𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐈𝐈𝐈
Sau vài giờ học căng thẳng, Yoongi len lén ra sau trường hút lấy vài hơi nicotin độc hại. Sắp tới là kì thi cuối năm của ngành y cậu học, mọi thứ dần trở nên rối loạn khi cậu nhận ra bản thân mình đã bê bết đến nhường nào khi liên tục bị chỉ trích trong lúc làm bài tập nhóm chết giẫm cùng một lũ chỉ biết chỉ tay ra lệnh, hay ho hơn là ăn uống bất ổn, ngủ gục trong tiết học giải phẫu và tim thường xuyên đập nhanh không vì lý do gì cả. Cậu đã tưởng mình chỉ hơi lo lắng về căn nhà luôn phải quay lại vào mỗi đêm kia, khi mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cậu cũng như sự lạnh nhạt dè bỉu của một người mẹ vô tâm, thế nhưng tất cả đã đi quá xa khi mà bây giờ, Min Yoongi, đã hút hết điếu thuốc thứ hai và tim đập vẫn còn nhanh như thể mới chạy điền kinh.
Cậu biết mình mắc chứng rối loạn lo âu, một vấn đề khá dễ mắc phải nếu cứ thường xuyên tạo cho mình thói quen xấu và hay nghĩ quẩn. Nghe thì ngu đấy nhưng Yoongi đã làm được hầu hết cái mớ đấy rồi bây giờ mới đứng đây châm đến điếu thứ ba. Stress cao độ, cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ học môn ngành khó nuốt này và chuyển qua đi làm thêm cho nhanh, thế mà vì một cái lý do gì đấy, cậu vẫn còn cầm cố chân tay lại cái nơi này, một môn học khó nhằn hơn lên trời, ngành phẫu thuật, chưa kể nó còn đắt đỏ gấp vạn lần so với việc học các môn khác, chết tiệt, Yoongi ghét cái cảm giác bị chèn ép thế này, nhưng có vùng vẫy thì Yoongi vẫn buộc phải đứng đây để tự than thở một mình, đấu tranh tư tưởng một mình thôi.
Cậu muốn về lại nhà của Jin, dù ngay từ giây đầu tiên khi Jin mở miệng đề nghị cậu đến nhà mình và Yoongi đã phũ phàng gạt phắt đi ý muốn đó, thế nhưng bây giờ cậu lại có mong ước về lại căn nhà với vườn cẩm tú cầu xinh xinh. Namjoon và Jin biết cách khiến cậu thoải mái, dù bọn họ đôi lúc vẫn phải cần có thời gian giải tỏa sự bí bách của thể xác đi chăng nữa thì hai người bọn họ vốn vẫn tốt đẹp hơn nhiều so với ngôi nhà cậu buộc phải ở. Yoongi đã ước rằng Jin hãy làm ầm lên vì sự mất tích của mình trong hai đêm qua, cậu muốn Jin hãy giành cậu về lại nhà mình, cơ mà có vẻ bất khả thi rồi thì phải.
Yoongi chuyển từ tựa lưng vào chiếc tường cũ bẩn sang ngồi bệt xuống đám cỏ ngả màu bệch bạc héo úa, điếu thuốc giữa hai ngón tay đã hút đi gần một nửa. Yoongi khẽ thở dài để khói thuốc lá cũng theo đó thoát ra từ cuống họng. Ước gì mọi thứ cứ chậm rãi như thế này mãi đi cho rồi nhỉ? Cậu muốn bỏ cuộc, bỏ cuộc không phải một quyết định sáng suốt trong khi cậu vẫn đang muốn bản thân phải cứu vớt tương lai ngay lúc này, nhưng mà cậu có thể làm gì đây? Học tiếp cái thứ kiến thức thô kệch về cơ thể con người, hay là tích cực lên? Khổ sở thế...! Sao không gieo mình xuống dòng sông Hàn ấy, nghe dễ dàng hơn rất nhiều mà, phải không?
Ý nghĩ tiêu cực ấy len lỏi vào tâm trí Yoongi khi cậu đang ngồi gục mặt xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định khi trước mắt chỉ toàn là cỏ, điếu thuốc vẫn yên ắng cháy, cậu thực sự muốn chôn vùi bản thân vào một điều gì đó khiến cậu có cảm giác mới lạ hơn việc học, hoặc là treo cổ, hoặc thả mình trôi nổi trên mặt sông, cái nào sẽ hay ho hơn nhỉ?
*reeng*
Yoongi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung vô định của bản thân, tai vểnh lên bấm nghe điện thoại ngay giây đầu tiên mở màn hình.
Là Jin gọi.
"Gì đấy?" Yoongi uể oải lên tiếng, giọng khàn đục vì khói thuốc lá đã tạo nên chiếc mạng nhện ngay giữa cổ họng.
"Yoongi, là tôi." Tông giọng ông Han quản gia lên tiếng bên kia đầu dây khiến cậu giật mình đôi chút. "Đã đến giờ về rồi. Tôi đến đón cậu."
"Ông là ông quản gia đó à?" Cậu hỏi lại, cơ thể uể oải nằm xuống thảm cỏ nọ, đôi mắt cậu mông lung nhìn bầu trời đang ngả dần sang vàng, đoán chừng cũng đã gần năm giờ chiều và ông Han lại phải tất bật lo lắng cho tên vô dụng như cậu.
"Ừ. Là tôi." Ông đáp một cách ngắn gọn lịch sự.
"Mặc kệ tôi đi, làm ơn." Yoongi thở dài trầm trầm lên tiếng. "Tôi đã chán ngấy cái nhà đấy rồi, làm ơn tha cho tôi đi..." Cậu hút một hơi thuốc, vị đắng ngắt nghèn nghẹn ngay cổ họng cậu tạo ra một khoảng không gian im ắng bao trùm giữa cuộc hội thoại. Yoongi không nghe thêm được bất kì câu nói nào của ông quản gia kia nữa.
"Tôi sẽ ở cổng đợi cậu đến khi cậu cảm thấy ổn định trở lại, Yoongi." Ông Han đáp ngắn gọn, không để cậu nói thêm câu nào, ông tắt máy, trả về cho Yoongi sự tiêu cực vốn có nay lại càng thêm tiêu cực dồn vào.
"Ông nói thử xem, tôi có nên lừa ông để ông ở đấy chờ tôi đến sáng mai không...?" Yoongi khẽ lẩm bẩm một mình. Cậu đã bất ổn lắm rồi thưa ông. Hình như ông không muốn hiểu những gì cậu đang muốn truyền tải thì phải.
Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh cậu lại reo lên thêm một lần nữa. Yoongi không muốn nghe máy, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu cầm máy lên.
Lại là số của Jin.
"Alo?" Yoongi mệt mỏi nhắm nghiền mắt. "Ai đấy?"
"Tao." Jin lên tiếng, giọng nói rõ ràng mạch lạc của đối phương khiến cậu thoải mái hơn đôi chút. "Trèo cổng sau ra khỏi trường đi. Xe anh Joon đang ở đó chờ mày đấy." Jin báo một tiếng rồi cúp máy khiến Yoongi thẫn thờ hồi lâu không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng dù thế thì cậu cũng đã xốc lại tinh thần ngu muội của mình đôi chút để trèo ra khỏi chiếc cổng cũ nát sau trường. Cậu không muốn từ chối Jin, vào ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro