𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐈𝐕
"Tao không muốn nghe đạo lý ngay bây giờ đâu Jin." Yoongi uể oải nói, đầu gục xuống mặt bàn ăn bóng loáng không tì vết. "Đừng nói ngay bây giờ."
"Tao sẽ không nói gì đâu." Jin xoa xoa đôi vai gầy của cậu an ủi. "Đi ngủ đi."
"Ừ."
Yoongi lết thân lên chiếc phòng trước đây Jin đã cho cậu ngủ. Căn phòng vẫn còn giữ nguyên chiếc drap xám, sạch sẽ và gần như không có người dùng. Yoongi ngã người xuống giường, thầm cảm thấy thật tốt nếu như mình được ở lại đây, như lúc ban đầu, và không tham gia đến hoạt động trải nghiệm của lớp tổ chức.
Vì cái trải nghiệm đó mà cậu cũng coi như mất nhà.
Yoongi rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Không quá khó khăn khi cậu hoàn toàn mất ý thức và không có một chút phòng vệ nào.
---
"Bác."
"Chào cậu." Ông Han mỉm cười.
Jin thở dài mở rộng cánh cửa để ông quản gia vào nhà mình. Khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất, Jin dẫn lối cho ông đi theo mình vào căn bếp rộng rãi đang tỏa mùi thức ăn.
"Bác ăn gì chưa?" Jin khẽ lên tiếng hỏi khi ông Han bước vài bếp tầm ba bước rồi thôi không đi sâu thêm.
"Cám ơn cậu. Tôi ăn rồi." Lão lên tiếng đáp. "Tôi đến đón Yoongi thôi."
"Cậu ấy đang ngủ." Jin đáp. "Ở bên đó có vẻ ngủ không ngon."
"Tôi không biết rõ lắm." Lão nói nhỏ. "Có lẽ là chưa quen chỗ."
"Bác muốn cậu ấy ngủ ngon thì nên đốt một ít nến thơm ấy, cậu ấy sẽ dễ ngủ hơn." Jin nói trong lúc đảo chiếc chảo đang xào đồ ăn.
Ông Han cẩn thận lắng nghe rồi ghi nhớ những điều đó vào đầu mình. Đôi lúc Jin thắc mắc sự kiên nhẫn của ông với những lần chờ đợi Yoongi và kiên nhẫn với cậu, bất chấp việc cậu là một tên nhóc hơn hai mươi cứng đầu ngang bướng.
"Với con trẻ thì cần phải kiên nhẫn." Ông đã nói như thế với Jin.
Yoongi sau vài ba tiếng chợp mắt, vì chiếc bụng biểu tình quá dữ dội nên đành phải lết thân xuống bếp, nơi đang tỏa ra hương thơm nức mũi.
"Hừm... Jin..." Yoongi rền rĩ ôm bụng.
"Ơi tao đây." Jin khẽ bật cười trước gương mặt mới ngủ dậy cùng mái đầu xù dễ thương y mèo như đúc của cậu. "Ăn tối không?"
"Có..." Yoongi khẽ vò tóc, giọng lầm bầm đáp lại tông giọng vui vẻ của bạn mình. "Ai đây...?"
Tóc xám mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông đầu hai màu tóc mà hơi ngớ người ra. Ông ta... ờm, ông quản gia?
"Ông Han?" Yoongi lên tiếng xác nhận.
"Là tôi." Ông lão từ tốn đáp khi thấy vẻ ngẩn ngơ của Yoongi.
"Thế quái nào..." Yoongi lầm rầm tia ánh mắt đến Jin, vẻ nghi ngờ không sai lệch đi đâu được. "Jin...?"
"Nào, lại đây ăn tối đã." Jin kéo tay cậu lại chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn thơm nức. Yoongi cũng không rảnh mà phản kháng lại lực kéo của cả Jin và chiếc bàn ăn đang đón chờ.
Yoongi đến lúc này không còn muốn quan tâm vì sao ông quản gia kia có thể vào được nhà của Jin. Thiết thấy có lẽ nghĩ bằng đầu gối cũng ra được vấn đề rồi.
Sau bữa ăn, ông quản gia đợi Yoongi rề rà đến tận chín giờ tối để đợi cậu xem xong bản tin thời sự đêm mới bắt đầu lên tiếng.
"Cậu Min."
"Tôi biết rồi." Yoongi thở dài đứng dậy bấm nút nguồn điều khiển tắt tivi. Cậu khẽ ngáp một cái dài rồi uể oải kéo áo khoác lên người.
"Về cẩn thận nhé." Jin dang tay ôm Yoongi một cái kèm một câu chào.
Yoongi không đáp. Cậu lặng lẽ thở dài một hơi.
"Chúc ngủ ngon." Jin khẽ nói.
---
Yoongi ở trên xe không ho he lấy một câu thắc mắc tại sao ông Han có thể vào nhà Jin khiến ông có hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng phải tạm bỏ qua vấn đề đó khi thấy thân ảnh gầy nhom đang nằm gục đầu qua một bên, hai mắt nhắm nghiền, tay vòng qua hai bên ôm lấy thân mình cùng cơ ngực phập phồng yên lành.
Chiếc xe dừng lại trong sân vườn nở rộ hoa oải hương. Ông quản gia thở dài một hơi khi Yoongi vẫn còn ngủ mê man. Mở cửa xe sau, đương lúc ông còn đang định khoác vai cậu vào nhà thì sau lưng ông, một bàn tay với hơi ấm của con người khẽ đặt lên vai ông.
Lão quản gia hiểu ý người phía sau, không cần nói một lời liền rời khỏi ghế.
Hơi nhỉnh môi cười, hắn khẽ bế cậu lên theo tư thế công chúa rồi bước vào trong nhà.
Yoongi vì ngủ chưa đủ giấc, không hề động đậy lấy một hành động dù nhỏ nhất. Hắn đưa Yoongi lên phòng, khẽ khàng đặt xuống như sợ cậu tỉnh giấc rồi ngắm cậu một lúc lâu.
"Yoongi à, con xinh quá." Hắn thì thào, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước.
---
Sáng nay đi học, Yoongi vẫn phải vào bếp để nhận đồ ăn sáng từ ông quản gia họ Han kia, tuy nhiên hôm nay lại khác hôm trước: cậu không còn thấy người mẹ yêu quý của cậu ngồi ăn sáng điềm đạm cùng chồng hai của bà nữa. Thay vào đó là chỉ còn lại mình hắn ngồi coi bản tin thời sự sáng, trong sự im lặng bất thường và đôi mắt hắn thì dán lên cậu.
Yoongi khẽ rùng mình vì bị quan sát, tuy nhiên cậu lại không lên tiếng vì điều đó. Khẽ nhấc đi cốc Americano và chiếc hộp chứa cơm cuộn bên trong, cậu chớp chớp mắt đi ra ngoài không nói gì thêm.
"Cái quái gì..." Yoongi khẽ chửi thề một tiếng khi chờ ông quản gia ra xe.
Ông Han đứng trong bếp, mắt dõi theo bóng dáng Yoongi gấp rút bỏ đi, thở dài một hơi rồi lên tiếng.
"Cậu đừng nhìn Yoongi chằm chằm như thế. Cậu ấy sẽ không thấy thoải mái đâu."
"Thằng bé còn không thèm nói gì với tôi..." Hắn đáp nhẹ. "Có khi nó ghét tôi lắm cũng nên..."
"Do cậu nhìn cậu ta như thế đấy." Lão lên tiếng rồi ra ngoài.
---
Yoongi được đưa đến trường, vẫn như mọi hôm, cậu chờ đợi một bóng dáng quen thuộc của Jin chạy tới ôm chầm lấy mình. Tuy nhiên thay vì nhận được cái ôm nhiệt tình từ bạn mình, Yoongi lại nhận được một tin khác vui hơn.
"Hửm? Jin khối diễn xuất ấy hả? Cậu ta đi du học rồi." Một bạn học lớp diễn xuất đáp khi Yoongi đến lớp Jin hỏi. "Chuyện này cả khối ai cũng biết mà. Cậu không biết hả?"
"Tôi không." Yoongi mím môi đáp. Cậu vội kiểm tra điện thoại gọi cho Jin, các cuộc gọi đều không hồi đáp.
"Cậu ta đi du học liên quốc gia cùng anh giảng viên ngành luật họ Kim ấy. Hai người bọn họ một là xin học bổng, một là đi thực tập nước ngoài, xin cách đây hai tuần trước, hôm qua đều đi cả rồi." Cậu bạn giải thích cặn kẽ cho Yoongi nghe chuyện.
Yoongi khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Nực cười. Hai người bọn họ vậy mà cũng không một câu chào nào, cứ vậy mà đối xử tốt đẹp với cậu rồi bỏ đi như người dưng qua đường.
Tuyệt thật.
Là tuyệt vọng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro