được đấm khách.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Yoongi đổ rượu ra cốc, đẩy chiếc cốc đó ra cho tên khách đê tiện ngu xuẩn rồi gỡ tạp dề bỏ ra ngoài. Chưa được ba giây, cổ tay cậu bị kéo giật lại, eo bị nắm lấy kéo sát vào hạ thân của một tên đàn ông khác. Cậu cau mày.
"Đ-"
"Đi đâu vậy người đẹp?" Giọng tên khách đê tiện nọ vang lên, phả đầy hơi rượu vào tai cậu khiến Yoongi rùng mình.
Yoongi buồn nôn nhất chính là loại người thả dê trong lúc say này.
"Cái con mẹ nhà mày!"
*bốp*
Cậu nghiến răng, tay siết lại cuộn thành đấm quay một trăm tám mươi độ ra sau, tặng hẳn một phát vào mặt khách hàng cao quý và bỏ qua lời dặn dò của anh quản lý thân mến.
"Kinh nghiệm đừng có đánh khách nữa đấy."
"Mày nên ghi nhớ, thằng chó." Yoongi trừng mắt nhìn tên nọ, răng nghiến lại lên tiếng. "Ở đây với tao khách hàng không phải thượng đế!"
Tên đê tiện nọ ăn trọn một nắm đấm vào mặt, thất thần nhìn Yoongi như một tên sát nhân. Gã ta đứng dậy, lao đến vồ lấy thân ảnh Yoongi như một con thú săn mồi. Đôi mắt trợn trừng của gã như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Yoongi nhỏ con hơn, né kịp hai bàn tay thô kệch. Tuy nhiên chỉ một cái chớp mắt sau, Yoongi đã bị một con dao nhắm thẳng đến.
"Yoongi!"
Một giọng đàn ông vang lên sau lưng Yoongi, ngay vừa khi con dao lia đến, Yoongi nhanh chóng xoay người lại, đôi mắt trợn tròn lên nhìn con dao đang chuẩn bị cắm thẳng vào mặt mình thì đột nhiên một bàn tay lạ lùng của ai đó đeo găng vụt đến trước mắt cậu, bắt lấy cổ tay tên cầm dao nọ, nhẹ bẫng, hắn bẻ cổ tay gã thành một đường tròn không chút lưu tình.
Tiếng hét thất thanh của tên khách vô lại vang lên khắp quán bar. Khách khứa trong quán lại thêm một hôm vì cậu mà chạy loạn lên hết cả. Cảnh tượng lộn xộn do người khách đeo găng tay, gã khách kia và cậu tạo nên vô cùng lộn xộn. Yoongi thất thần mất mấy giây, sau cùng lại trở về bộ dạng lạnh lùng ban đầu mà đứng dậy phủi quần áo. Khẽ thở hắt một hơi, Yoongi mím môi nhìn vị khách đeo găng tay nọ, khẽ chớp mắt mấy cái rồi lên tiếng.
"Cám ơn."
Vị khách từ từ bỏ tay xuống, mặc cho tên kia nằm quằn quại với cơn đau vì gãy xương cổ tay, hắn bước đến, nắm tay em kéo đi bằng bàn tay đã được rút găng.
Yoongi thấy lạ, lập tức rút tay lại.
"Quý khách, xin hãy tự trọng."
Yoongi trở về với dáng vẻ tự vệ.
Người khách nọ thấy Yoongi phản ứng lạnh lùng, cũng không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng lại gần, xòe bàn tay ra phía trước, đôi mắt nhìn cậu âm trầm chờ đợi.
Hắn không cho cậu thấy mặt. Toàn bộ đều được che đi bởi chiếc khẩu trang đen cùng một chiếc mũ vành kiểu âu. Yoongi trong lòng nổi lên một trận nghi ngờ không thể tả. Nửa vì tò mò muốn theo hắn, nửa vì lo sợ hắn sẽ làm gì mình.
Yoongi hít sâu một hơi. Đến cả ân nhân cứu mình một mạng cũng không thể báo đáp, về sau có lẽ sẽ hối hận nhiều lắm.
Cậu dằn lòng mình xuống, chầm chậm đưa tay ra nắm lấy tay người nọ.
Hắn cuộn tay cậu lại trong bàn tay mình, dắt cậu ra khỏi nơi hỗn độn nọ, đưa cậu lên xe.
---
Đi được một đoạn, người nọ dừng xe lại ở sông hàn. Chiếc xe dừng lại được một lúc, Yoongi hít sâu một hơi mới bắt đầu lên tiếng.
"Quý khách-"
"Không phải quý khách."
Người nọ gỡ chiếc khẩu trang xuống.
Yoongi quay sang nhìn.
"Là dượng. Không phải khách." Hoseok lặp lại.
Yoongi nhìn hắn, tạm thời không nói nên lời.
"Chú làm gì ở đấy?"
"Đi chơi." Hắn đáp tỉnh bơ, tay còn lại rút chiếc găng kia ra nốt. "Con muốn dượng ở nhà mãi à?"
"Không, ý tôi không phải thế." Yoongi lẩm bẩm.
"Thôi nào." Hắn thở dài quay sang nhìn Yoongi. "Con giận dượng vì chuyện gì? Nói ra đi."
Yoongi đá lưỡi, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn xe hơi mà trong lòng như dậy sóng. Giận?
Giận á?
Là cậu giận hắn hay hắn không thèm để ý đến cậu đây?
"Không có." Yoongi quay đi, coi như cậu làm lơ hắn cũng được.
"Không có vậy con chứng minh bằng cách nhìn dượng đi." Hoseok thở dài nhìn cậu nhóc ngỗ nghịch. Con đúng là tên nhóc không biết điều.
Yoongi cắn má trong, rất không tự nhiên quay sang phía ghế lái, tuy nhiên ánh mắt lại không nhìn đến hắn mà chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định nào đó.
Hoseok kiên nhẫn chờ cậu nhìn mình.
Cho đến phút thứ năm, rốt cuộc Yoongi cũng đã đưa ánh mắt chán ghét đến cùng cực nhìn về phía hắn, một ánh mắt miễn cưỡng vô cùng.
"Có bị đau ở đâu không?" Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu. Đối mặt với vẻ cực đoan của Yoongi, hắn biết mình không nên quá gay gắt.
"Nhìn tôi có vẻ yếu đuối lắm hay sao?"
"Không hề." Hoseok đáp. Phải nói là em trông mảnh người quá nên tôi sợ em gãy mất cái xương thôi, không phải yếu đuối.
"Thế thì chú còn muốn gì ở tôi nữa?" Yoongi đánh mắt đi chỗ khác, miệng vô thức bật ra câu hỏi mà đáng ra cậu không nên hỏi.
"Con..." Hắn nhướn mày, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ đôi chút rồi mới tiếp tục lên tiếng. "Đừng đi làm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro